Englot Ich Ky
Mê cái cách mà mấy bồ thích tui vừa đau lưng vừa đau lòng vì mấy bồ đọc mà không vote. Tui mặt dày khều dữ luôn mà mấy bồ cho tui trái bơ. Thôi lỡ rồi cho thêm mín sầu riêng được hongggg? Ăn cho có sức viết tiếp chứ không gì hichic.Tròi oi phải mà gắn video được ha. Clip bé Lọt vợ tui làm NPC trông cưng xỉu luôn á. 🥺👉👈###
Chương 20: ĐỒNG
(Đồng trong đồng lòng.)
Charlotte dụi dụi mắt tỉnh dậy. Nàng phát hiện bản thân vẫn đang nằm gọn lỏn trong lòng Engfa, còn Engfa cũng đã ngủ mất. Aiz, không biết là ngủ mất hay do nàng đè cô nặng quá nên ngất luôn rồi không biết. Dựa vào ánh sáng hắt qua rèm cửa, Charlotte thấy đèn hành lang bên ngoài đã được bật sáng, chắc phải quá 6h chiều rồi. Charlotte chẳng quan tâm, nàng tiếp tục ngả người vào Engfa, dự định tham lam hưởng thụ thêm một chút. Nào ngờ có kẻ phá đám cứ liên tục gõ cửa, nàng lựa chọn im lặng để người bên ngoài thấy không có ai ra mở thì tự biết điều rời đi.- P'Fa! P'Fa ơi! P'Fa.- Lay gõ cửa mấy lần nhưng không dám quá mạnh tay, cất tiếng gọi cũng chỉ vừa đủ nghe. Lỡ mà Charlotte đang ngủ, anh lại làm nàng thức giấc thì anh xong đời với Engfa. Nhưng mà chẳng phải bình thường Engfa ngủ nông lắm sao? Hôm nay gõ muốn đau cả tay vẫn không ra mở cửa. Không phải là có chuyện gì rồi chứ?Thế là Lay tự ý mở cửa xông vào.Chào đón anh là hình ảnh gái trên gái dưới đang ôm nhau ngủ. - ...- Lay gào thét trong lòng. Biết bị thồn cơm chó thì anh gọi điện cho Engfa cho rồi. Bây giờ tồng ngồng đứng trong phòng nhìn người ta thế này... Mà hai bà chị đó nữa, tưởng bảo là lớn tuổi rồi nên không làm mấy trò phát cơm chó như này cơ mà?! Giường King size rộng rãi thì không nằm, lại chen nhau trên ghế đơn của sofa mà một mình anh ngồi còn thấy chật?- Có việc gì sao Lay?- Charlotte đành ngồi thẳng người dậy, với tay ra bàn lấy cái kẹp tóc, kẹp vội mái tóc dài lại. - À... Dạ... Khun Pich tới tìm P'Fa, bảo là hợp đồng quan trọng cần P'Fa xem qua rồi ký gì đó. Em không phải cố ý...- Lay lắp bắp.- Không sao.- Charlotte xua tay.- Em ra ngoài đi để chị gọi P'Fa dậy. À mà... Pon với Kon đâu? Bình thường chị thấy ba đứa đi chung mà? Hoặc là Pon, hoặc là Kon gọi P'Fa, sao hôm nay em lại đi 1 mình? Lạ nha.- Dạ?! Em cũng có muốn đâu... Anh Pon với Kon dí nhau ở ngoài sảnh từ hồi trưa giờ...- ?!? Sao vậy?- Charlotte thắc mắc. Bình thường chúng cũng như chó với mèo nhưng dí nhau từ lúc trưa tới tận hơn 6h tối thì chắc phải có chuyện gì lớn lắm.- Hình như... Hình như Kon nghe lén hai chị nói chuyện hay sao đó. Biết anh Pon không ngăn chị với P'Fa yêu nhau nữa nên Kon ra chọc cười anh Pon mà nhây quá nên anh ấy bực. Anh Pon còn hiểu lầm em là người tọc mạch cho Kon biết, may là chạy mấy vòng thì em trốn được.Charlotte chỉ biết phì cười. - Bảo Kon với Pon dừng lại đi tắm rửa đi. Cũng muộn rồi, đợi P'Fa xem hợp đồng xong thì bọn chị đến Juna ăn tối. Cùng đi đi.- Dạ.- Lay truyền đạt thông tin và trả lời câu hỏi xong thì vội chuồn ra ngoài. Anh còn không quên đóng cửa cẩn thận, kẻo mấy đứa FA trong gara mà thấy thì lại tủi thân, đồng loạt đòi nghỉ việc kiếm người yêu. Lúc đó xe hư, xe hỏng không đủ nhân viên để sửa, cứ chất thành đống thì có khác nào đợt Engfa "cưỡng chế" ngược Chính phủ đâu chứ. Anh vẫn vô cùng ám ảnh khoảng thời gian gara ngưng 2 tuần rồi những ngày sau đó chỉ được ngủ 3 tiếng 1 ngày để kịp sửa xe cho khách.Đợi Lay đi một lúc, Charlotte mới khẽ lay người Engfa.- P'Fa ơi, dậy thôi. Engfa không trả lời mà chỉ mạnh tay kéo nàng ngã vào lòng. Mắt nhắm nghiền là thế nhưng khoảng cách quá gần, cũng quá quen thuộc tỷ lệ cơ thể của Charlotte nên Engfa dễ dàng xác định gò má Charlotte đang ở đâu, cô nhanh chóng đặt môi lên hôn vài cái. - Chị... Á à, chị giả vờ ngủ hả?- Charlotte tức giận nói.- Ừm.- Engfa đưa tay dụi dụi mắt.- Em chẳng phải cũng thế sao? Cho thằng bé gõ cửa đau cả tay cũng không đứng lên mở. Lúc Lay xông vào, chị tỉnh rồi nhưng ngại quá nên giả vờ ngủ luôn. - Làm gì phải ngại chứ? Chị em vẫn có thể ôm nhau thế này mà? Chị em còn làm được hơn thế này nữa đó.- Charlotte cũng đặt lên má Engfa một nụ hôn đáp trả, nàng xoay người duỗi chân vài lần cho máu lưu thông rồi đứng dậy.- Em đi tắm trước. Chị ra ngoài đi, Pich tìm chị bảo là có việc gấp đấy.Engfa bĩu môi nhìn theo Charlotte, thầm nghĩ Charlotte là gái lai Tây có khác, sống thoáng thật. Cô ngoại trừ Charlotte ra chưa bao giờ dám thân thiết với ai đến mức này. Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá.
Và hôn má mỗi mình Charlotte thôi.
Thật đau lòng. Ai mà biết cô ở tuổi 27 vẫn ít kinh nghiệm yêu đương thế này thì có mà cười cô chết mất.***
Lần đầu tiên, Chompu chọn đứng cùng chiến tuyến với Charlotte. Nhân lúc mọi người đang tụ nhau ở quầy bếp mở để chọn hải sản tươi sống thì Chompu kéo Charlotte ra góc riêng. - Nè!- Gì?- Charlotte khó hiểu nhìn Chompu. - Cô có thấy thứ mà tôi thấy không?- Ở khoảng cách khá xa với mọi người, xung quanh cũng chẳng có ai, nhưng Chompu lại đè thấp giọng rất dè chừng khiến Charlotte có chút buồn cười.- Thấy?! Thấy cái gì mới được chứ?- Charlotte cũng khum người xuống nhìn theo hướng Chompu đang nhìn.- Thì cái ánh mắt của cô Pich đó đó. Cô đừng có nói với tôi là cô nhìn không ra nha.- Ừ thì... Có nhận ra nhưng mà... Chẳng lẽ chị kêu tôi móc mắt người khác ra chỉ vì người ta nhìn P'Fa à?- Aiz. Lát nữa tôi định là tôi một bên, cô một bên, giữ P'Fa nhưng mà tôi chỉ ngồi cùng mọi người được một chốc thôi, đến lúc quán đông thì tôi phải đi phụ nhân viên chạy bàn. Tôi còn nghe cô ta mắc cái chứng gì mà sợ phái nam nữa nên chắc chắn Engfa sẽ để cô ta ngồi gần chị ấy. Đằng nào cũng không tách ra được... Cô nhớ ở đó canh P'Fa cho kỹ đó. Cuộc chơi này tôi chỉ chấp nhận cô là tình địch thôi.- ...- Charlotte phì cười. - Cười gì mà cười? Tôi sẽ làm tất cả để P'Fa yêu tôi. Cô cứ đợi đấy.- Chompu huých tay vào tay Charlotte. - Ừ. Chị có thể làm tất cả. Còn tôi thì chỉ cần đứng yên thôi P'Fa vẫn chọn tôi đấy.- Charlotte bông đùa nói, trong giọng điệu không giấu được vẻ kiêu ngạo. Nó cũng là sự thật nên Chompu chẳng thèm cãi lại.- Nghe nói trên bàn ăn hôm nay còn có anh chàng nào theo đuổi chị lâu lắm rồi phải không? Chị muốn né tránh người ta nên mới kiếm cớ chạy bàn thì có.- Cô thôi nha... Bỏ qua đi.- Chompu bực mình khoanh tay lại.- Cô đã nói chuyện với cô ta bao giờ chưa? Trời, tôi là tôi ghét cô ta ngay từ lần đầu gặp rồi, nghe cái giọng thảo mai còn ghét hơn nữa, đã thế còn cứ viện cớ mấy cái di chứng tâm lý để nhõng nhẽo với P'Fa, muốn P'Fa chú ý, mắc ghét. Tôi thà là P'Fa chọn cô còn hơn. - ?!? Bất ngờ đó Chompu. Chị chịu nhận thua thật á? Chịu từ bỏ P'Fa, không tranh với tôi thật á?- Chứ sao?! Tôi để yên cho cô và P'Fa quay lại làm hòa với nhau bấy lâu nay không thấy à? Chấp nhận sau này hai người đến với nhau cũng vì tôi ích kỷ nghĩ cho tương lai của tôi mà thôi. Nghĩ xem, tôi mà gọi cô Pich kia một tiếng chị dâu chắc tôi ói mất.- Chompu vờ ra vẻ buồn nôn.- Giả nai mắc ớn. Ít ra cô không có như thế. Cô cũng xinh đẹp nên dù có tôi tức cũng đỡ một chút.- ...- Charlotte nghe Chompu nói rồi cũng thử tưởng tượng.- Không hợp thật, cứ sao sao ấy, nhỉ? P'Pich? Không, không, không. - P'Chom, P'Char, tới bàn ngồi nè, ở đó thậm thụt cái gì thế?- Kon vẫy vẫy tay gọi hai nàng.Chompu đẩy vai Charlotte hối thúc nàng mau đến ngồi chỗ còn lại bên cạnh Engfa. - Hai em nói chuyện gì lâu vậy?- Engfa được sắp xếp ngồi giữa Pich và Charlotte nhưng Charlotte vừa ngồi xuống, cô đã tự giác nhích ghế ngồi sát gần Charlotte hơn.- Chị có gọi mì sủi cảo rồi đó. Ăn cho chắc bụng xong mới uống rượu, lúc đó bếp sẽ mang mấy món hải sản nướng lên. Em ăn thêm gì không chị gọi cho?- Không cần đâu P'Fa. Chompu nói mấy nay chị ấy bận quá nên không qua thăm chị được. Thấy chị đang bận nên hỏi em về sức khỏe của chị ấy mà. Dù sao thì em cũng là người gần gũi và hiểu chị nhất, phải không?- Charlotte cố tình nói cho Pich nghe.- Ờ... Ờ, phải.- Engfa ngốc nghếch gật đầu dù cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Charlotte với cô thân nhau thì thân thật nhưng mới làm hòa hôm nay thôi mà? Còn Chompu? Sao em ấy lại thắc mắc sức khỏe của cô? Cô vẫn thường tới lui Juna Quán, không uống rượu thì cũng ăn tối mà?- Cảm ơn Chompu nhé, chị khỏe. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đẩy xe thức ăn tới, đặt trước mặt mỗi người một tô mì sủi cảo tôm. - P'Fa. Chị từng nói chị thích ăn sa tế ở quán này nhất phải không? Em còn tự hỏi có mỗi món sa tế sao chị cứ bảo thèm ngày, thèm đêm. Giờ thì hiểu rồi. Chị thật là biết thưởng thức nha, em mới ngửi thôi đã thấy thơm.- Pich vui vẻ nhấc khay gia vị lại gần.- Em còn nhớ sao? Sa tế ở đây ngon lắm đó, em nhất định phải thử.- Engfa gật gù tán thành.- 🤮- Chompu.
- 🤮- Charlotte.Charlotte lấy điện thoại, gửi tin nhắn đầu tiên trong suốt nhiều năm cho Chompu.Charlotte: [ Giọng Pich nghe thảo mai thật đấy. Ban nãy tôi còn tưởng cô làm quá.]
Chompu: [ Juna Quán hôm nay không cần xông tinh dầu cũng nồng nặc mùi trà xanh.]Kon, Pon, Lay và Mike, người theo đuổi Chompu, đồng loạt liếc mắt qua lại.Engfa chờ đợi Pich dùng xong hũ sa tế để bỏ một ít vào tô mì của mình.- P'Fa, chị mau ăn đi kẻo nguội.- Charlotte lên tiếng nhắc nhở.- Nhưng mà... Chị chưa có bỏ sa tế.- Mau ăn đi.- Charlotte gắp một ít gừng thái sợi bỏ vào tô Engfa.- Ăn gừng cho ấm bụng. Ăn ớt sẽ xót dạ dày lắm.- Một chút thôi cũng không được sao?- Engfa khẽ níu ống tay áo Charlotte bên dưới bàn ăn, cô nũng nịu.- Chẳng lẽ em bắt chị ăn mì mà không có ớt thật sao?- Ừ.- Phải đó P'Fa. Dạ dày chị từ sau khi ra khỏi Trung tâm đã yếu nhiều rồi, hạn chế ăn ớt một chút.- Chompu đồng tình với Charlotte khiến mọi người bất ngờ.- P'Fa, chị thèm như vậy thì ăn một chút đi?- Pich cất giọng nhỏ nhẹ, đẩy hũ sa tế sang cho Engfa.- ...- Engfa vốn còn muốn nài nỉ Charlotte thêm mấy câu nhưng nhìn sắc mặt Charlotte bắt đầu tối dần, cô biết thân biết phận mà im lặng ăn mì. Nhìn hũ sa tế, cô chỉ biết nuốt nước bọt.- Cảm ơn Pichy, chị ăn với gừng là đủ cay rồi..
.
Đừng quên bình chọn cho tui ná~.
.
.
.
.
Chương 20: ĐỒNG
(Đồng trong đồng lòng.)
Charlotte dụi dụi mắt tỉnh dậy. Nàng phát hiện bản thân vẫn đang nằm gọn lỏn trong lòng Engfa, còn Engfa cũng đã ngủ mất. Aiz, không biết là ngủ mất hay do nàng đè cô nặng quá nên ngất luôn rồi không biết. Dựa vào ánh sáng hắt qua rèm cửa, Charlotte thấy đèn hành lang bên ngoài đã được bật sáng, chắc phải quá 6h chiều rồi. Charlotte chẳng quan tâm, nàng tiếp tục ngả người vào Engfa, dự định tham lam hưởng thụ thêm một chút. Nào ngờ có kẻ phá đám cứ liên tục gõ cửa, nàng lựa chọn im lặng để người bên ngoài thấy không có ai ra mở thì tự biết điều rời đi.- P'Fa! P'Fa ơi! P'Fa.- Lay gõ cửa mấy lần nhưng không dám quá mạnh tay, cất tiếng gọi cũng chỉ vừa đủ nghe. Lỡ mà Charlotte đang ngủ, anh lại làm nàng thức giấc thì anh xong đời với Engfa. Nhưng mà chẳng phải bình thường Engfa ngủ nông lắm sao? Hôm nay gõ muốn đau cả tay vẫn không ra mở cửa. Không phải là có chuyện gì rồi chứ?Thế là Lay tự ý mở cửa xông vào.Chào đón anh là hình ảnh gái trên gái dưới đang ôm nhau ngủ. - ...- Lay gào thét trong lòng. Biết bị thồn cơm chó thì anh gọi điện cho Engfa cho rồi. Bây giờ tồng ngồng đứng trong phòng nhìn người ta thế này... Mà hai bà chị đó nữa, tưởng bảo là lớn tuổi rồi nên không làm mấy trò phát cơm chó như này cơ mà?! Giường King size rộng rãi thì không nằm, lại chen nhau trên ghế đơn của sofa mà một mình anh ngồi còn thấy chật?- Có việc gì sao Lay?- Charlotte đành ngồi thẳng người dậy, với tay ra bàn lấy cái kẹp tóc, kẹp vội mái tóc dài lại. - À... Dạ... Khun Pich tới tìm P'Fa, bảo là hợp đồng quan trọng cần P'Fa xem qua rồi ký gì đó. Em không phải cố ý...- Lay lắp bắp.- Không sao.- Charlotte xua tay.- Em ra ngoài đi để chị gọi P'Fa dậy. À mà... Pon với Kon đâu? Bình thường chị thấy ba đứa đi chung mà? Hoặc là Pon, hoặc là Kon gọi P'Fa, sao hôm nay em lại đi 1 mình? Lạ nha.- Dạ?! Em cũng có muốn đâu... Anh Pon với Kon dí nhau ở ngoài sảnh từ hồi trưa giờ...- ?!? Sao vậy?- Charlotte thắc mắc. Bình thường chúng cũng như chó với mèo nhưng dí nhau từ lúc trưa tới tận hơn 6h tối thì chắc phải có chuyện gì lớn lắm.- Hình như... Hình như Kon nghe lén hai chị nói chuyện hay sao đó. Biết anh Pon không ngăn chị với P'Fa yêu nhau nữa nên Kon ra chọc cười anh Pon mà nhây quá nên anh ấy bực. Anh Pon còn hiểu lầm em là người tọc mạch cho Kon biết, may là chạy mấy vòng thì em trốn được.Charlotte chỉ biết phì cười. - Bảo Kon với Pon dừng lại đi tắm rửa đi. Cũng muộn rồi, đợi P'Fa xem hợp đồng xong thì bọn chị đến Juna ăn tối. Cùng đi đi.- Dạ.- Lay truyền đạt thông tin và trả lời câu hỏi xong thì vội chuồn ra ngoài. Anh còn không quên đóng cửa cẩn thận, kẻo mấy đứa FA trong gara mà thấy thì lại tủi thân, đồng loạt đòi nghỉ việc kiếm người yêu. Lúc đó xe hư, xe hỏng không đủ nhân viên để sửa, cứ chất thành đống thì có khác nào đợt Engfa "cưỡng chế" ngược Chính phủ đâu chứ. Anh vẫn vô cùng ám ảnh khoảng thời gian gara ngưng 2 tuần rồi những ngày sau đó chỉ được ngủ 3 tiếng 1 ngày để kịp sửa xe cho khách.Đợi Lay đi một lúc, Charlotte mới khẽ lay người Engfa.- P'Fa ơi, dậy thôi. Engfa không trả lời mà chỉ mạnh tay kéo nàng ngã vào lòng. Mắt nhắm nghiền là thế nhưng khoảng cách quá gần, cũng quá quen thuộc tỷ lệ cơ thể của Charlotte nên Engfa dễ dàng xác định gò má Charlotte đang ở đâu, cô nhanh chóng đặt môi lên hôn vài cái. - Chị... Á à, chị giả vờ ngủ hả?- Charlotte tức giận nói.- Ừm.- Engfa đưa tay dụi dụi mắt.- Em chẳng phải cũng thế sao? Cho thằng bé gõ cửa đau cả tay cũng không đứng lên mở. Lúc Lay xông vào, chị tỉnh rồi nhưng ngại quá nên giả vờ ngủ luôn. - Làm gì phải ngại chứ? Chị em vẫn có thể ôm nhau thế này mà? Chị em còn làm được hơn thế này nữa đó.- Charlotte cũng đặt lên má Engfa một nụ hôn đáp trả, nàng xoay người duỗi chân vài lần cho máu lưu thông rồi đứng dậy.- Em đi tắm trước. Chị ra ngoài đi, Pich tìm chị bảo là có việc gấp đấy.Engfa bĩu môi nhìn theo Charlotte, thầm nghĩ Charlotte là gái lai Tây có khác, sống thoáng thật. Cô ngoại trừ Charlotte ra chưa bao giờ dám thân thiết với ai đến mức này. Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá.
Và hôn má mỗi mình Charlotte thôi.
Thật đau lòng. Ai mà biết cô ở tuổi 27 vẫn ít kinh nghiệm yêu đương thế này thì có mà cười cô chết mất.***
Lần đầu tiên, Chompu chọn đứng cùng chiến tuyến với Charlotte. Nhân lúc mọi người đang tụ nhau ở quầy bếp mở để chọn hải sản tươi sống thì Chompu kéo Charlotte ra góc riêng. - Nè!- Gì?- Charlotte khó hiểu nhìn Chompu. - Cô có thấy thứ mà tôi thấy không?- Ở khoảng cách khá xa với mọi người, xung quanh cũng chẳng có ai, nhưng Chompu lại đè thấp giọng rất dè chừng khiến Charlotte có chút buồn cười.- Thấy?! Thấy cái gì mới được chứ?- Charlotte cũng khum người xuống nhìn theo hướng Chompu đang nhìn.- Thì cái ánh mắt của cô Pich đó đó. Cô đừng có nói với tôi là cô nhìn không ra nha.- Ừ thì... Có nhận ra nhưng mà... Chẳng lẽ chị kêu tôi móc mắt người khác ra chỉ vì người ta nhìn P'Fa à?- Aiz. Lát nữa tôi định là tôi một bên, cô một bên, giữ P'Fa nhưng mà tôi chỉ ngồi cùng mọi người được một chốc thôi, đến lúc quán đông thì tôi phải đi phụ nhân viên chạy bàn. Tôi còn nghe cô ta mắc cái chứng gì mà sợ phái nam nữa nên chắc chắn Engfa sẽ để cô ta ngồi gần chị ấy. Đằng nào cũng không tách ra được... Cô nhớ ở đó canh P'Fa cho kỹ đó. Cuộc chơi này tôi chỉ chấp nhận cô là tình địch thôi.- ...- Charlotte phì cười. - Cười gì mà cười? Tôi sẽ làm tất cả để P'Fa yêu tôi. Cô cứ đợi đấy.- Chompu huých tay vào tay Charlotte. - Ừ. Chị có thể làm tất cả. Còn tôi thì chỉ cần đứng yên thôi P'Fa vẫn chọn tôi đấy.- Charlotte bông đùa nói, trong giọng điệu không giấu được vẻ kiêu ngạo. Nó cũng là sự thật nên Chompu chẳng thèm cãi lại.- Nghe nói trên bàn ăn hôm nay còn có anh chàng nào theo đuổi chị lâu lắm rồi phải không? Chị muốn né tránh người ta nên mới kiếm cớ chạy bàn thì có.- Cô thôi nha... Bỏ qua đi.- Chompu bực mình khoanh tay lại.- Cô đã nói chuyện với cô ta bao giờ chưa? Trời, tôi là tôi ghét cô ta ngay từ lần đầu gặp rồi, nghe cái giọng thảo mai còn ghét hơn nữa, đã thế còn cứ viện cớ mấy cái di chứng tâm lý để nhõng nhẽo với P'Fa, muốn P'Fa chú ý, mắc ghét. Tôi thà là P'Fa chọn cô còn hơn. - ?!? Bất ngờ đó Chompu. Chị chịu nhận thua thật á? Chịu từ bỏ P'Fa, không tranh với tôi thật á?- Chứ sao?! Tôi để yên cho cô và P'Fa quay lại làm hòa với nhau bấy lâu nay không thấy à? Chấp nhận sau này hai người đến với nhau cũng vì tôi ích kỷ nghĩ cho tương lai của tôi mà thôi. Nghĩ xem, tôi mà gọi cô Pich kia một tiếng chị dâu chắc tôi ói mất.- Chompu vờ ra vẻ buồn nôn.- Giả nai mắc ớn. Ít ra cô không có như thế. Cô cũng xinh đẹp nên dù có tôi tức cũng đỡ một chút.- ...- Charlotte nghe Chompu nói rồi cũng thử tưởng tượng.- Không hợp thật, cứ sao sao ấy, nhỉ? P'Pich? Không, không, không. - P'Chom, P'Char, tới bàn ngồi nè, ở đó thậm thụt cái gì thế?- Kon vẫy vẫy tay gọi hai nàng.Chompu đẩy vai Charlotte hối thúc nàng mau đến ngồi chỗ còn lại bên cạnh Engfa. - Hai em nói chuyện gì lâu vậy?- Engfa được sắp xếp ngồi giữa Pich và Charlotte nhưng Charlotte vừa ngồi xuống, cô đã tự giác nhích ghế ngồi sát gần Charlotte hơn.- Chị có gọi mì sủi cảo rồi đó. Ăn cho chắc bụng xong mới uống rượu, lúc đó bếp sẽ mang mấy món hải sản nướng lên. Em ăn thêm gì không chị gọi cho?- Không cần đâu P'Fa. Chompu nói mấy nay chị ấy bận quá nên không qua thăm chị được. Thấy chị đang bận nên hỏi em về sức khỏe của chị ấy mà. Dù sao thì em cũng là người gần gũi và hiểu chị nhất, phải không?- Charlotte cố tình nói cho Pich nghe.- Ờ... Ờ, phải.- Engfa ngốc nghếch gật đầu dù cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Charlotte với cô thân nhau thì thân thật nhưng mới làm hòa hôm nay thôi mà? Còn Chompu? Sao em ấy lại thắc mắc sức khỏe của cô? Cô vẫn thường tới lui Juna Quán, không uống rượu thì cũng ăn tối mà?- Cảm ơn Chompu nhé, chị khỏe. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đẩy xe thức ăn tới, đặt trước mặt mỗi người một tô mì sủi cảo tôm. - P'Fa. Chị từng nói chị thích ăn sa tế ở quán này nhất phải không? Em còn tự hỏi có mỗi món sa tế sao chị cứ bảo thèm ngày, thèm đêm. Giờ thì hiểu rồi. Chị thật là biết thưởng thức nha, em mới ngửi thôi đã thấy thơm.- Pich vui vẻ nhấc khay gia vị lại gần.- Em còn nhớ sao? Sa tế ở đây ngon lắm đó, em nhất định phải thử.- Engfa gật gù tán thành.- 🤮- Chompu.
- 🤮- Charlotte.Charlotte lấy điện thoại, gửi tin nhắn đầu tiên trong suốt nhiều năm cho Chompu.Charlotte: [ Giọng Pich nghe thảo mai thật đấy. Ban nãy tôi còn tưởng cô làm quá.]
Chompu: [ Juna Quán hôm nay không cần xông tinh dầu cũng nồng nặc mùi trà xanh.]Kon, Pon, Lay và Mike, người theo đuổi Chompu, đồng loạt liếc mắt qua lại.Engfa chờ đợi Pich dùng xong hũ sa tế để bỏ một ít vào tô mì của mình.- P'Fa, chị mau ăn đi kẻo nguội.- Charlotte lên tiếng nhắc nhở.- Nhưng mà... Chị chưa có bỏ sa tế.- Mau ăn đi.- Charlotte gắp một ít gừng thái sợi bỏ vào tô Engfa.- Ăn gừng cho ấm bụng. Ăn ớt sẽ xót dạ dày lắm.- Một chút thôi cũng không được sao?- Engfa khẽ níu ống tay áo Charlotte bên dưới bàn ăn, cô nũng nịu.- Chẳng lẽ em bắt chị ăn mì mà không có ớt thật sao?- Ừ.- Phải đó P'Fa. Dạ dày chị từ sau khi ra khỏi Trung tâm đã yếu nhiều rồi, hạn chế ăn ớt một chút.- Chompu đồng tình với Charlotte khiến mọi người bất ngờ.- P'Fa, chị thèm như vậy thì ăn một chút đi?- Pich cất giọng nhỏ nhẹ, đẩy hũ sa tế sang cho Engfa.- ...- Engfa vốn còn muốn nài nỉ Charlotte thêm mấy câu nhưng nhìn sắc mặt Charlotte bắt đầu tối dần, cô biết thân biết phận mà im lặng ăn mì. Nhìn hũ sa tế, cô chỉ biết nuốt nước bọt.- Cảm ơn Pichy, chị ăn với gừng là đủ cay rồi..
.
Đừng quên bình chọn cho tui ná~.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz