ZingTruyen.Xyz

End So Tay Sinh Ton Cua Tinh Linh

Williams bị thuyết phục bởi các đại thần thân tín, quyết định để Sophia đi một chuyến sang vương quốc Bosainaka, nhưng hiện tại việc này vẫn chỉ là sắp đặt trong vòng bí mật, muốn chính thức thông qua thì vị quốc vương trẻ tuổi vẫn phải triệu tập toàn thể đại thần bàn bạc mới có thể xác nhận.

Hơn nữa, khi những quý tộc khác xen vào, Williams cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng trong đoàn sứ giả do Công chúa Sophia dẫn đầu chắc chắn sẽ có người trung thành với ba vị công tước được cài vào – chuyện này là không thể tránh khỏi.

Trước đó, Williams lại bí mật gặp sứ giả của Thái Dương Thần Giáo, nói rõ rằng hắn muốn trước tiên nắm rõ tình hình thực sự của giáo hội ở Bosainaka rồi mới quyết định có chấp nhận toàn bộ điều kiện của họ hay không.

Ý tứ chính là nếu không hài lòng thì sẽ tiếp tục đàm phán.

Từ đây, Williams đã ngầm tỏ rõ ý định hợp tác, vị sứ giả được phái tới nghe vậy cũng không hề phản đối: “Đương nhiên có thể.”

Thái Dương Thần Giáo hiện tại chỉ muốn có cơ hội truyền giáo ở Camdo, ít nhất là ở giai đoạn này, vì để đạt mục đích ấy mà phải kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút thì cũng chẳng sao.

Sau khi nói xong với sứ giả, không lâu sau Williams liền triệu tập quần thần thương nghị việc cử sứ đoàn đi chúc thọ Quốc vương Bosainaka.

“Vừa hay năm nay là tròn mười năm Quốc vương Bosainaka đăng cơ, để thể hiện thiện chí, trẫm quyết định phái Sophia dẫn đầu sứ đoàn tới Bosainaka.”

Ngoài số ít người đã biết nội tình từ trước thì đa số đều giật mình trước quyết định này.

Hằng năm họ đều cử người sang chúc mừng sinh thần Quốc vương Bosainaka, vốn chẳng có gì lạ, gửi hoàng thân đi cũng không sao, cùng lắm chỉ là long trọng hơn mọi năm một chút. Nhưng năm nay lại trùng với mốc kỷ niệm mười năm trị vì, hơn nữa thú triều lại sắp tới nên các nước đều cần đoàn kết để giảm thiểu tổn thất, trong bối cảnh này thì việc cử hoàng tộc sang đúng là một cách thắt chặt ngoại giao.

Chỉ có điều lựa chọn để công chúa đứng đầu đoàn đi thì thật khiến người ta phải ngẫm nghĩ thêm.

Trong lịch sử, hoàng thất cử người xuất sứ không phải hiếm nhưng đa phần đều là hoàng tử hoặc thân vương, công chúa đi thì cực kỳ hiếm thấy, Williams lại bất ngờ cử Sophia đi, quả là ngoài dự liệu.

Song hiện giờ hoàng tộc nhân khẩu quá ít, không để công chúa đi thì lẽ nào nhà vua tự đi? Vậy nên điểm này mọi người khó lòng phản bác.

Hơn nữa, Williams tỏ thái độ rất kiên quyết, căn bản không cho họ cơ hội từ chối.

Vậy là chuyện công chúa Sophia xuất sứ nhanh chóng được quyết định, sau đó tranh cãi chỉ xoay quanh nhân sự đi theo và việc sắp xếp đội hộ vệ.

“Ta phải đi Bosainaka ư?”

Nghe tin, Sophia ngạc nhiên đến sững sờ.

“Đúng vậy, lần này sứ đoàn do muội dẫn đầu.” Williams đích thân báo cho em gái: “Đừng lo, ta sẽ phái đoàn Kỵ sĩ Hoàng gia bảo vệ an toàn cho muội.”

“Nhưng muội chưa từng ra nước ngoài, đối với Bosainaka thì chẳng biết chút gì, nhỡ đâu làm không tốt thì sao?”

Để nàng thay mặt Camdo đi sứ Bosainaka, một công chúa vừa mới trưởng thành thật chẳng thể ngờ sẽ gánh vác trọng trách thế này.

Do ảnh hưởng từ mẫu thân, nàng chỉ được dạy lễ nghi quý tộc tiểu thư, còn việc làm sứ giả thì chưa bao giờ học qua.

“Đừng lo, ta sẽ cho người khác phụ tá muội.” William trấn an: “Muội chỉ là làm trưởng đoàn trên danh nghĩa mà thôi, còn công việc sẽ có người khác xử lý. Đến Bosainaka chắc họ sẽ mời muội ở lại hoàng cung, muội chỉ cần giữ quan hệ tốt với hoàng thất của họ, không thất lễ là được.”

“Nhưng mà…”

“Sophia.” Williams cắt lời: “Ta nghĩ muội cũng không muốn gả cho bọn Denis nữa đúng không?”

Sophia ngẩn ra: “... Vâng.”

“Vậy thì nhân cơ hội này xem thử quý tộc các nước khác đi, biết đâu có người hợp mắt muội.”

Sophia trừng mắt, chẳng lẽ huynh trưởng định gả nàng ra nước ngoài?

Nàng nghĩ gì thì hỏi thẳng vậy.

“Chỉ là một khả năng thôi.” Williams đáp: “Muội đã không muốn gả cho bọn Denis thì ở Camdo e rằng khó tìm được hôn phối thích hợp. Ngay cả có quý tộc bằng lòng cưới muội thì họ cũng không dám đắc tội ba vị công tước.”

Nhìn sắc mặt em gái tái đi, Williams có phần áy náy: “Dĩ nhiên, ta sẽ không ép muội phải xuất giá ngay. Muội còn nhỏ, vài năm nữa lựa chọn cũng không muộn.”

Nhưng Sophia hiểu rất rõ anh trai mình, hắn đã mở miệng nói đến khả năng này thì về sau e rằng chắc chắn nàng vẫn bị gả ra ngoài.

“Ta đã chuẩn bị cho muội một vị thầy hiểu rõ Bosainaka, sẽ dạy muội phong tục và điều kiêng kỵ bên đó, hãy học chăm chỉ nhé.”

“... Vâng, muội sẽ chuẩn bị.” Sophia cố gắng kiềm chế để giọng không run rẩy, tao nhã hành lễ rồi rời khỏi phòng.

Ban đầu nàng bước chậm rãi, sau đó càng lúc càng nhanh, cuối cùng xách váy chạy như bay, mặc kệ lễ nghi, cũng mặc kệ tiếng gọi phía sau.

Giày cao gót xanh lam gõ dồn dập trên nền gạch sáng bóng.

Chẳng mấy chốc, công chúa vốn ít vận động mặt đỏ bừng, nàng đẩy mạnh cửa, lao vào lòng Felicia.

Felicia đang đọc sách tiêu khiển giật nảy mình, vội bỏ sách ôm lấy Sophia: “Có chuyện gì vậy, Sophia?”

Công chúa vùi mặt vào ngực cô, không nói gì mà chỉ lắc đầu liên hồi.

Cảm nhận thân thể nàng run rẩy, Felicia hiểu có gì đó bất ổn, cô ra hiệu cho các hầu gái rời khỏi phòng để lại không gian cho hai người.

Felicia ôm lấy nàng, khẽ vuốt mái tóc vàng óng, thì thầm dỗ dành: “Không còn ai ở đây nữa, nói cho ta nghe chuyện gì vậy?”

Sophia vẫn im lặng, nhưng tiếng nức nở bị kìm nén đã bật ra, ngực áo dần ướt đẫm.

Nghĩ đến việc Sophia vừa bị Williams gọi đi, Felicia đã đoán được phần nào liền không gặng hỏi nữa, chỉ yên lặng xoa đầu nàng, an ủi vô lời.

Sophia khóc thật lâu mới dần nguôi ngoai.

Nàng ngẩng đầu, gương mặt đầy lệ, mắt vẫn ngấn nước, chiếc mũi khóc đến đỏ ửng, trông đáng thương vô cùng.

Nức nở, nàng nói: “Sao huynh ấy có thể như vậy... ta đã chấp nhận không tự quyết định tương lai, huynh ấy muốn ta gả cho ai thì ta gả, vậy mà giờ huynh ấy còn định gả ta ra nước ngoài... Sao có thể thế được... hu hu...”

Nói càng lúc càng đau lòng, Sophia lại vùi vào lòng Felicia òa khóc.

Từ nhỏ nàng đã hiểu rõ trách nhiệm và số phận của mình, cũng chưa từng nghĩ sẽ phản kháng.

Nhưng nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải rời khỏi Camdo, bị gả đến một đất nước xa lạ cả đời không được quay về quê hương.

Hoàng thất Camdo đời nào cũng ít thành viên, công chúa lại càng hiếm nên xưa nay hầu như không có chuyện công chúa bị gả ra ngoài, Sophia luôn nghĩ mình cũng sẽ như vậy, hơn nữa huynh trưởng luôn yêu thương nàng, hẳn là sẽ không nỡ.

Nhưng thực tế là huynh trưởng thật sự nỡ!

Cảnh biệt ly đau khổ ấy đã khiến không ít công chúa đoản mệnh, dù Williams chỉ hé lộ ý tứ chưa làm thật, nhưng với Sophia thì cú sốc ấy cũng quá nặng nề.

Nàng khóc hồi lâu mới dần bình tâm dưới sự vỗ về của Felicia, nhưng dung nhan kiều diễm trước đó giờ đây như hoa sau mưa bão, mong manh và lạc lõng.

Dưới lời khuyên nhủ, Sophia kể lại hết những gì Williams nói.

“Felicia, ta không muốn lấy chồng ngoại quốc, thật sự không muốn. Ta phải làm sao đây?”

Thấy nàng lại sắp rơi lệ, Felicia vội vàng nói: “Không sao đâu, ta nghĩ huynh trưởng nàng chưa chắc đã định thật sự đem nàng gả đi, có lẽ hắn chỉ có chuyện cần che giấu muốn nàng làm cái cớ để chuyển hướng chú ý mà thôi.”

“Tại sao chị lại nghĩ vậy? Thật là thế không?” Sophia như người vớ được cọng cỏ cứu mạng, nắm chặt tay Felicia, khẩn thiết mong khẳng định.

“Thật vậy mà, chẳng phải huynh trưởng nàng đã nói em chỉ làm trưởng đoàn trên danh nghĩa, còn mọi việc khác đã có người lo sao? Như thế thì chắc chắn nàng chỉ là để đánh lạc hướng mà thôi.”

“Nhưng huynh ấy cũng nói nếu ta đã từ chối bọn Denis thì ở Camdo sẽ không tìm được phu quân thích hợp nữa...”

Khả năng này không phải không có, ba công tước trẻ đều có thực lực nổi bật trong hàng ngũ quý tộc trẻ tuổi, giới quý tộc lại thịnh hành đấu tay đôi, nếu Sophia chọn ai khác thì họ hoàn toàn có thể khiêu chiến người đó, không cần giết mà chỉ cần đánh cho trọng thương hay phế bỏ thì Sophia cũng không thể gả cho người ấy nữa.

Với tính cách Denis, Sophia tin chắc hắn sẽ làm thật, hắn đã từng dùng cách này để loại bỏ mấy kẻ định theo đuổi nàng rồi.

Nếu không chọn được ở Camdo thì nàng thật sự chỉ có thể bị gả ra ngoài.

“Đừng sợ, có ta ở đây. Ta sẽ đi cùng nàng.” Felicia lau nước mắt cho nàng: “Yên tâm đi, chỉ cần không phải do nàng thật lòng yêu thích thì huynh trưởng của nàng tuyệt đối không thể bắt nàng gả đi đâu hết.”

Sophia muốn nói Felicia không thể thay đổi được ý chí của anh ấy, nhưng nhìn đôi mắt đen chăm chú ấy, nàng lại cảm thấy Felicia có thể làm được.

Như bị mê hoặc, nàng thật sự tin lời hứa ấy. Trái tim vốn bất an lập tức bình ổn lại.

“Được.”

Nàng khẽ gật đầu, nở nụ cười đẹp như hoa lê sau mưa.




 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz