ZingTruyen.Xyz

End So Tay Sinh Ton Cua Tinh Linh

CHƯƠNG 148

Bữa tiệc hoàng gia lần này tráng lệ chưa từng có.

Hầu như toàn bộ giới quý tộc của Manovey đều được mời, đủ loại xe ngựa chen chúc khiến con đường lớn trước hoàng cung chật cứng, ngay cả xe ngựa của nhóm Tinh Linh cũng bị kẹt giữa dòng.

May mà trên đường có binh lính phụ trách hướng dẫn giải tỏa, sau khi tắc nghẽn hơn nửa tiếng thì bọn họ cuối cùng cũng tiến vào phạm vi hoàng cung.

Vừa lúc xe trước dừng lại có người xuống, vốn Tinh Linh đã thấy váy của Felicia đủ lộng lẫy, đủ khoa trương rồi nhưng khi nhìn thấy những nữ quý tộc kia, cậu mới thật sự biết thế nào là phô trương đến cực điểm.

Các cô giống như những giá trưng bày châu báu được điểm xuyết bằng ren, nơ, ruy băng và hoa, từ đầu đến chân đeo đầy trang sức, cứ như ai treo được càng nhiều châu báu trên người thì càng cao quý vậy.

Nhìn thôi đã thấy mệt thay cho họ rồi.

Thêm nữa là lễ phục ở đây lại thịnh hành hở vai, xẻ ngực, thậm chí để lưng trần, Tinh Linh không dám nhìn lung tung kẻo Ma Vương đi cạnh nổi giận thì phiền toái.

May mà nơi này không lưu hành đội tóc giả, bằng không tạo hình sẽ càng khoa trương, mà khách nam như bọn họ cũng phải đội theo thì mới thật là ác mộng.

“Em nghĩ gì vậy, đến lúc xuống xe rồi.”

Tiếng Ma Vương kéo Tinh Linh đang lẫn lộn cảnh tượng trước mắt với những bộ phim truyền hình mình từng xem trở về hiện tại.

Cậu đáp khẽ rồi theo đối phương bước xuống xe.

Khi vào đại sảnh thì khách sẽ được xướng tên, mấy tấm thiệp mời được đưa cho quan lễ nghi, đến tấm của Lão vu yêu thì mặt gã biến sắc, vừa kích động vừa lúng túng.

“Xin hỏi nên xưng hô ngài thế nào?”

“Linton.” Lão vu yêu thu hết cảm xúc, trông như một bậc đại sư mạnh mẽ nhưng trầm mặc.

Quan lễ nghi nhìn nó, rồi lại liếc Felicia đứng sau một bước, cuối cùng cao giọng xướng: “Đại sư dược tề, ngài Linton cùng ái nữ~”

Tinh Linh vừa được thông báo trước đó nghe vậy suýt trượt chân, may mà cậu đang khoác tay Ma Vương nên không mất mặt.

Quan lễ nghi nhìn ra Felicia là con gái của Lão vu yêu thế nào chứ? Đến Ma Vương cũng thoáng lộ vẻ kỳ quái, còn hai kẻ vừa “thành cha con” kia thì lại thản nhiên, chẳng coi là gì.

Danh hiệu đại sư dược tề lập tức khiến toàn bộ đại sảnh chú ý, thực ra ngay khi quan lễ nghi xướng tên bọn họ thì nhóm Ma Vương và Tinh Linh đã thành tiêu điểm.

Khách khứa có chút thế lực đều hiểu rõ ý nghĩa hóa danh của Tinh Linh, rồi nghe thêm một câu “Đại sư dược tề” liền lập tức nhận ra người chế tạo thuốc sinh mệnh mà họ tìm kiếm bấy lâu nay đã tới.

Thế nhưng trước khi quan tâm đến chuyện đó, tất cả ánh mắt đều dồn vào Tinh Linh và Ma Vương.

Dù là lần đầu gặp nhưng gương mặt Tinh Linh vẫn quá mức nổi bật – ai từng thấy hình của cậu đều không quên được, mà cho dù chưa từng biết thì khi nhìn thấy cũng khó lòng dửng dưng.

Hình dáng nhân loại của Ma Vương cũng chẳng kém, một đẹp trai, một điển trai, hai kẻ đứng cạnh nhau thân mật khoác tay khiến toàn bộ thiếu nữ độc thân tại chỗ đều thở dài tiếc nuối – hai nam nhân cực phẩm này thế mà lại tự mình tiêu thụ nội bộ chẳng để cho người khác chút cơ hội nào.

Trên lầu hai, ở góc cầu thang, công chúa Sophia lẳng lặng nhìn xuống.

Ánh mắt nàng vốn sáng rực khi thấy “người trong mộng” còn đẹp hơn tưởng tượng nhưng khi chứng kiến sự thân mật giữa cậu và Ma Vương thì liền ảm đạm.

“Đáng tiếc thật…”

Sophia là người yêu cái đẹp nhưng tuyệt không có ý định làm kẻ thứ ba.

Huống hồ, bất kể là Tinh Linh hay Ma Vương đều đạt đến giới hạn thẩm mỹ của nàng, dù nàng tự nhận mình xinh đẹp nhưng so với hai kẻ ấy cũng phải thừa nhận mình kém một bậc.

Muốn nàng đi phá hoại mối quan hệ của họ? Nàng chẳng thấy có hy vọng.

Song đã là kẻ yêu sắc đẹp thì thiên hạ đều được đánh giá bằng gương mặt, trước mắt lại bày ra hai cực phẩm thế này nếu không thử thì nàng thật sự không cam lòng.

Sophia khẽ vung khăn, do dự rồi quyết định cứ thử tìm cơ hội một phen, dù sao cũng chẳng mất gì.

“Điện hạ, quốc vương bệ hạ tìm ngài, đã đến lượt ngài vào rồi.”

“Biết rồi, ta lập tức qua.”

Nàng xách váy, quay người đi về phía hành lang để hội họp cùng anh trai.

Không lâu sau, quốc vương trẻ tuổi cùng công chúa xuất hiện khiến những quý tộc vốn định nhào tới làm quen với Lão vu yêu phải tạm dừng, tập trung nghênh đón hoàng thất.

Hoàng tộc Camdo vốn đã suy tàn, đến thế hệ Williams và Sophia thì chỉ còn hai anh em bọn họ là huyết mạch trực hệ, bằng không Williams cũng khó mà dễ dàng đăng cơ như vậy.

Mà cả quốc vương lẫn công chúa đều chưa kết hôn, vì thế sau khi nhận được thiệp mời thì gần như gia đình quý tộc nào cũng mang theo con cháu thanh niên, còn có vô số tiểu thư chưa chồng.

Đối tượng dĩ nhiên là quốc vương – dù cuối cùng hoàng thất không để mắt tới thì vẫn có thể lùi một bước, tìm cơ hội hôn sự với người khác.

Với phần lớn khách khứa, yến hội này chính là buổi xem mặt trá hình.

Khi công chúa Sophia cùng Williams đệ nhị bước vào, đám trai gái trẻ tuổi lập tức bừng bừng khí thế, ánh mắt nóng rực chẳng khác nào chó con nhìn thấy xương thịt.

Williams vốn có dung mạo không tệ, nhất là thừa hưởng nhiều nét từ tiên vương, đặc biệt là mái tóc và đôi mắt màu hạt dẻ, khác với Sophia, nàng có cùng mái tóc và đôi mắt giống mẹ là cựu hoàng hậu.

Tuy nhiên, nét mặt của họ vẫn có năm sáu phần tương tự.

Chỉ riêng diện mạo thì cũng đã đủ để Williams khiến vô số thiếu nữ rung động, huống hồ hắn ta còn là quốc vương.

Còn Sophia, cô gái xinh đẹp cao quý nhất vương quốc Camdo, sớm đã là nữ thần trong mộng của biết bao thanh niên.

Đêm nay, nàng diện một chiếc váy trắng xếp tầng, mái tóc xoăn lớn buông xõa sau lưng, chiếc vương miện công chúa tinh xảo rực rỡ dưới ánh nến, càng thêm như thiên sứ.

Đôi mắt xanh thẳm hơn cả bầu trời, nụ cười ngọt ngào với hai lúm đồng tiền, trong sáng thánh khiết khiến ai thấy cũng mê say.

“Thật đáng yêu…”

Tinh Linh tai rất thính, giữa tiếng ồn ào vẫn nghe rõ lời tán thưởng này từ miệng ai.

Không chỉ cậu, Ma Vương và Lão vu yêu cũng đồng thời nhìn về phía Felicia.

Lúc này, cô gái đọa thiên sứ xinh đẹp lại đang ngây dại nhìn Sophia, ánh mắt nàng vừa giống sự trìu mến thường dành cho trẻ nhỏ, vừa mang cơn khát muốn chiếm hữu con mồi.

Ngay lúc họ nhìn nàng, Felicia bỗng quay lại, nghiêm túc hỏi Lão vu yêu: “Ngài Linton, nhất định phải là đàn ông sao?”

Tinh Linh nhớ đến mục đích nàng đến đây, lập tức khó xử chẳng muốn nhìn tiếp.

Ba kẻ phi nhân loại ở đây đều hiểu ý nàng.

“Tất nhiên là chỉ cần chút máu thịt thôi nên nam nữ đều được, chẳng qua màu tóc nàng ta không đủ thuần.”

Được xác nhận, Felicia nở nụ cười rực rỡ mà lạnh lẽo: “Không sao, nâu vàng cũng rất đẹp.”

Tinh Linh bất giác tưởng tượng, chỉ sợ nàng sẽ ngay lập tức lộ ra hình thái thật của đọa thiên sứ, giang đôi cánh đen vỗ bay, trực tiếp bắt công chúa đi như ác long trong chuyện cổ tích.

Nhưng may mắn thay, Felicia chỉ phe phẩy chiếc quạt lông đen chuyên chú nhìn Sophia với ánh mắt say mê, không hề có hành động quá khích.

Mà ánh nhìn ấy, vốn Sophia đã quá quen – bao kẻ nhìn nàng bằng cùng một loại ánh mắt – nên nàng chẳng nhận ra gì khác thường.

Quốc vương nhanh chóng tuyên bố bắt đầu yến hội, rồi dắt em gái tiến thẳng về phía nhóm Tinh Linh.

“Hoan nghênh các vị đến Manovey, mong rằng nơi này khiến các vị hài lòng.”

Williams chào hỏi như gặp bằng hữu thân quen, nụ cười thân thiện, phong độ chừng mực. Dù thân phận nhóm Ma Vương chỉ là “quý tộc nhỏ bé” theo tài liệu tra được, vốn không đủ tư cách dự tiệc hoàng gia.

Ma Vương chỉ gật đầu, bình thản đáp: “Nơi này rất tốt.”

Williams chẳng để bụng thái độ lạnh nhạt của hắn, từ sớm hắn ta đã biết nhóm này không dễ hòa hợp – nhất là khi có thể khiến một đại sư luyện dược phục vụ mình thì thân phận của họ hẳn chẳng đơn giản như hồ sơ cho thấy.

Trên thực tế, khi đối diện với Ma Vương, Williams còn cảm thấy khí thế của hắn còn hơn cả mình, chẳng khác nào đang đứng trước một bậc quân vương.

“Đó là vinh hạnh của ta.” Hắn ta mỉm cười, rồi giới thiệu em gái: “Đây là em gái của ta, Sophia. Thật có lỗi, ta còn chút việc phải xử lý, nếu các vị không chê thì tối nay cứ để muội ấy chiêu đãi.”

Công chúa xinh đẹp hành lễ, ngẩng đầu vừa lúc bắt gặp nụ cười của Felicia, liền đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.

Lại một mỹ nhân chưa từng gặp mặt!

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Sophia: “Chị gái xinh quá, kết bạn đi!”

Felicia: “Bé cưng tự dâng tới cửa, không thể bỏ lỡ!”

Tinh Linh: “… Các cô tùy tiện.”

CHƯƠNG 149

Williams chỉ nói vài câu rồi rời đi, hắn ta là quốc vương, đã đích thân đến chào hỏi thì coi như đã là nể mặt lắm rồi, không thể ở lại lâu hơn. Yến tiệc lần này tuy là tổ chức vì Công chúa Sophia nhưng đã mời “trẻ” thì dĩ nhiên cũng không thể thiếu “già”, cả ba vị công tước đều có mặt, ngay cả Công tước Charlison người đã lâu không lộ diện trước công chúng cũng đến.

Khi quốc vương vừa rời đi, Sophia còn chưa kịp mở miệng thì những kẻ đã chờ sẵn bên cạnh liền đồng loạt ùa tới.

Đi đầu chính là Denis con trai Công tước Charlison.

“Điện hạ, ta có thể mời nàng khiêu vũ một điệu được không?”

Sophia vốn biết anh trai của nàng muốn nàng chọn một phu quân từ ba nhà công tước, bản thân nàng vốn không để ý lắm đến sự sắp đặt ấy, thậm chí đã định chọn Danis — vì dẫu sao trong ba người thì hắn là kẻ bề ngoài tuấn tú nhất.

Vậy nên những ngày gần đây, nàng cũng ít nhiều để lộ ra vài phần thân cận với Dennis, bằng không Denis cũng sẽ không nghĩ đến chuyện mua về tặng nàng lời chúc phúc của Nữ thần Tình Ái.

Thế nhưng hôm nay Sophia chẳng muốn để ý đến gã chút nào — nơi này có ba vị đại mỹ nhân (Ma Vương: ???) kia mà, nàng tạm thời chẳng muốn ngắm “hàng kém chất lượng” chút nào.

“Thật xin lỗi, Denis.” Trên gương mặt nhỏ nhắn của công chúa hiện lên vẻ áy náy: “Hoàng huynh bảo ta tiếp đãi ngài Sael cùng các vị khách, e rằng tối nay không thể cùng ngài khiêu vũ rồi.”

Denis vốn tưởng rằng sẽ nhận được cái gật đầu, nụ cười trên môi liền khựng lại, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc: “Chỉ một điệu nhảy thôi mà, ta nghĩ bọn họ hẳn cũng sẽ không để tâm đâu, đúng chứ?”

Gã vừa nói vừa liếc về phía Tinh Linh và Ma Vương, ánh mắt thấp thoáng mang theo khiêu khích cùng bài xích.

Song phần lớn ác ý ấy đều nhắm vào Ma Vương, với dung mạo của Tinh Linh thì cho dù là kẻ đàn ông dị tính như gã cũng khó mà nỡ lòng chĩa mũi nhọn.

Thậm chí Denis còn nghĩ trong lòng, Tinh Linh đẹp đến mức này, e rằng những nữ nhân khác chỉ có thể ghen ghét, bao gồm cả Công chúa Sophia, chẳng qua là do mệnh lệnh của quốc vương nên mới miễn cưỡng tiếp xúc. Nhưng kẻ tên Mondy đứng cạnh kia thì lại khác, ngoại hình kia tuyệt đối thuộc dạng “sát gái”, cho dù lạnh lùng đến mấy cũng không thể phủ nhận.

Chỉ cần nhớ đến việc đây là buổi tiệc chọn phò mã cho công chúa, Denis nào dám coi thường? Trong mắt gã, tất cả nam tử độc thân có mặt hôm nay đều là tình địch.

Đáng tiếc, sự khiêu khích của gã hoàn toàn là công cốc, đừng nói Ma Vương không thèm để ý mà ngay cả Tinh Linh cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ ngồi xem trò vui, không hé môi lấy một câu.

Bầu không khí có phần gượng gạo.

Denis có cảm giác như đấm vào bông chẳng có tác dụng gì, đành quay đầu cười gượng với Sophia: “Điện hạ xem, bọn họ đâu có phản đối, vậy xin mời nàng cùng ta khiêu vũ nhé?”

Người ta có nói gì đâu mà ngươi cho là đồng ý? Sophia chớp đôi mắt trong sáng như bảo thạch, vẻ vô tội: “Nhưng ta thực sự không muốn khiêu vũ, ngài biết rồi đó, ta vốn không thích mấy chuyện này.”

Denis đúng là biết, bởi trong các buổi yến trước đây, ngoài điệu mở màn với quốc vương ra thì công chúa hiếm khi nhảy cùng ai.

Nhưng hôm nay lại khác, đây là yến hội tuyển phò mã, ai cũng hiểu được người được nhảy điệu đầu tiên với công chúa có thể chính là vị hôn phu tương lai, bởi vậy Denis mới sốt ruột đến thế.

Mà Sophia, thực ra chẳng phải từ chối nhảy múa, mà là từ chối gã với tư cách ứng cử viên, chỉ có điều nàng thể hiện quá mức hồn nhiên khiến Denis chẳng hề nhận ra.

Gã vẫn chưa định bỏ cuộc, đang muốn tiếp tục thuyết phục thì một giọng nữ dịu dàng chen vào: “Điện hạ, ngài có thể dẫn chúng ta đến phòng nghỉ không? ‘Phụ thân’ của ta không thích những nơi ồn ào như thế này.”

Felicia bước ra từ sau lưng Tinh Linh, hoàn toàn ngó lơ Denis, đứng cạnh Sophia, mỉm cười ngọt ngào nói.

Nữ đọa thiên sứ vốn đã cao 1m78, hôm nay còn mang đôi giày cao gót mảnh mười phân khiến chiều cao gần chạm 1m90, cao hơn cả Tinh Linh nửa cái đầu, đứng cạnh Sophia chỉ 1m75 lại càng khiến công chúa trở nên nhỏ nhắn.

Đến cả Denis cũng theo bản năng lùi sang một chút, sợ bị đem ra so sánh rồi bị chê thấp, rõ ràng gã cũng cao tận 1m80 kia mà.

Chiều cao của Felicia mang tính áp đảo nhưng nụ cười lại mềm mại dễ gần, Sophia bị gương mặt xinh đẹp ấy hút hồn lập tức quên bẵng Denis.

“Xin mời đi theo ta.”

Bốn phía đại sảnh đều có phòng nghỉ, Sophia đưa họ vào một gian trống. Bên trong bày ghế sofa mềm mại, rèm dày nặng che kín tường và cửa sổ. Chỉ cần khép cửa lại là lập tức trở thành một không gian yên tĩnh, khép kín.

Vừa vào phòng, Felicia liền kéo Sophia ngồi cạnh, nàng vốn giỏi ăn nói lại tinh tế biết quan sát, nhanh chóng nắm bắt chủ đề khiến Sophia hứng thú, công chúa nghe mà say sưa nên chẳng hề nhận ra Felicia từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt lấy tay mình.

“Thì ra cô đi giày thế này, bảo sao trông lại cao thế.”

Sophia nhìn đôi giày gót nhọn tinh xảo, màu vàng óng ánh, vừa khéo hợp với váy Felicia. Đôi chân thon dài thẳng tắp đi giày ấy quả thực đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Điều khiến Sophia kinh ngạc hơn là váy của Felicia không cần mặc nhiều tầng váy lót cồng kềnh như mọi người, bản thân váy đã có khung nâng sẵn, nhẹ nhàng tiện lợi, không như váy của nàng, cứ như buộc thêm cả chục cân bao cát trên người, vừa nặng vừa khó chịu.

Và càng khiến Sophia trợn mắt là dưới váy Felicia chẳng hề mặc quần lót, khi nàng khẽ vén váy, đôi chân trắng ngần thon dài liền phơi bày trước mắt, dù là nữ nhân thì Sophia cũng không khỏi đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Bắt gặp ánh mắt dán chặt vào đôi chân mình, Felicia khẽ cong môi, nở nụ cười hàm ý sâu xa. Nàng buông váy xuống, tạo dáng yêu kiều nhất, mỉm cười nói: “Nếu nàng thích thì ta có thể đặt giúp một đôi, tiệm ta hay lui tới có tay nghề rất tốt, giày này nhìn cao thế thôi nhưng đi vào lại rất thoải mái.”

“Ồ, cô thật sự muốn tặng ta sao?”

“Dĩ nhiên. Nàng thích màu gì? Ta thấy màu xanh rất hợp với nàng, tôn lên đôi mắt, còn đẹp hơn cả bầu trời sau mưa.” Felicia khen, ánh mắt đen nhánh chuyên chú nhìn công chúa: “Chúng thật sự vô cùng tuyệt đẹp.”

Vốn dĩ Sophia đã khó kháng cự trước cái đẹp, nay lại bị đôi mắt ấy nhìn thẳng, gương mặt liền đỏ bừng, ngượng ngùng cúi xuống: “Ta cũng rất thích màu xanh.”

“Vậy nàng có phiền nếu để ta xem chân không? Tốt nhất cho ta đo cỡ, như thế đặt giày mới vừa vặn, đi sẽ thoải mái hơn.”

Sophia chẳng hề nghĩ ngợi liền gật đầu, hoàn toàn quên mất có thể sai thị nữ mang số đo cũ ra cho nàng ta, thế là đứng dậy kéo Felicia sang phòng kế bên để đo.

Hai thiếu nữ tay trong tay rời khỏi phòng, thân mật đến quên hết mọi thứ, Sophia quẳng luôn “người trong lòng” trước đó ra khỏi đầu.

Ngồi một bên quan sát nãy giờ, Tinh Linh như vừa tận mắt thấy cánh cổng dị giới mở ra, ngây dại tiễn họ đi rồi quay sang hai gã đàn ông còn lại, giọng vừa kinh ngạc vừa tê dại: “Em vốn chỉ biết họ giỏi trêu ong ghẹo bướm, không ngờ trêu con gái cũng lợi hại như thế.”

Ở đây “họ” dĩ nhiên chỉ đám nữ ma vật.

“Chỉ cần họ muốn thì không ai thoát khỏi, bất kể nam hay nữ.” Lão vu yêu nhún vai, vẻ không mấy lạ lẫm: “Huống hồ Felicia còn có thiên phú mị hoặc, một công chúa nhân loại sao có thể giữ mình được chứ?”

Dù cô ta không cố ý dùng nhưng đó vẫn là kỹ năng bị động, hễ đọa thiên sứ muốn quyến rũ ai thì mị hoặc liền tự động khởi phát, nếu không nhờ Felicia kìm lại thì chỉ e Sophia đã sớm nhào tới rồi.

Ngay sau đó, Lão vu yêu thở dài thườn thượt: “Chỉ là cô ta hoàn toàn quên mất người ‘phụ thân’ này! Đã bảo là sẽ giúp ta kéo khách hàng mà?”

Nó vừa muốn bán thuốc sinh mệnh để đổi lấy nguyên liệu quý, lại chẳng muốn đích thân giao thiệp. Thật khổ cho Lão vu yêu quá!

Tinh Linh mặc kệ tiếng than vãn, quay sang Ma Vương: “Ngài nghĩ họ còn quay lại không?”

“Không đâu.” Chỉ nhìn dáng điệu quyết tâm kia thì đã biết Felicia đêm nay nhất định sẽ thành công quyến rũ công chúa.

“Vậy chúng ta cũng ra vườn dạo đi, chỗ này e là chẳng mấy chốc sẽ có người tới.” Tinh Linh đứng dậy, giọng đầy hứng khởi: “Có lẽ ngài có thể dạy em khiêu vũ?”

Ma Vương cũng đứng lên: “Được thôi.”

“Nhưng nói trước là em muốn học bước nam đấy nhé.”

“…”

Tiếng nói chuyện dần xa, Lão vu yêu chẳng nghe rõ Ma Vương đáp gì, nó chỉ biết sau khi bị “con gái” vứt bỏ thì nay lại bị cả Bệ hạ bỏ rơi.

Lúc này mà theo ra thì chắc chắn đến xương vụn cũng chẳng còn.

Khổ sở giãy giụa một hồi, nhưng nghĩ đến đống nguyên liệu quý ngay trước mắt thì Lão vu yêu vẫn luyến tiếc, chậm rãi đứng lên định ra sảnh xem có ai tự dâng tới cửa không.

Nào ngờ chưa kịp bước qua cửa thì đã bị một người chắn lối.

“Chào buổi tối, ngài Linton.”

Trên y phục đối phương có thêu gia huy, Lão vu yêu chỉ cần lướt qua ký ức là đã lập tức nhận ra đó là phù hiệu nhà Franklin, một trong ba công tước xứ Camdo.

Khách hàng tự đến cửa rồi!

Đôi mắt Lão vu yêu sáng bừng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm, khẽ gật: “Chào buổi tối, Công tước đại nhân.”

“Chúng ta có thể nói chuyện chứ?”

“Dĩ nhiên, mời ngài vào.”

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz