End So Tay Sinh Ton Cua Tinh Linh
Thủ đô Adadara vô cùng phồn hoa, người ở đây đủ mọi chủng loại, hầu như có thể bắt gặp mọi giống loài biến dị, kiến trúc ở đây chủ yếu lấy màu trắng làm chủ đạo, khắp nơi đều là những tòa nhà mái vòm trắng muốt, khiến thành phố này trông sạch sẽ vô cùng. Mặc dù Tinh Linh luôn coi đại lục Toph giống như vùng Ả Rập hay Ấn Độ, nhưng con người nơi đây dù có nhiều điểm tương đồng với những vùng đó nhưng phong tục tập quán lại hoàn toàn khác biệt. Tín ngưỡng tôn giáo ở đây vẫn chưa hình thành rõ ràng, dù người dân đã có khái niệm về thần linh nhưng lại không có khái niệm về Phật, càng không có bất kỳ tổ chức chính thống, quy mô lớn nào truyền bá tín ngưỡng, nhiều nhất chỉ là lan truyền trong phạm vi nhỏ. Vì vậy, dân phong ở đây khá cởi mở, hơn nữa do Adadara là nơi hội tụ của nhiều chủng tộc biến dị nên gần như không có bất kỳ điều cấm kỵ nào. Khí hậu ở Adadara không nóng như trong sa mạc, điều này dẫn đến việc người dân thành phố ăn mặc khá thoải mái, càng mát mẻ càng tốt, ngoài những chiếc áo choàng rộng ra thì các loại trang phục ít vải như áo khoác không tay, áo thun, quần đùi cũng rất phổ biến. Tuy nhiên, khi đoàn của Ma Vương tiến vào thành, họ vẫn gây ra một trận xôn xao. Ngoài việc toàn bộ ma vật đều mặc áo choàng đen rất nổi bật, thì lý do chính khiến người ta chú ý là con voi giả và chiếc kiệu trên lưng nó. Adadara là nơi giao thương nhộn nhịp với vô số đoàn buôn qua lại mỗi ngày, lại giáp biển nên người dân ở đây rất am hiểu về ngọc trai. Trong mắt họ hơn một ngàn viên ngọc trai đen to bằng nhau được trang trí lên kiệu trông chẳng khác nào một kho báu vô hình. Mà người có thể dùng cả một kho báu như vậy để trang trí kiệu chắc chắn là nhân vật giàu có quyền lực vô song. Thế là khắp nơi đều xôn xao dò hỏi thân phận của đoàn người này, khi có người nhận ra một vài thương nhân quen mặt đi theo phía sau, họ lập tức đến hỏi thăm. Nhưng đám thương nhân vốn đã bị Ma Vương và ma vật dọa cho hồn vía lên mây nào dám nói linh tinh chứ, họ chỉ làm theo lời Ma Vương, nói rằng đó là một quý tộc lớn, đồng thời mơ hồ nhắc đến nơi "Ma quốc" họ chưa từng nghe qua, nhưng lại không nói rõ vị trí cụ thể. -- Bọn họ cũng giữ lại chút khôn ngoan, một nơi sở hữu đủ loại vật phẩm thần kỳ như vậy, nếu những vị đại nhân kia chưa chủ động tiết lộ thì cứ để mình họ biết là được rồi. Vào thành phải nộp phí, nhất là thương nhân thì ngoài lệ phí vào thành còn phải nộp một khoản "phí kinh doanh" trước, chỉ khi có giấy xác nhận đã nộp phí, họ mới được phép buôn bán trong thành, mà đến lúc đó vẫn phải đóng thuế. Phí kinh doanh cũng không quá cao, nhưng lính canh phụ trách thu tiền vừa thấy đoàn người này không dễ động vào, còn có vẻ là nhân vật ghê gớm, suýt chút nữa đã không dám tiến lên, cuối cùng vẫn là Mị ma quen thuộc với quy củ này phái ma vật đến đưa tiền, nhận lấy giấy xác nhận. Sau khi đoàn Ma Vương vào thành, thương đoàn đi phía sau cũng không cần tiếp tục đi theo bên người các ma vật nữa, đám thương nhân lớn nhỏ nhanh chóng cáo từ rời đi, chỉ còn lại Sam cho người đưa hàng hóa và lạc đà về nhà, còn bản thân thì vẫn ở lại. Hắn ta chủ động đề nghị đưa bọn họ đến khách sạn lớn nhất, sang trọng nhất ở đây. Có người thông thuộc địa phương dẫn đường quả là tiện lợi, nhờ sự giúp đỡ của Sam, đám ma vật nhanh chóng bao trọn toàn bộ những phòng còn lại của một khách sạn kiểu cung điện lớn nhất nơi này. Ban đầu họ định bao cả khách sạn, nhưng những phòng đã được thuê thì không thể lấy lại được ngay, tạm thời chỉ có thể đặt hết phòng trống, tuy nhiên họ cũng đã thỏa thuận với chủ khách sạn rằng sau khi những khách hiện tại rời đi thì trước khi ma vật rời khỏi, khách sạn sẽ không nhận thêm khách mới nữa. Ma vật tự sắp xếp chỗ ở của mình, còn Ma Vương thì trực tiếp dẫn Tinh Linh vào ở trong căn phòng xa hoa nhất. Trải qua hành trình dài dằng dặc, dù ngồi trên kiệu êm ái cũng rất mệt, huống hồ Tinh Linh dù có pháp lực mạnh nhưng thể chất lại không rõ có bị ảnh hưởng bởi linh hồn của cậu hay không mà trông luôn hơi yếu ớt. Tất nhiên, cũng có thể vì các pháp sư từ trước đến nay vẫn bị xem như là những kẻ quý tộc yếu ớt. Lại thêm việc xung quanh toàn là những ma vật có thể lực không kém gì pháp lực, khiến cậu càng giống như một con cừu non giữa bầy sư tử. Thế nên, chẳng mấy chốc sau khi nhận phòng, Tinh Linh đã ngủ thiếp đi trong phòng. Tới sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu mới biết có người gửi thiệp đến, mời Ma Vương đến làm khách. "Đúng là nhanh thật." Mới đến có chút xíu mà đã có người tìm đến cửa. Ma Vương đưa thiệp mời cho Tinh Linh. Đáng tiếc, Tinh Linh không rành chữ viết của đại lục Toph nên chẳng hiểu gì, chỉ nghe Ma Vương nói là một quý tộc mời đến dự tiệc, nhưng dường như không phải là nhân vật lớn gì, ít nhất thì Ivesta đã moi được khá nhiều thông tin từ Sam cũng chưa từng nghe nói đến cái tên trên thiệp mời này. Trông như là một màn thăm dò. "Ngài muốn đi không?" Ma vương hỏi lại: "Em muốn đi à?" Tinh Linh lắc đầu: "Không muốn." Hình ảnh ký ức về Kunle và buổi yến tiệc ở Cổ Ma trước đây đã để lại ấn tượng rất tệ với cậu, khiến cậu bắt đầu có phản ứng bài xích với những dịp như vậy. "Vậy thì đừng bận tâm." Rekdimon đến nơi này chỉ vì Tinh Linh không phải vì bất cứ điều gì khác, cho dù là giao thiệp hay bị giao thiệp, hắn đều không hứng thú. Nếu là vua của Adadara mời, Rekdimon còn miễn cưỡng cân nhắc một chút. Nhưng chỉ là một quý tộc bình thường? Đến cả việc để Mị ma ra mặt cũng không xứng. Hắn tiện tay ném tấm thiệp mời đi, rồi ngồi lên mép giường, hai tay chống bên người Tinh Linh chưa chịu dậy, cúi đầu xuống nhìn cậu: "Hôm nay muốn tiếp tục nghỉ ngơi, hay ra ngoài đi dạo?" Tinh Linh dĩ nhiên nghiêng về việc ra ngoài, nhưng cậu không muốn có người khác đi cùng, đông người lại càng mất vui. Vì thế cậu nhìn Ma Vương: "Chỉ hai chúng ta thôi?" "Dĩ nhiên." Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tinh Linh lập tức ôm cổ Ma Vương, hôn lên môi hắn một cái rồi buông ra, trèo xuống giường. Vừa đi vừa giục: "Em nhớ là ngài cũng có mấy bộ quần áo dân tộc ở đây đúng không? Mau thay đi, hôm nay chúng ta mặc những bộ đó ra ngoài." Ma Vương dĩ nhiên nghe theo, nhưng khi Tinh Linh chạy vào phòng tắm, hắn vẫn không quên dặn dò: "Bên ngoài gió lớn lắm, đừng quên khoác áo choàng." Tuy áo choàng ma pháp chống nắng do Lão vu yêu chế tạo không thể đủ cung cấp cho tất cả ma vật, nhưng Ma Vương thì chắc chắn không thiếu để mặc, thậm chí trên bộ quần áo mới của hắn và Tinh Linh đều được thêm vào ma pháp trận tương ứng. Những ma pháp trận này được đặt ở mặt trong của quần áo, không làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà vẫn có thể cách nhiệt. Ma Vương thay theo ý Tinh Linh một chiếc áo khoác dài màu đen không cài nút, trên áo dùng chỉ vàng thêu hoa văn cầu kỳ theo phong cách người Toph, phối cùng quần dài rộng rãi thoáng mát, phần ống quần được làm dài hơn một chút, tạo nếp gấp ở cổ chân. Cách ăn mặc này tất nhiên không phù hợp để mang ủng, nên Ma Vương đành thay đôi "giày thêu" cùng bộ. Tất nhiên, trang phục này còn có cả khăn trùm đầu để quấn tóc, nhưng Ma Vương đã trực tiếp phớt lờ nó. Sau khi thay đồ xong, hắn cầm áo choàng chống nắng chuẩn bị khoác lên, nhưng nhớ ra mình vẫn chưa cho Tinh Linh thấy hình dáng mới của mình, nên lại đặt nó xuống. Một lúc sau, Tinh Linh mới quay lại bên Ma Vương. Giống như Ma Vương mặc đồ chủ yếu là màu đen, Tinh Linh cũng chọn trang phục chủ yếu là màu sáng. Lần này cậu mặc một bộ đồ mới màu trắng với kiểu dáng gần giống Ma Vương. Trên bộ đồ trắng cũng được thêu những hoa văn phức tạp bằng chỉ vàng, cùng một bộ với Ma Vương khiến họ trông như mặc đồ đôi đen trắng, đứng cạnh nhau vô cùng hài hòa. "Cái này dùng sao vậy?" Tinh Linh cầm khăn trắng trên tay, cậu từng thấy người bản địa dùng khăn trùm đầu như một kiểu mũ, nhưng chưa thấy cách họ quấn thế nào, nên dĩ nhiên không biết làm. Giờ cậu cũng biết màu tóc của mình ở đây rất hiếm, để an toàn thì đương nhiên nên giấu đi. Tiếc là ma vương cũng không biết làm, đành phải gọi hầu gái tiểu ác ma vào giúp. Những hầu gái của Ma Vương đều đã học gấp về thời trang và phong cách của đại lục Toph, chỉ thấy họ mời Tinh Linh ngồi xuống, Karin đứng trước cậu, chỉ mất vài động tác đã quấn xong khăn, cuối cùng còn dùng một viên ngọc lục bảo cố định trên trán, trông vừa đẹp vừa trang nhã. Tinh Linh rất tò mò viên ngọc đó từ đâu ra. Karin giải thích: "Trước đây Bệ hạ không phải đã mua cho Điện hạ rất nhiều trang sức sao? Nhưng Điện hạ không thích lắm, nên đại nhân Gina giao hết cho chúng thần bảo quản, nói có thể sẽ dùng đến. Giờ không phải đúng lúc sao?" Bên kia, Koluna cũng đứng trước mặt Ma Vương, chuẩn bị phục vụ, Ma Vương nhìn Tinh Linh, cuối cùng vẫn im lặng lấy ra chiếc khăn đen thêu chỉ vàng. Để khăn được chắc chắn hơn, hắn thậm chí phải thu cả sừng lại. Cuối cùng hai người cũng chuẩn bị xong, nếu không nhìn vào diện mạo và làn da của họ, thì trông thật sự rất giống đại quý tộc của Toph. Nhưng chỉ cần nhìn vào dáng vẻ và nước da, ai cũng sẽ nhận ra sự khác biệt nổi bật của họ. Ma Vương đích thân giúp Tinh Linh mặc áo choàng chống nắng, che đi khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng vẫn không che được cằm và đôi tay. Chính hắn cũng gặp vấn đề tương tự. Đoán được họ sắp ra ngoài (hẹn hò), hai hầu gái tiểu ác ma đề nghị: "Hay là Bệ hạ và Điện hạ đeo thêm găng tay vào đi?" Ma Vương từ chối: "Không cần, thế này là được rồi." Hắn không muốn khi nắm tay nhau lại phải qua một lớp vải. Hắn vừa mở miệng, các hầu gái lập tức im lặng, lặng lẽ tiễn họ rời đi, sau đó mới quay lại dọn phòng. Những nô lệ khách sạn cử đến để dọn dẹp hoàn toàn bị chặn ở bên ngoài, không được phép đến gần nơi này. Vừa ra cửa, đã có ma vật đến hỏi họ có cần chuẩn bị xe ngựa không. Adadara đúng là có ngựa, cũng có xe ngựa trên đường, nhưng xe ngựa mà ma vật chuẩn bị cho Ma Vương thì không phải loại bình thường -- từ trước khi rời khỏi Ma Đài, họ đã mang theo xe ngựa chuyên dụng của Ma Vương, được kéo bởi loài thú ác mộng có trí thông minh cao, cũng rất giỏi ngụy trang thành họ hàng gần của chúng. Tuy nhiên, vì xe ngựa của Ma Vương quá dễ nhận diện, thẩm mỹ lại thiên về sở thích của ma vật nên cuối cùng Ma Vương vẫn từ chối dùng xe riêng, chỉ bảo họ mượn của chủ khách sạn một chiếc, đưa họ đến con phố sầm uất gần nhất là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz