End So Tay Sinh Ton Cua Tinh Linh
Ngày hôm sau, Clive lại một lần nữa đến biệt thự của Tinh Linh. Lần này hắn ta đến rất kín đáo, toàn thân che phủ dưới áo choàng đen đích thân lái một cỗ xe ngựa cũ kỹ, mang theo vài phần dè dặt chậm rãi đi tới trước cổng biệt thự. Lúc ấy trời vừa hửng sáng, ánh mặt trời chiếu qua rừng cây hai bên biệt thự, phủ lên mặt đất một lớp áo choàng vàng kim. Ngày hôm qua, khi trở về chỗ ở, việc đầu tiên Clive làm là nói rõ nguyên do cho Randy đang nằm liệt trên giường, rồi cầu xin sự tha thứ. Quả thực đó là sơ suất của hắn ta, rõ ràng từ khi Randy ở bên mình thì cơ thể y đã xuất hiện dị thường, vậy mà Clive lại hoàn toàn không nhận ra nguyên nhân là do chính bản thân mình. “Đều là anh hại em.” Người đàn ông cao lớn quỳ trước giường, nâng lấy bàn tay gầy trơ xương của người yêu, nước mắt lăn lăn trong mắt. Randy đã yếu đến mức ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, vậy mà y còn ngược lại an ủi hắn: “Liên quan gì tới anh đâu, anh cũng không muốn mà.” Hiện tại Randy đã tiều tụy như một ông lão chẳng còn chút phong thái ngày trước, nhưng đôi mắt hõm sâu ấy vẫn như cũ hấp dẫn Clive. Cuối cùng, trong ba sự lựa chọn Randy đã chọn cách thứ ba. Y hiểu rất rõ, nếu không trở thành người giống như Clive thì khi cơ thể dần hồi phục, Clive nhất định sẽ rời bỏ y. Bởi vì không muốn chia lìa cho nên chỉ có thể chọn phương án này. Clive vốn nghĩ rằng đi từ sớm khi trời chưa sáng hẳn sẽ không quá gây chú ý, nào ngờ khi đến biệt thự hắn liền phát hiện ra trong rừng xung quanh có nhiều kẻ ẩn núp. Sau cuộc trò chuyện với chủ nhân nơi đây ngày hôm qua, hắn đã mơ hồ đoán ra thuốc sinh mệnh có liên quan đến bọn họ, nay lại thấy có nhiều người phục kích giám thị như thế, phỏng đoán càng được xác thực. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút áy náy. Những kẻ này tìm được nơi này nhanh như vậy e là chẳng thoát khỏi liên quan đến hành động hôm qua của hắn. Clive chưa nghĩ nhiều thì cổng lớn sân viện đã chậm rãi mở ra. Một người đàn ông ăn mặc như quản gia đứng bên trong, gật đầu với Clive, song giọng điệu lại không hề khách khí: “Ngươi tới quá sớm rồi.” Toàn thân Clive căng cứng, trong lòng giật thót. Trước khi người hầu này xuất hiện, hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của người nọ. Hôm qua hắn không để ý, hôm nay mới phát hiện ra trong biệt thự này quả thật có cao thủ ẩn mình không ít, ngay cả một kẻ mở cửa cũng cho hắn cảm giác chẳng khác nào đối diện một cường giả đồng cấp bậc, thậm chí còn khiến người ta căng thẳng hơn. Như thể đang đối diện một ma thú hùng mạnh chuẩn bị vồ mồi, mà con mồi chính là hắn. Điều này khiến hắn vô thức bày ra thế phòng thủ, đấu khí trên người âm thầm khuấy động. Người hầu chẳng mảy may để ý tới sự cảnh giác của hắn, thẳng thừng biểu lộ sự không hoan nghênh. “Chủ nhân vẫn đang nghỉ ngơi, tạm thời sẽ không gặp ngươi.” Clive mím môi, điều khiển xe ngựa đi vào trong cổng: “Ta có thể chờ bọn họ tỉnh dậy.” Người hầu đóng cổng, theo sau xe ngựa: “Ngươi có thể chờ trong đại sảnh, nhưng xin đừng phát ra tiếng động quá lớn.” Clive liếc nhìn sang, bước chân của người hầu chuẩn xác đến mức mỗi bước đều như được đo lường, nhìn thì không nhanh nhưng lại bám sát xe ngựa không sai một ly. Khi Clive nhìn lại, người đó còn nở nụ cười lễ độ mà băng lạnh, khiến sống lưng lạnh buốt. Clive thấy cần phải nhắc nhở: “Bên ngoài có rất nhiều người đang giám thị nơi này.” Người hầu không nói, nhưng trong thần sắc thoáng lộ vài phần khinh miệt. Chẳng qua chỉ là một đám sâu bọ ồn ào đáng ghét mà thôi. Cỗ xe dừng lại ở bậc thềm, Clive nhảy xuống khỏi ghế lái, mở cửa và cẩn thận bế Randy đang nằm ngủ gà ngủ gật quấn đầy chăn ra ngoài. Y yếu ớt đến nỗi ngay cả trong thời tiết ôn hòa này mà cũng cần mặc ấm hơn người bình thường, nếu không sẽ bị cảm lạnh và lên cơn sốt. Người quản gia mở cửa liếc nhìn Randy, khuôn mặt gần như khuất trong vòng tay, rồi nói một cách vô cảm: "Ở yên trong sảnh, đừng đi lang thang, nhất là đừng lên lầu." Ông ta nhìn Clive bước vào nhà nhưng không đi theo mà quay về phía cổng sân. Clive bế Randy vào sảnh, ngoài họ ra không còn ai khác, hắn cẩn thận đặt Randy nằm xuống và ngồi đợi. Trong lúc đó, người hầu xuất hiện trong sảnh để dọn dẹp, một số người mỉm cười chào Clive, số khác thì phớt lờ. Không ai mang trà đến nhưng Clive cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ ôm Randy thầm than thở rằng mình hẳn đã không được chào đón nồng nhiệt. Quả thực, tin tức về việc Bệ hạ sắp nhận một người phàm làm thuộc hạ, thậm chí còn khen ngợi Clive nhanh chóng lan truyền trong đám ma vật khiến chúng không tránh khỏi ghen tị, sự kiêu ngạo của lũ ma vật khiến chúng coi thường con người, ngay cả những kẻ đã biến thành sinh vật hắc ám.
Nếu không phải vì lệnh của quản gia cấm chúng gây rối thì Clive sẽ rất khó khăn mới được vào biệt thự lần nữa. Vậy nên việc thiếu trà thực ra chỉ là chuyện nhỏ. Cuối cùng, Gina đích thân ra đón họ. "Các ngươi đến sớm quá," cô nói, lặp lại lời của người hầu nam nhưng thái độ của Gina thoải mái hơn nhiều: "Hai vị chủ nhân thường thức dậy trước giờ ăn trưa, các người có thể đợi nhưng tôi không nghĩ cậu ta có thể đợi lâu đến vậy đâu." Clive liếc nhìn Randy giờ đã tỉnh dậy trong vòng tay hắn, khuôn mặt nhợt nhạt của y ửng đỏ. Y thì thầm: "Tôi cần đi vệ sinh." Kể từ khi cơ thể bắt đầu suy yếu thì khả năng kiểm soát bản thân của y không còn tốt nữa. Như Gina đã nói, một người bình thường có thể chờ đợi hàng giờ nhưng với Randy thì đó là một thử thách. Clive đã quen với việc giúp Randy giải quyết mọi nhu cầu sinh lý, nhưng giờ đây cũng không phải ở trong nhà họ nên Randy cảm thấy xấu hổ. Gina bình tĩnh chờ họ từ phòng vệ sinh trở về rồi mới tiếp tục lời đang định nói. "Ngươi đã cân nhắc phải chọn thế nào chưa?" Mặc dù Gina tỏ ra thân thiện nhưng Clive vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù vậy hắn vẫn trả lời cô; xét cho cùng thì khi chủ nhân nơi này nói với hắn những lời kia cô gái này cũng ở đó. Hắn nói: "Đúng vậy, chúng ta sẽ chọn phương án thứ ba, để Randy trở thành như tôi." "Một lựa chọn sáng suốt," Gina nói, môi hơi cong lên khi cô liếc nhìn họ lần nữa. Xoay người lại. "Đi với ta." Clive bế Randy lên đi theo Gina. Gina không đưa họ lên lầu tìm Ma Vương mà dẫn họ đến khu vườn phía sau biệt thự. Dù đầy nghi ngờ nhưng Clive vẫn im lặng đi theo, không nói một lời. Trong vườn, họ thấy Lão vu yêu đang cố gắng dụ Quỷ Xà Chu Đằng. Quỷ Xà Chu Đằng sợ Lão vu yêu đã cắt đứt một sợi dây leo của nó đến chết khiếp, nhưng có tình dù nó có trốn ở đâu thì Lão vu yêu cũng có thể tìm thấy nó. Tuy không thể giao tiếp trực tiếp với nó, nhưng lúc nào lão cũng có thể lấy ra một đống thứ khiến Quỷ Xà Chu Đằng trở nên cực kỳ linh hoạt, cố gắng dụ nó cung cấp thêm một ít dây leo. Quỷ Xà Chu Đằng đang cố gắng cầm cự không để mình luân hãm nhưng nó cảm thấy mình không kiên trì được bao lâu nữa. Cảm nhận được có hơi thở xa lạ đến gần, Quỷ Xà Chu Đằng vốn đã được Tinh Linh dặn nhiều lần là không được xuất hiện trước mặt người lạ lập tức bỏ rơi Lão vu yêu, kéo theo người bạn thỏ của mình rời đi. Clive chỉ thấy hai bóng dáng vụt qua mà không rõ đó là gì, cứ ngỡ là những con vật nhỏ trong vườn nên không để ý, ánh mắt dán chặt vào Lão vu yêu. Lão vu yêu vẫn còn khoác trên mình lớp da cũ; lớp da mới vẫn chưa làm xong, mà nơi đây cũng không phải là Ma Đài, nếu muốn ở lại đây thì nó không thể không có da vậy nên tạm thời chỉ có thể như vậy. Thấy Gina dẫn người đến, Lão vu yêu cong lưng đứng dậy, chẳng những không tức giận vì bị quấy rầy mà ngược lại còn cười ha hả chào hỏi: “Chào buổi sáng, Gina.” Nó trông như một ông lão hòa ái dễ gần. Gina hơi cúi người đáp lễ: “Chào buổi sáng, đại nhân Linton.” Ánh mắt Lão vu yêu rơi lên người Clive, lóe lên vài phần hứng thú: “Đây chính là kẻ mà hôm qua cô nói tới?” Gina gật đầu: “Đúng vậy.” Rồi nàng quay lại nói với Clive: “Vị này là đại nhân Farichlar Linton, nếu ngươi đã quyết định rồi thì có thể nhờ ngài ấy giúp.” Lão vu yêu ngạc nhiên chớp mắt, nó nào biết chuyện này do mình phụ trách chứ? Hôm qua nghe ý của Tinh Linh thì rõ ràng là Bệ hạ định tự mình ra tay. Nhưng giờ người đã được Gina đưa tới trước mặt nó… Lão vu yêu cảm thấy chuyện này thú vị rồi đây. Nó cười híp mắt, gật đầu: “Ồ ồ, đúng vậy đúng vậy, ta có thể giúp. Các ngươi muốn kết quả thế nào? Ở đây ta có vài phương án, chúng ta có thể bàn bạc một chút. Ừm… ngươi có ngại nếu hình dáng cậu ta thay đổi đôi chút không?” Clive thấy lão ma pháp sư này cười đến kỳ quái, nhưng nhìn sang Gina vẫn bình thản hắn cũng không nhận ra điểm bất thường. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cẩn thận đáp: “Tốt nhất là đừng có biến đổi gì… Không biết những phương án ngài nói là thế nào, thưa ngài Linton?” “Hà hà hà, ôm cậu ta thế này chắc cũng mệt rồi, chi bằng theo ta đến phòng thí nghiệm nói chuyện, ta đảm bảo sẽ dùng phương án khiến ngươi hài lòng nhất.” Trong biệt thự tất nhiên Lão vu yêu không có phòng thí nghiệm, vì thế nó chẳng buồn hỏi ý kiến mà lập tức dẫn Clive cùng Randy xuống tầng hầm, dùng ma trận dịch chuyển đưa thẳng về Ma Đài. Toàn bộ quá trình, Clive hoàn toàn không có cơ hội từ chối, khi hắn nhìn thấy Ma Đài sau khi dịch chuyển, suýt chút nữa đã muốn xoay người bỏ chạy nhưng Lão vu yêu nào cho hắn cơ hội, đã đưa tới đây thì dứt khoát sẽ không để bọn họ rút lui. Mà Gina, người lẳng lặng chứng kiến cảnh Lão vu yêu đưa người đi, chỉ thản nhiên liếc nhìn mặt trời mới mọc rồi xoay người quay lại làm việc. Khi thấy Gina trở về một mình, đám người hầu tiểu ác ma đang quét dọn liền xác nhận không thấy bóng dáng Clive và Randy đâu nữa, lập tức trao đổi cho nhau một nụ cười, rồi lại vui vẻ tiếp tục công việc. Tâm lý ghen tị của ma vật quả thực vô cùng mãnh liệt, bất kể cấp bậc cao hay thấp, đều như vậy. _____________________ Tác giả có lời muốn nói: Gina: Làm sao bọn ta có thể trao tặng vinh dự mà bọn ta còn chưa từng nhận được cho một con người? Chúng tôi tớ: Đúng vậy, đó lại không phải là Điện hạ!
CHƯƠNG 145
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz