Englot Ich Ky
Tui khi thấy bồ fan ruột đọc nhưng không để lại cmt:
@
tuydtuyd i miss u so much ná 😘Ghi thẳng vậy mà bồ này bơ chắc tui quê lắm luôn ó tròi 🤡🤣🤣🤣 hong sao, ở trong fandom lâu đã bị quê nhiều lần, quen ròi.==========
.
.
.
Chương 13: Nghĩ!
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Charlotte ngồi ì ở hầm giữ xe. Từng đồng nghiệp cứ thế lấy xe rồi lướt qua. Chẳng mấy chốc chỉ còn lác đác vài chiếc xe đậu lại chờ chủ nhân tan ca nhưng Charlotte vẫn cứ ưu tư suy nghĩ. - Làm cách nào để đi gặp chị ấy bây giờ nhỉ? Hơn nửa tháng rồi... Phải có cái cớ gì để gặp nhau chứ?- Charlotte chán nản xoay xoay vô lăng xe. Nàng giật mình.- A. Đúng rồi.Ôi trời ạ, lý do ở ngay trước mặt nàng đây nhưng nàng cứ mải nghĩ với suy cái gì không biết. Charlotte bon bon lái chiếc Audi của mình đến gara sửa xe. Nàng không dừng ở bãi đỗ bên ngoài mà lái thẳng vào chuồng sửa. - Kon!- Ủa?! P'Char? Nay xe hư hả?- Kon lo lắng nhìn xung quanh xe của Charlotte.- Hư cái gì hay là va đập?- Không. Bảo dưỡng giùm chị cái xe nha.- Charlotte nháy mắt.- Ờ, ờ. Ủa? Nhưng xe chị mới bảo dưỡng 2 tháng trước thôi mà? Mới toanh.- Kon khó hiểu gãi đầu. Charlotte tính quăng tiền qua cửa sổ chắc?- Em có làm không hay đợi chị báo lên tổng đài?- Charlotte nóng tính gắt gỏng.- Thôi, thôi. Em làm ngay đây. Chị vào phòng chờ mà ngồi cho mát. Em bảo dưỡng rồi free rửa xe cho chị luôn, đừng có báo mà. Chị mà báo là tháng này em còn 50% lương thôi đấy. Hôm qua em mới combat với ông khách kia rồi bị báo cáo xong.- Ngoan.- Charlotte phì cười, xoa xoa đầu Kon.- Em trai đáng yêu làm cho cẩn thận nha. Không là chị báo tổng đài thiệt đó. Làm kỹ vào, từng ngóc ngách một, không được bỏ sót. Hmmmm làm 2-3 tiếng cũng được.Charlotte lúc này mới vui vẻ, nàng giao chìa khóa xe cho Kon rồi đi vào phòng chờ với 3 bề được lắp bằng kính, có thể nhìn được nhân viên đang sửa xe bên ngoài, còn bên trong máy lạnh thổi phà phà mát rượi.Nàng ngồi nghịch điện thoại được khoảng nửa tiếng thì cuối cùng bóng dáng chiếc xe nàng ngóng đợi cũng đã trở về. Chưa kịp nhào ra thăm hỏi thì nàng đã thấy Engfa đi sang phía cửa phụ, galant mở cửa cho một cô gái lạ hoắc. Cả hai khoác tay nhau, vừa sánh bước vào trong vừa cười nói, không hề phát hiện Charlotte đang ngồi trong phòng chờ, cứ thế lướt qua rồi tiến vào khu dành cho nhân viên ở phía sau.Lúc này căn phòng mát mẻ bỗng trở nên lạnh cóng, có lẽ vậy, bởi vì Kon thấy Charlotte dường như đã đóng băng rồi.Kon giao lại việc bảo dưỡng cho mấy đứa nhân viên mới rồi đi vào phòng chờ. Cậu bật chế độ kính mờ đục, bên ngoài không thể nhìn vào bên trong nhưng bên trong vẫn có thể nhìn ra bên ngoài. Cẩn thận lót khăn trước khi ngồi xuống, cậu khui một lon nước trái cây đẩy sang cho Charlotte. - Sao? Thắc mắc lắm đúng không?- Kon khiêu khích.- Khó chịu lắm đúng không? - ...- Charlotte hằm hằm nhìn Kon. Nàng nhấc điện thoại.- Chị báo tổng đài đó! - Thôi, em xin, em xin.- Kon vội níu tay Charlotte lại, cậu cẩn thận cầm điện thoại Charlotte để vào túi xách của nàng, trên môi không dám tắt nụ cười công nghiệp.- Chị xinh đẹp, em xin chị mà.- Cô ta là ai?- Charlotte hậm hực nhìn lối vào khu nhà ở dành cho nhân viên, nàng tức giận ra mặt.- Pich. P'Fa hay gọi cô ta là Pichy.- Gì cơ?- Charlotte siết chặt tay lại thành nắm đấm. Nàng không nghĩ tới Engfa thế mà còn biết gọi người khác, ngoại trừ nàng, bằng tên thân mật hoặc biệt danh. Không phải đây là đặc quyền riêng của nàng sao?- Làm sao P'Fa quen biết cô ta?- P'Fa dắt cô ta về vào một hôm khuya lắm. Giới thiệu là em gái mà P'Fa quen khi còn ở Trung tâm kia. Giờ Trung tâm đó giải thể nên P'Fa đưa cô ta về đây ở.- Kon tự khui một lon nước cho mình, cậu kiên nhẫn giải thích xong mới đưa lon nước lên uống một ngụm mát lạnh, ánh mắt cũng nhìn theo Charlotte dán về phía khu nhà ở phía sau.- Tại sao cô ta không về nhà mà P'Fa lại đưa cô ta về gara? Gara sửa xe chứ có phải cái chợ đâu. Mấy chục người, P'Fa cứ muốn dẫn ai về thì dẫn chắc?- Charlotte giận run cả người.- Em nghe nói là gia đình của Pich không chịu nhận lại, dọa là Pich mà dám về nhà thì họ sẽ gửi cô ta vào một Trung tâm khác hoặc ép gả cô ta luôn. P'Fa thương nên cưu mang. Chị hỏi chi tiết hơn thì em không biết. Với lại, P'Fa tuy không có quyền hành gì trong công ty EW hay gara EW nhưng chị ấy là con gái chủ công ty mà. Ai cũng ngầm hiểu chị ấy là người thừa kế, sao tụi em dám nói gì.- Hừ. Cô ta được sắp xếp ở phòng nào?- ... Em hỏi chị cái này.- Kon nhanh tay chộp lấy điện thoại Charlotte cất vào túi quần của mình.- Không được dọa là báo cáo em lên tổng đài nữa!- Kon! Aiz, được rồi, em hỏi đi.- Charlotte cầm lon nước lên tu ừng ực cho đỡ nóng. Lạnh cóng thế này mà người nàng cứ nóng hừng hực, nóng từ trong nóng ra.- Chị có thương P'Fa không?- Thương. Nhà chị chỉ có một mình chị là con. Mãi sau này lớn, quen biết P'Fa, cùng P'Fa thành chị em thân thiết. Nhiều năm như vậy, sao không thương được?!- Không. Em không nói ý đó. Chậc, thật tình. Em nói cho chị hay, em cổ vũ chị bao lâu nay cũng vì em từng ở trong hoàn cảnh của chị. Em sợ chị hối hận.- Ý em là sao?- Charlotte thắc mắc nhìn Kon.- Chị làm gì mà phải hối hận?- Chị hối hận chính là vì đã không làm gì đó.- Kon thở dài.- Em cũng từng suýt mất đi mới can đảm đối diện với tình cảm của mình. Em chỉ sợ P'Fa và chị hối hận cả đời vì bỏ lỡ nhau thôi. Chị có yêu P'Fa không?- Em nói linh tinh. Yêu nhau làm gì? Bọn chị mãi là chị em, cả đời này sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không tách rời.- Thật? Hay là chị sợ hai người yêu nhau rồi chia tay thì không ở bên nhau được cả đời phải không?- Ừ thì...- Charlotte bức bối nhìn ra ngoài.- Có một phần nào đó là vậy đi. Yêu nhau trước sau gì chẳng chia tay? Còn làm chị em, làm bạn bè thì làm cả đời, không bao giờ mất nhau.- Chị chắc chưa?- Em... Ý em là sao?- Charlotte tức mình muốn giật lại điện thoại.- Trả đây. Chị báo cáo tổng đài về thái độ phục vụ của em!- Không!- Kon nắm chặt điện thoại trong túi.- Em hỏi chị chắc là làm chị em thì làm được cả đời không? Chị nhìn xem, thời gian qua chị với P'Fa có gặp nhau không? Có gọi điện không? Có nhắn tin không? Thời gian sắp tới thì sao? Thế mà gọi là không mất nhau à?- KON! - Đối diện với sự thật đi P'Char, thử đi, một lần thôi. Chị có yêu P'Fa không?- Chị... Em đừng nói nữa!- Chị không yêu P'Fa? Được. Coi như thời gian qua em giúp đỡ sai người. Coi như em nhìn lầm. Mỗi lần chị nhìn P'Fa, thứ trong mắt chị là gỉ mắt mà em cứ nhìn nhầm là tình yêu.- Kon trả điện thoại cho Charlotte.- Em trả chị. Sau này em ủng hộ P'Fa với Pich.- Em nói gì vậy?- Charlotte nghe mà lỗ tai cứ lùng bùng.- Em ủng hộ P'Fa với Pich là sao?- Còn sao nữa? Chị không thấy họ khoác tay nhau đi vào à? Còn cười nói nữa. Em nói cho chị hay, cô ta ở chung phòng, ngủ chung giường với P'Fa đó. Nhưng mà...- Kon làm vẻ mặt khinh khỉnh, bất cần.- Chị có yêu P'Fa đâu nên chuyện đó cũng bình thường. Em nhắc lại, cô ta nguy hiểm hơn cả P'Chom đấy! Ở bên P'Fa lúc yếu lòng, ai mà biết được P'Fa xiêu lòng luôn thì sao?! - ?!?!?! P'Fa? Ngủ cùng một giường? Với cô ta á?- Charlotte bất ngờ mở to mắt.- P'Fa không có dễ tính như thế. Đến Chompu lớn lên cùng P'Fa mà còn không được thì sao cô ta có thể? Đừng có gạt chị.- Em không có gạt chị làm gì hết. Chị không tin cứ đi vào phòng P'Fa là biết. Suy nghĩ cho kỹ đi, nếu mà chị thương P'Fa thì em ủng hộ chị. Em nói thiệt. Em thấy P'Fa thương chị, chị cũng thương P'Fa mà... Chị đừng có tư tưởng làm chị em. Chị em cái cù lôi. Mình thấy người ta đi bên cạnh người khác, đau chịu không nổi đâu P'Char. Rồi sau này, người ta có hạnh phúc riêng, số lần gặp mặt thưa thớt dần...- ...- Charlotte im lặng nhưng nàng vẫn cẩn thận lắng nghe lời Kon nói.- Chị với chị ấy đã hơn 2 tuần không gặp. Chị nghĩ P'Fa yêu chị đến mức nào? 2 tháng không gặp thì sao? 2 năm? Tất cả rồi cũng trở thành quá khứ bị lãng quên. Pich ở bên P'Fa lúc chị ấy yếu lòng nhất, mọi yếu tố xung quanh đều đang thuận lợi cho cô ta. Ngay cả P'Fa cũng có chiều hướng muốn cô ta xoa dịu vết thương cho chị ấy, muốn cô ta lấp đầy khoảng trống ký ức cho chị ấy. Chị nghĩ kỹ chưa? Thật sự chỉ muốn làm chị em cả đời thôi?- Chị... Có sao đâu.- Charlotte cố gượng cười.- Em nói mãi làm chị tưởng chị đồng tính đấy! Rồi chị sẽ kết hôn, chị sẽ sinh con mà. Em cứ luyên thuyên.- Đừng có lấy cái lý do sinh con đó ra nữa. Nếu vấn đề sinh sản của chị với P'Fa bình thường, chị muốn sinh bao nhiêu cho đất nước cũng được, chị sinh nổi hay không thôi!- Kon cáu gắt. - Chị... - Chị cái gì mà chị? Giờ chị sao? Không tin đúng không? Không tin thì thử đi. Thử không được thì ly hôn rồi lấy chồng sau. Ton lònnnnnnnn. Chị có cái lý do nào khác? Lôi hết ra đây, em xử một lần.- ...- Charlotte mắc cỡ cúi gằm mặt.- Đàn ông con trai gì mà ăn nói kỳ cục!- Chị cứ suy nghĩ đi. Nhưng mà đừng lâu quá nha.- Sao vậy?Kon hất hất mặt ra bên ngoài.- Kia kìa. Cùng nhau thức dậy, cùng ăn sáng, cùng đi làm, cùng tan ca, về nhà tắm rửa, tới giờ này là tivi buộc phải chiếu phim Hàn cho Pich xem, còn P'Fa thì loay hoay giúp mọi người sửa xe. Em chỉ sợ chị suy nghĩ lâu quá, P'Fa cảm thấy khung cảnh này bình yên rồi chị ấy xiêu lòng thôi. Trong đầu chị ấy bây giờ chị cũng chỉ là một người em gái bình thường. Chị ấy rất muốn tìm vợ đó.- Kon đơm đặt không chớp mắt.Charlotte không vui nhìn Pich và Engfa. Engfa còn chu đáo lấy bánh và nước đưa cho Pich, còn xoa đầu Pich nữa chứ. Nàng... Nàng không phải yêu chị ấy, chỉ là có chút ganh tị mà thôi.Kon đặt tay lên vai Charlotte, động viên nàng.- Em với anh Lay là 2 phiếu thuận rồi. Chị đừng có lo cái phiếu chống của anh Pon. Anh Pon nói vậy chứ em thấy lúc chị chăm P'Fa, anh Pon cũng nguôi đi nhiều, còn chút định kiến nhỏ xíu à. Ông nội thì chỉ mong P'Fa hạnh phúc, chú Huk không có quyền quyết định. Bây giờ chỉ chờ chị cổ vũ chính chị nữa mà thôi. Thành thật với chính mình đi! Ích kỷ cho mình đi, một lần thôi! Đừng suốt ngày đặt nặng vấn đề suy giảm dân số nữa.Kon ngồi bên cạnh nàng, vẽ ra cho nàng một tương lai của nàng và Engfa cùng với bầy trẻ nhỏ. Nàng tưởng tượng thôi cũng hạnh phúc. Con của nàng với Engfa ắt hẳn là tuyệt phẩm. Nàng sẽ sinh cho Engfa mấy đứa liền.Ôi trời ơi?
Nàng đang nghĩ cái quái gì vậy?
Sao nàng lại có thể thuận theo Kon mà nghĩ ra viễn cảnh phi lý đó?
Nhưng mà nó cũng đáng yêu quá đi, mặc dù có chút lạ lẫm.
Biết đâu... Biết đâu Kon nói đúng thì nàng phải làm sao?Biết đâu nàng thật sự yêu Engfa thì sao?
Biết đâu là do nàng sợ mất chị quá nên thời gian trước đó mới chống cự mãnh liệt như vậy?
Nàng thật sự sẽ chịu đựng nổi nếu thiếu đi Engfa sao? Sẽ mỉm cười chúc phúc cho Engfa và Pich được à?Trong lòng nàng đã chắc chắn câu trả lời.
KHÔNG.
Nàng chỉ muốn Engfa yêu thương một mình nàng mà thôi.
Chị ấy chỉ được phép nuông chiều một mình nàng!
Nhưng...Nàng đã gây cho Engfa quá nhiều thương tổn.
Engfa hiện tại còn không buồn nhớ lại quá khứ, chị rất vui vẻ với hiện tại...Dù cho Engfa nhớ hay không nhớ thì cũng là bất lợi to lớn đối với nàng.Nàng phải làm sao bây giờ?PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
...
ĐÊM VỀ MONG NHỚ
KHÔNG XONG RỒI
ANH LỠ TRAO TRÁI TIM NÀY BƠ VƠ.
...
( Tình cờ yêu em- Kuun Đức Nam x Linh Thộn)
.
.
.
.
.
Chú ong chăm chỉ sẽ sớm đăng chap tiếp theo.
Mấy bồ đừng quên bình chọn cho tui nha.Bài Tình cờ yêu em hay quãiiii. Đúng hợp gu mấy đứa yêu thầm như toaiiii
Đêm về mong nhớ
Không xong rồiiiiiiii
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz