ZingTruyen.Xyz

End Toi Cuop Di Nguoi Trong Long Cua Truc Ma Tam Dao

Dư Lộ Diễn đã gửi tin nhắn thứ ba cho Tạ Thừa Đông mà vẫn chưa nhận được phản hồi. Ngón tay thon dài của hắn gõ gõ lên mặt bàn, hắn là người hỉ nộ không thể hiện lên khuôn mặt, nhưng giờ phút này lông mày hắn nhăn lại, thoạt nhìn có hơi bối rối. Thật ra hắn hơi hối hận vì đã để Tạ Thừa Đông đi gặp Chung Kỳ.

Hắn cũng đã qua lại với Chung Kỳ nhiều năm, tính tình của y không phải hắn không biết. Lúc đối xử tốt với một người có thể nâng họ lên tận mây, nhưng khi đụng chạm đến vảy ngược của y, y sẽ quậy đến tung trời không dễ dàng bỏ qua. Tính cách Tạ Thừa Đông lại hiền lành, đó giờ vẫn luôn chiều chuộng y, khó mà đảm bảo Chung Kỳ sẽ không làm ra chuyện gì với cậu.

Lúc đầu quả thật Dư Lộ Diễn cảm thấy không cần phải vì Tạ Thừa Đông mà đối đầu trực diện với Chung Kỳ, nhưng khi cậu đi đến nơi hẹn, chẳng hiểu sao hắn lại bực dọc. Vừa nhớ tới trong lòng Tạ Thừa Đông luôn có Chung Kỳ, nơi nào đó trong tim hắn lại lâm râm khó chịu.

Hắn biết Tạ Thừa Đông sẽ ở bên cạnh mình, ít nhiều gì cũng tức giận với Chung Kỳ. Vốn dĩ hắn không thèm để ý, mục đích dụ dỗ cậu lên giường đã đạt được, Tạ Thừa Đông muốn cái gì cũng không phải là điều hắn quan tâm, nhưng chẳng biết tại sao lúc này lại thấy có hơi không thoải mái.

Lúc Chung Kỳ phát điên sẽ làm ra chuyện gì với Tạ Thừa Đông?

Dư Lộ Diễn nghĩ tới đủ loại khả năng xảy ra, thậm chí càng nghĩ càng đi xa. Ngần ấy năm Chung Kỳ giữ Tạ Thừa Đông lại bên mình, chưa chắc đã không có ý gì với cậu ấy. Nếu Chung Kỳ giận dữ làm ra chuyện không thể vãn hồi, Tạ Thừa Đông có chịu nổi hay không?

Hắn lại nhớ tới biểu cảm của cậu lúc chui vào lòng mình, tựa như một con mèo toàn tâm toàn ý tin cậy chủ nhân. Bây giờ chú mèo này lại có thể gặp nguy hiểm, người làm chủ nhân như hắn không thể thấy chết mà ngoảnh mặt làm ngơ.

Lấy lý do như thế thuyết phục mình, đầu óc hắn liền trở nên thông suốt hơn nhiều. Hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho bạn: “Biển số xe là xxx, giúp tôi tra thử bây giờ đang ở đâu. Là việc gấp, cố gắng nhanh lên chút…”

***

Đây là lần đầu tiên Tạ Thừa Đông biết trên mặt một người lại có thể xuất hiện nhiều biểu cảm pha lẫn như vậy. Nụ cười của Chung Kỳ đông cứng lại, đôi mắt mang khí phách hăng hái dần bị vẻ không thể tin được thay thế. Có lẽ là do quá kinh ngạc, tròng mắt y co rút dữ dội, làm Tạ Thừa Đông nghĩ tới động vật dưới ánh mặt trời. Cơ mặt của Chung Kỳ hơi co giật, có lẽ đã phẫn nộ tới cực điểm, Tạ Thừa Đông chưa bao giờ thấy y như vậy.

Qua một lúc lâu Chung Kỳ cuối cùng mới phản ứng lại lời nói của Tạ Thừa Đông. Tròng trắng dần dần ửng đỏ, chữ như bật ra khỏi miệng: “Cậu nói lại lần nữa.”

Tim Tạ Thừa Đông đau như cắt, cậu biết chắc chắn Chung Kỳ đã nghe rõ nhưng vẫn trịnh trọng nghiêm túc lặp lại: “Tôi và Dư Lộ Diễn hẹn hò rồi.”

Chung Kỳ đứng lên phắt một cái, ánh mắt như muốn nuốt chửng Tạ Thừa Đông. Mấy vị khách xung quanh bị động tác bất thình lình của y làm cho giật mình, nhao nhao đánh giá y. Đối mặt với Chung Kỳ như vậy Tạ Thừa Đông cũng thấy sợ, cả người y bị lệ khí bao quanh, Tạ Thừa Đông thấy tay y nắm lại thành quyền, căng đến mức gân xanh cũng nổi lên.

Tạ Thừa Đông hơi hoảng, muốn nói gì đó, nhưng giây tiếp theo Chung Kỳ đã đứng lên đi vòng qua, tiến lại cầm lấy tay cậu. Sắc mặt cậu trắng bệch: “Làm gì vậy?”

Chung Kỳ lộ ra một nụ cười có hơi quỷ dị với cậu: “Đi ra ngoài tính sổ.”

Tạ Thừa Đông bị y lôi ra ngoài, y dùng sức lực không thể tưởng nổi nắm lấy cổ tay làm xương cốt cậu nhói đau. Tạ Thừa Đông mím môi chịu đựng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Chung Kỳ. Cả người y toát lên vẻ lạnh lẽo, còn lạnh hơn so với ngoài trời khiến tâm trạng Tạ Thừa Đông bồn chồn không thôi. Cậu cho rằng Chung Kỳ sẽ tức giận đánh cậu một trận, nhưng hiển nhiên lửa giận của y còn khủng khiếp hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.

Y thích Dư Lộ Diễn như vậy ư? Vành mắt Tạ Thừa Đông chua xót một cách vô lý.

Đang đúng giờ cơm nên người lui tới bên ngoài rất nhiều. Chung Kỳ kéo Tạ Thừa Đông đến một góc đường, y ghét nhất bị xấu mặt, ở trong tiệm y chịu đựng không nổi giận. Nhưng giờ đã ra ngoài rồi, cơn giận ngập trời nãy giờ nén lại liền phun trào. Y đăm đăm nhìn khuôn mặt hiền hòa trước mắt mình, trong lòng như có người cầm máy trộn đến khuấy tung lên khiến lúc y cất tiếng nói cũng bị run rẩy: “Con mẹ cậu…”

Nhưng chỉ có mấy chữ này phát ra, rốt cuộc Chung Kỳ cũng không nói gì nữa. Y chưa bao giờ nghĩ đến việc một Tạ Thừa Đông thích mình hai mươi năm lại đi hẹn hò với người khác, mà lại còn là Dư Lộ Diễn. Đây quả là một vở kịch hay. Người yêu thầm y và người y yêu thầm đến bên nhau, ngay trước mắt y, chính là ngay trước mắt y.

Tạ Thừa Đông dựa vào tường, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo nhưng trông còn khó coi hơn khóc. Cậu nghẹn ngào nói: “Chung Kỳ, tôi không muốn lừa cậu, chuyện này là tôi không đúng với cậu, thật sự xin lỗi.”

“Xin lỗi cái mẹ gì!” Chung Kỳ không nhịn được khẽ gầm lên, trong mắt đều là tơ máu. Lúc này đây y thiếu điều muốn bóp chết cậu, nhưng trong lòng y cũng không rõ mình khóc lóc vì Dư Lộ Diễn và Tạ Thừa Đông ở bên nhau, hay vì bị Tạ Thừa Đông phản bội. Hơi thở y nặng nề, ngũ quan đẹp đẽ dưới ánh đèn có hơi méo mó: “Tôi bảo cậu cách xa hắn ra, tại sao không nghe lời?”

Y tức giận đến mức vung nắm đấm, Tạ Thừa Đông theo phản xạ nhắm mắt, nhưng lại không có cơn đau như dự đoán. Tạ Thừa Đông hé mắt nhìn, bàn tay của Chung Kỳ dừng lại trước mặt cậu. Cậu hoàn toàn chú ý đến khuôn mặt của y, hai mắt y đỏ bừng ánh nước, gay gắt trừng mắt nhìn cậu giống như sẽ bật khóc ngay lập tức.

Từ sau tiểu học Tạ Thừa Đông chưa từng thấy Chung Kỳ khóc…Nhưng hiện tại cậu lại thấy nước mắt sắp rơi của y, cho dù là ngả bài, thích Chung Kỳ nhiều năm làm trái tim Tạ Thừa Đông run rẩy dữ dội. Chung Kỳ từ từ thả lỏng nắm tay, nghiến răng lặp lại lần nữa: “Tại sao không nghe lời?”

Không phải nói thích mình à, sao lại hẹn hò với Dư Lộ Diễn?

Tạ Thừa Đông đảo mắt, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà lẳng lặng rơi lệ. Câu bi ai nhìn Chung Kỳ, trả lời y: “Cậu giận tôi cũng được, trách tôi cũng được, nhưng chuyện đã xảy ra, nếu cậu muốn coi như không có người bạn này…”

Tạ Thừa Đông mất đi sức lực nhưng vẫn cố nói hết: “Tôi cũng không ý kiến.”

Chung Kỳ như trúng phải một đòn nặng nề. Tạ Thừa Đông thậm chí không còn muốn làm bạn với y nữa. Lửa giận thiêu đốt khiến đầu y ong cả lên, y mất khống chế đẩy Tạ Thừa Đông vào tường, hai tay mạnh bạo nắm lấy vai cậu, giọng nói bóp nghẹt phát ra từ cổ họng: “Cậu phản bội tôi…”

Tạ Thừa Đông bị bốn chữ này đâm đến mức chảy nước mắt. Cậu và Chung Kỳ đang đứng sát nhau, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa đến vậy. Tạ Thừa Đông hết sức nghẹn ngào, mà hơn hết cậu không chịu nổi cơn đau âm ỉ, chỉ nói một câu: “Thật sự xin lỗi.”

Cả khuôn mặt Tạ Thừa Đông co rúm, Tạ Thừa Đông còn tưởng ngay sau đó Chung Kỳ sẽ đánh cậu một trận. Nhưng sau lúc lâu, y đỏ mắt lại nói: “Chia tay với hắn đi, tôi sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì.”

Tạ Thừa Đông kinh hãi nhìn y, ánh mắt mờ mịt.

Chung Kỳ hít sâu một hơi, y không cách nào nhìn Tạ Thừa Đông thích mình suốt hai mươi năm lại đi thích người khác. Sống đến từng tuổi này, ở trong lòng y Tạ Thừa Đông vĩnh viễn là cầu sao được vậy, thế mà hiện giờ Tạ Thừa Đông lại phản bội y ở bên Dư Lộ Diễn. Y giống như không bắt Tạ Thừa Đông lại được, muốn giữ cậu lại bên mình, muốn cậu cả đời chỉ nhìn một mình y.

“Chia tay với hắn đi.” Chung Kỳ gằn giọng, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp hữu hiệu. Tạ Thừa Đông thích y như thế, nhất định sẽ mừng rỡ như điên mà đồng ý: “Tôi sẽ hẹn hò với cậu.”

Lúc nói ra những lời này trái tim y nảy lên thình thịch. Trước kia y luôn thủ thỉ những lời êm ái với người tình nhỏ của mình, nhưng chẳng có câu nào làm y rung động. Nhưng nay nói với Tạ Thừa Đông y lại cảm thấy vui vẻ chưa từng có. Có lẽ y nên nói sớm hơn, Tạ Thừa Đông thích y đã lâu như vậy cậu chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý.

Thậm chí y còn hy vọng chờ đợi Tạ Thừa Đông nhận lời ở bên mình.

Nhưng suy cho cùng bây giờ đã khác lúc trước, Tạ Thừa Đông tưởng đâu mình nghe lầm, đôi mắt ngấn nước mở to nhìn Chung Kỳ đang kề sát bên. Cậu cảm thấy Chung Kỳ điên rồi. Hai mươi năm, cậu mong cầu những lời này mà bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, Chung Kỳ đều thờ ơ, giờ đây vì Dư Lộ Diễn mà y lại muốn khiến mình chịu thiệt thòi…

Tạ Thừa Đông đau lòng bật cười, khoé miệng cậu thật sự nhếch lên, ánh mắt xót xa nhìn Chung Kỳ: “Tội gì phải vậy?”

Cậu đã học được rằng không chà đạp bản thân, nhưng sao lại tới lượt Chung Kỳ phát điên rồi?

Chung Kỳ khó hiểu nhìn cậu, sự chờ mong trong lòng dần biến mất. Y cực kỳ phẫn nộ bấu chặt Tạ Thừa Đông: “Còn không phải vì cậu thích tôi à?”

Chung Kỳ biết, y vẫn luôn biết, nhưng lại ngó lơ tình cảm đó mà yên tâm thoải mái hưởng thụ lòng tốt mình dành cho y.

Nhưng giờ đây khi cậu đã tỉnh ngộ, không muốn bản thân như một con chó trung thành, y lại ném cục xương giữ cậu lại?

Khuôn mặt Tạ Thừa Đông giàn giụa nước mắt, cậu chậm rãi lắc đầu, trái tim vụn vỡ chấm dứt tình cảm suốt thời gian qua: “Tôi không thích nổi nữa…”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz