ZingTruyen.Xyz

End So Tay Sinh Ton Cua Tinh Linh

Diện mạo mới của Sophia tất nhiên sẽ trở thành xu hướng mới của Camdo, chỉ cần nhìn ánh mắt ghen tị không thể che giấu của mấy tiểu thư quý tộc trong buổi tiệc trà là đủ hiểu.

Không cần nói đến những thứ khác, chỉ riêng chiếc khung váy nhẹ nhàng tiện lợi kia đã có thể giúp các quý tộc phu nhân, tiểu thư thoát khỏi những tầng váy lót nặng nề, huống chi hiệu quả khi kết hợp giày cao gót xinh đẹp và quần bó lại càng tuyệt diệu hơn nữa, khi Sophia trong diện mạo mới bước đi với dáng vẻ thẳng tắp, nhịp chân như gõ theo điệu nhạc mà từ từ tiến đến thì tư thế duyên dáng kiêu sa ấy khiến mọi người đều say đắm.

Felicia một lần nữa dọn đến ở trong tẩm cung của Sophia, không ai nghĩ đến việc chuẩn bị thêm phòng khác cho cô, việc ngủ chung giường với nhau hiển nhiên là hợp ý cả hai.

Khi Sophia phát hiện trong xe ngựa của Felicia còn chở theo cả hành lý thì nàng càng chắc chắn đây là chuyện đã có âm mưu từ trước.

Cô nàng bĩu môi chống nạnh, giả vờ tức giận chất vấn: “Chẳng phải chị đã sớm định dọn đến ở rồi sao, nếu không thì làm sao ngay cả hành lý cũng thu dọn sẵn thế này?”

“Tốt hơn hết là nên chuẩn bị sẵn,” Felicia thản nhiên chỉ huy thị nữ sắp xếp đồ đạc mình mang tới: “Dù gì cũng để trong xe ngựa thôi, nếu nàng không mời ta thì ta lại dọn về cũng được.”

“Ta tất nhiên sẽ mời chị!” Sophia diễn kịch một lúc rồi không nhịn được nữa, vui mừng khoác tay Felicia làm nũng: “Không có chị ở đây thì trong cung thật nhàm chán, không chỉ ta đâu, ngay cả mấy giáo viên của ta cũng rất nhớ chị đó.”

Lịch học hằng ngày của Sophia vốn rất dày, ít nhất mỗi ngày đều có hai đến ba tiết, mỗi tiết lại kéo dài hai ba tiếng, thời gian rảnh thực sự chẳng nhiều. Trước kia khi Felicia ở lại cung một thời gian thì cô thường đi cùng Sophia đến lớp, với học thức uyên bác, lại từng là thiên sứ dạy học nên Felicia rất được các gia sư yêu thích, bất kể nam hay nữ thì họ đều nhìn cô với ánh mắt ôn hòa, còn hơn cả đối với Sophia, điều này từng khiến công chúa có chút ghen tuông — mà nàng cũng không rõ là mình đang ghen vì bên nào.

“Lần này chị sẽ ở lại bao lâu?”

“Cho đến khi nàng phiền chán mà đuổi ta đi.” Felicia nhẹ nhàng véo chiếc mũi nhỏ xinh của nàng.

Động tác thật khẽ, không hề đau.

Sophia cười tươi: “Thế thì chị chẳng thể đi được nữa đâu.”

Nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ đuổi Felicia đi.

Lúc này, một thị nữ bưng tới một cái hộp đã mở sẵn, bên trong là những lọ thuốc rực rỡ sắc màu, sơ sơ cũng có đến ba bốn chục lọ.

“Đây là cái gì vậy?”

Sophia vốn biết Felicia là con gái của một đại sư dược tề, bản thân cô dường như cũng theo học ngành này, nhưng nàng không ngờ Felicia lại mang theo nhiều thuốc như thế, hơn nữa Sophia hoàn toàn nhìn không ra công dụng của những lọ màu sắc bắt mắt kia, tất cả đều là chủng loại chưa từng thấy.

“Cứ đặt lên bàn đi.” Felicia dặn dò xong thì quay sang mỉm cười với Sophia: “Đây là mấy thứ ta chế ra khi rảnh rỗi, đúng lúc đưa cho nàng dùng thử, đảm bảo nàng sẽ thích.”

“Cho ta thử ư?” Sophia tròn mắt: “Ta đâu có bệnh cũng chẳng bị thương, sao lại phải dùng mấy thứ này? Chị định lấy ta làm vật thí nghiệm sao?”

Felicia cười, đưa tay vuốt má nàng: “Ta nào nỡ biến một tiểu mỹ nhân xinh đẹp đáng yêu thế này thành vật thí nghiệm chứ.”

Sophia nghe vậy càng đắc ý, cũng tự đưa tay sờ mặt mình: “Đúng vậy, ta quả thật rất đẹp, không còn cách nào, trời sinh tuyệt sắc mà.”

Sau khi thân thiết hơn với Felicia, tính cách ưa ngoại hình và tự luyến của Sophia bộc lộ không chút che giấu, chỉ cần một lời khen từ Felicia cũng đủ khiến nàng lâng lâng đắc ý, thực sự đáng yêu vô cùng.

“Trời sinh tuyệt sắc cũng có thể càng thêm hoàn mỹ, phải không?”

Felicia kéo Sophia đến bàn, giới thiệu từng lọ thuốc: “Mấy lọ này là thuốc làm đẹp, có loại bôi ngoài, có loại uống trong, lọ này có thể thu nhỏ lỗ chân lông, lọ này làm trắng da và xóa tàn nhang. À, loại này nàng sẽ thích — thuốc thể hương, trước khi uống chỉ cần cho vào một đóa hoa mà nàng yêu thích, sau đó suốt một tuần, cho dù không dùng nước hoa thì cơ thể em cũng sẽ tự tỏa ra mùi hương đó.”

Cô lại cầm lên lọ trong suốt duy nhất trong hộp, chất lỏng trong veo như nước thường nhưng hiệu quả hẳn sẽ khiến bất kỳ phụ nữ nào phát cuồng — thậm chí là cả đàn ông, nhìn ánh mắt nóng rực từ đám hầu nữ và thị nữ xung quanh là biết nó hấp dẫn đến mức nào.

Ở đại lục Tora, bất kể nam hay nữ quý tộc đều thích dùng nước hoa, vì đa số người nơi này đều có mùi cơ thể nặng, nước hoa đã trở thành vật bất ly thân; ra ngoài mà không dùng thì sẽ bị xem là thất lễ.

Sophia quả nhiên xứng danh là “Đóa hoa Camdo”, lúc Thượng Đế tạo ra nàng hẳn đã ban hết mọi ưu điểm, trong khi người khác khổ não vì mùi cơ thể thì nàng lại hiếm hoi mà hoàn toàn không có, chỉ riêng điểm ấy đã đủ khiến nàng tự hào vượt trên tất cả.

Tuy vậy, Sophia vẫn bị lọ thuốc thể hương hấp dẫn, đây là mùi thơm từ chính cơ thể chứ không phải mùi nước hoa xịt ngoài da.

Nàng lập tức ra lệnh cho thị nữ ra vườn hái hoa: “Mỗi loại hái một đóa, ta muốn so thử loại nào thơm nhất.”

Dù có loài hoa mình thích nhất nhưng Sophia muốn Felicia giúp chọn.

Nàng lại hiếu kỳ lục lọi những lọ còn lại: “Còn mấy cái này chị chưa giới thiệu đâu.”

Felicia đặt lại lọ thể hương, cầm lên một lọ thuốc màu vàng kim lắc nhẹ: “Có dám uống không?”

“Đương nhiên!” Sophia chẳng hề nghi ngờ Felicia sẽ hại mình, trước khi các nữ hầu kịp ngăn cản thì nàng đã cầm lấy và uống cạn trong một ngụm.

“Điện hạ!” Các nữ hầu hốt hoảng la lên, nhưng đã muộn.

Sophia uống xong còn liếm môi, nhận xét: “Ngọt lắm, giống vị trái cây nào đó.”

“Vị dâu tây, đúng là một loại trái cây.”

“Ta đã uống rồi, giờ có thể nói cho ta biết công dụng chứ?”

Sophia cúi nhìn bản thân, lại sờ mặt, không thấy gì thay đổi nhưng người khác trong phòng thì đã thấy rõ.

Mái tóc nàng được Felicia tết kiểu bím xương cá, xen lẫn những đóa hoa lam nhỏ xinh mà kỳ lạ thay đến giờ vẫn tươi nguyên, lúc này dưới ánh nhìn của mọi người, màu tóc từ chân tóc nàng bắt đầu nhanh chóng từ nâu ánh vàng biến thành vàng kim thuần khiết, lại càng thêm bóng mượt sáng óng như đang phát quang, đẹp đến kinh diễm.

“Đây là thuốc đổi màu tóc, hiệu quả kéo dài một năm, dù có cắt hay mọc lại thì tóc mới vẫn giữ màu này.”

Felicia vô cùng hài lòng ngắm mái tóc vàng mới tinh của Sophia, thật đáng tiếc loại thuốc này vô dụng với bản thân cô, nếu không thì cô đã sớm dùng rồi.

Một thị nữ lanh trí lập tức kéo tới một chiếc gương cao ngang người.

“Oaaa, ta thích lắm!” Sophia ôm mặt reo:
“Ta luôn ao ước có mái tóc vàng kim, thế mới hợp với đôi mắt ta chứ!”

Felicia gật đầu khẳng định: “Đúng vậy, rất hợp.”

Sau khi tận mắt chứng kiến kỳ tích đổi màu tóc, Sophia càng thêm mong chờ các loại thuốc khác.

Felicia cũng không làm nàng thất vọng.

Ba loại còn lại gồm thuốc giảm cân, mỗi lọ có thể giảm ngay mười cân mà không hề có tác dụng phụ, từ nay ăn bao nhiêu bánh ngọt cũng không lo béo; thuốc dưỡng thể không trực tiếp làm đẹp nhưng có thể bảo vệ nội tạng, vì Felicia lo ngại việc mặc áo bó lâu dài sẽ gây hại nên đặc chế riêng cho Sophia; cuối cùng là loại khiến phụ nữ phát cuồng chẳng kém gì Thuốc Sinh Mệnh — Thuốc Thanh Xuân.

“Thuốc Thanh Xuân có thể giữ dung nhan người uống mãi ở trạng thái hiện tại, mười năm không cần phải lo già nua.”

Trong quan niệm NPC của 《DM》, Thuốc Thanh Xuân và Thuốc Sinh Mệnh vốn thường đi đôi với nhau, cái trước giữ được dung mạo, cái sau kéo dài tuổi thọ. Thuốc Thanh Xuân có thể uống liên tục nên còn được gọi là Thuốc Trường Xuân.

Felicia rất yêu thích dáng vẻ hiện giờ của Sophia, tất nhiên không muốn dung nhan của nàng thay đổi, cho nên đây chính là thứ thích hợp nhất.

Nhưng Sophia, dù mắt đã sáng rực nhưng vẫn kiên quyết từ chối: “Thứ này quá quý giá, ta không thể nhận.”

Không già đi suốt mười năm là việc bất kỳ nữ nhân nào cũng khát khao, thứ này trước nay chưa từng nghe thấy, Sophia không nghi ngờ thật giả, chỉ hiểu rõ giá trị của nó chắc chắn không kém gì Thuốc sinh mệnh, mà thuôc sinh mệnh dù loại thấp nhất cũng từng được đấu giá tám mươi triệu đồng vàng, vật trân quý như vậy nàng sao dám nhận?

Biết thì biết nhưng từ chối rồi vẫn đau lòng vô cùng, Sophia cảm thấy trái tim mình như sắp tan vỡ.

Felicia nhìn đôi mắt xanh xinh đẹp của nàng ngập ngừng lưu luyến nhìn lọ thuốc, suýt khóc mà vẫn cố dời mắt đi, thấy phản ứng ấy, cô chỉ thấy… quá đáng yêu.

Felicia bật cười, khiến Sophia bối rối, cô mở nắp lọ dược: “Loại này sau khi mở ra nếu không uống trong một phút sẽ mất hiệu lực, nếu nàng không muốn thì ta đổ đi nhé.”

Nói rồi cô nghiêng chai, chất lỏng đã tràn tới miệng.

Tất cả mọi người hít mạnh một hơi, cô thật sự định đổ bỏ ư?!

Nữ nhân cả căn phòng đều muốn khóc thét, vật trân bảo thế này không muốn thì cho họ cũng được mà!

“Đừng mà!” Sophia đau lòng lao đến định ngăn cản.

Ngay lúc nàng vừa tới gần, Felicia thẳng tay áp chai lên môi nàng, nhân lúc vì giật mình mà miệng hé mở, lập tức rót hết dược dịch vào.

Sophia theo phản xạ nuốt xuống, tất cả trôi hết vào bụng.

Felicia mãn ngắm chai rỗng, bá đạo tuyên bố: “Thế này thì nàng không thể từ chối nữa rồi.”

Sophia sợ hãi tới mức suýt nghẹt thở ngất đi.

Nhìn gương mặt đắc ý kia, nàng bỗng dâng lên một cơn kích động muốn nhảy bổ tới cắn một cái, phải làm sao đây?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz