ZingTruyen.Xyz

End So Tay Sinh Ton Cua Tinh Linh

Trải qua một lần chia ly bất ngờ, hai kẻ phi nhân loại lâu ngày không gặp giờ phút này chẳng khác nào củi khô gặp lửa lớn, chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể bùng lên tất cả ngọn lửa cháy bỏng.

Tiếng thở dốc kịch liệt vang vọng trong hầm rượu, Tinh Linh bị Ma Vương ôm chặt trong lòng, bàn tay siết chặt ở eo như muốn hòa tan cậu vào máu thịt trở thành một thể. Cánh tay Tinh Linh vòng qua cổ Ma Vương cũng dùng sức tương tự, lưỡi quấn lấy nhau trong nụ hôn sâu, đi kèm những tiếng mút khẽ, tranh đoạt hơi thở và nước bọt của nhau, ngọt say còn hơn cả rượu nho hảo hạng, khiến người ta mê mẩn.

“Ưm…”

Một tiếng rên khẽ đứt quãng chính là chất xúc tác mạnh nhất, khiến ngọn lửa này cháy càng lúc càng dữ dội.

Khuy áo bị tháo ra, áo choàng và sơ mi rơi xuống treo hờ trên cánh tay, nửa tấm lưng lộ ra trong không khí, hầm rượu lạnh lẽo khiến lần da nổi lên những nốt gai ốc li ti nhưng rất nhanh, luồng nhiệt từ trong cơ thể lại xua tan tất cả.

Tinh Linh ép sát vào Ma Vương, cọ sát vào hắn một cách đầy ám chỉ. Cả hai đều có thể cảm nhận được dục vọng của nhau đã bị khơi dậy bởi một chút cọ sát ấy.

Nhưng cuối cùng, Ma Vương vẫn kiềm chế.

Hắn không có động tác nào nữa, chỉ ôm lấy Tinh Linh, hít sâu vài hơi ép mình bình tĩnh lại.

Cảm nhận được sự thay đổi trên người Ma Vương, Tinh Linh vốn đã chuẩn bị không thèm để ý đến nơi chốn mà chơi thử một màn "hầm rượu play" bỗng ngẩn ra.

Giọng Ma Vương khàn khàn vang bên tai cậu: “Trước hết dựng trận pháp truyền tống đã, đợi bản thể của ta tới. Chỉ có ‘ta’ mới được chạm vào em.”

Tinh Linh xám mặt, chẳng lẽ tên này còn ghen với chính phân thân của mình sao?

Kết quả đúng thật, Ma Vương liền buông cậu ra đi bày trận pháp truyền tống.

Ma trận triệu hồi hắc ám đã dùng một lần nên vô dụng, nhưng dấu vết vẫn còn lưu lại trên đất. Ma Vương hiện giờ chỉ là một thân thể rỗng không có bao nhiêu ma lực nên chỉ có thể để Tinh Linh xóa hết dấu tích, rồi đặt xuống trận pháp truyền tống tầm xa mà hắn mang tới.

Trận pháp truyền tống tầm xa này được chế tác từ hỗn hợp các vật liệu ma thuật, bao gồm Cát Thời Không, Tinh Thể Không Gian và Bí Ngân Kim Tinh. Hầu hết các vật liệu này đều là khoáng chất, vì vậy nhìn thành phẩm cuối cùng giống như một vòng khung kim loại hình tròn.

Khung tròn ban đầu chỉ rộng một mét nhưng khi đặt xuống đất và kích hoạt bằng ma pháp thì nó dần mở rộng, cuối cùng trở thành ma trận truyền tống có đường kính hơn ba mét như trong 《DW》, khảm chìm vào nền đá trông chẳng khác nào một hoa văn ma trận khắc sẵn trên mặt đá.

Một trận pháp như vậy giá trị cực cao, bởi nguyên liệu chế tác đều là khoáng thạch thượng đẳng hiếm có. Nhưng sử dụng lại chẳng tốn bao nhiêu, một viên ma tinh hạch cấp một cũng đủ duy trì trong một giờ; nếu từ cấp năm trở lên thì dùng được cả năm trời. Thậm chí không có hạch hay ma tinh cũng có thể trực tiếp dùng ma lực để vận hành.

Ma Vương và phân thân của hắn vốn cảm ứng được nhau. Vì vậy khi trận pháp hoàn tất, vận hành ổn định thì một luồng sáng trắng lóe lên, trong trận hiện ra thân ảnh quen thuộc.

Hai người yêu giống hệt nhau cùng xuất hiện trước mắt khiến Tinh Linh hơi sững sờ. Nhưng chẳng bao lâu sau, phân thân biến mất chỉ còn lại bản thể Ma Vương.

Lần nữa bị ôm hôn, Tinh Linh còn suy nghĩ có nên lấy chiếc giường trong túi ra không — dù sao hầm rượu toàn đá, vừa lạnh vừa cứng, thật chẳng thoải mái chút nào.

Còn cuối cùng cậu có lấy ra chiếc giường đôi xa hoa êm ái kia không thì chỉ có bọn họ mới biết.

Dù sao, về sau khi đám ma vật muốn đi cùng Ma Vương đến đây đều phát hiện đầu bên kia của trận pháp truyền tống trong Ma Đài bị phong tỏa, mãi vài giờ sau mới mở lại để chúng vượt đại lục thì trong hầm rượu cũng chẳng ai thấy có gì bất thường.

Thực ra trong lòng tất cả đều rõ ràng Bệ hạ và Điện hạ đã làm gì. Tiểu biệt thắng tân hôn, họ hiểu mà!

Khi Tinh Linh mua nhà, cậu cũng kể tình hình nơi này cho Ma Vương nên về sau ngoài Lão vu yêu đến kiểm tra trận pháp, những ma vật khác tới đều do hầu gái trưởng Gina dẫn đầu một đám hầu gái tiểu ác ma đến dọn dẹp, cùng một đội ma vật phụ trách tu sửa nhà cửa.

Ngoài ra, họ còn mang theo cả một số đồ nội thất.

Đám ma vật tu sửa lần đầu tiên được diện kiến Bệ hạ, khi báo cáo tình trạng căn nhà, gương mặt chẳng che giấu nổi sự hưng phấn, ánh mắt sùng bái gần như cuồng nhiệt dõi theo Bệ hạ của chúng.

“Căn nhà này nhìn thì hơi cũ nát nhưng kết cấu tổng thể vẫn vững chắc, chỉ cần tu sửa lại nên không mất nhiều thời gian. Nhưng quả thực nơi này quá đơn sơ, nếu cho chúng thần ít thời gian thì chúng thần sẽ lập tức xây dựng một tòa nhà mới thích hợp hơn cho Bệ hạ!”

Ý là cung điện hay thành lũy gì đó.

Trước đây nó từng tham gia xây dựng Ma Đài, dù chỉ ở phần cơ bản nhất nhưng cũng đủ để tự hào. Chính vì vậy nó mới tranh được cơ hội đến phục vụ lần này.

Thế nhưng Ma Vương không nhận lời.

“Nơi này dù sao cũng là lãnh địa của nhân loại, chúng ta cần khiêm tốn.”

“Vâng, Bệ hạ!”

Bệ hạ nói gì cũng đúng! Ma vật đáp xong liền lui ra làm việc.

Nhất định trước khi trời tối phải hoàn thành chỗ ở mới cho Bệ hạ.

Có ma pháp trợ lực, lại chẳng thiếu tay nên việc tu sửa rất nhanh đã hoàn tất.

Tinh Linh thong thả thưởng thức trà chiều đã lâu không uống, ngồi trong vườn nhìn căn biệt thự vốn âm u giờ dưới tay ma vật bỗng bừng sức sống mới.

Dây leo trên tường bị dọn sạch, mặt ngoài cũ kỹ được sơn mới, ngói trên nóc thay bằng loại đắt tiền hơn, tất cả cửa ra vào cửa sổ đều được tháo dỡ thay mới, trên đó gắn thêm huy hiệu đen trắng đại diện cho Ma Vương. Ban đầu vốn là hình bóng đen đầu của Ma Vương ở giữa tấm khiên, với hai thanh kiếm giao nhau ở phía sau, ngoài cùng là cặp cánh đen bao trọn. Nhưng khác với trước đây, phần bóng đen chính giữa đã đổi thành hai bóng bán thân nhìn nhau, một bên là Ma Vương với cặp sừng cong đặc trưng, bên kia là Tinh Linh với đôi tai nhọn.

Nhìn thấy biểu tượng mới, cậu không khỏi ngạc nhiên.

Tinh Linh dựa vào vai Ma Vương, khẽ hỏi: “Ngài đổi từ khi nào vậy?”

“Cũng được một thời gian rồi.” Ma Vương đáp: “Phía Ma Đài đã thay xong. Vốn định chờ khi ta và em quay về sẽ cho em một niềm vui bất ngờ.”

Không ngờ lại gặp tình huống ngoài ý muốn như bây giờ.

“Giờ em cũng bất ngờ lắm.” Tinh Linh cười, quay sang hôn nhẹ hắn: “Cảm ơn, em rất thích.”

Huy hiệu vốn là biểu tượng của Ma Vương, giờ lại đưa cậu vào nên chẳng khác nào công khai với tất cả rằng mọi thứ của Ma Vương đều chia sẻ cùng Tinh Linh. Đây là lời hứa của Ma Vương, cũng là tuyên cáo thân phận và địa vị của cậu trước toàn thể ma vật.

Không phải địa vị trên vạn người, mà là ngang hàng, bình đẳng.

Ma Vương không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy vai câut, cùng nhau tận hưởng giây phút thân mật này.

Nhưng luôn có vài kẻ không biết xem tình huống mà xen ngang.

【Không xong rồi tiểu đệ Luvita, cái đầu lâu kia bắt Đằng Đằng rồi!】 Thỏ chạy tới, phát ra tiếng chỉ Tinh Linh mới nghe hiểu: 【Đáng sợ quá! Nó nói muốn mổ xẻ Đằng Đằng ra để nghiên cứu, mau cứu Đằng Đằng đi!】

Dù lúc đầu rất sợ Quỷ Xà Chu Đằng nhưng sau khi biết nó sẽ không ăn thịt mình, hơn nữa còn có thể cùng nhau chơi đùa (cây non còn quá nhỏ nên chỉ ngồi xem), Thỏ và Chu Đằng nhanh chóng trở thành bạn nên giờ nó thật sự hoảng hốt.

Mà cái kẻ bị Thỏ gọi là “đầu lâu” ở đây chỉ có một người.

Nhớ đến Lão vu yêu đã nửa ngày không thấy bóng dáng, Tinh Linh chỉ thấy đầu đau nhói.

Ma Vương cũng trông thấy Thỏ, tuy không hiểu nó kêu gì nhưng nhìn cũng nhận ra vẻ lo lắng: “Có chuyện gì thế?”

“Pháp sư Linton bắt Quỷ Xà Chu Đằng rồi, em phải đi xem.”

“Ta đi cùng em.” Từ sau lần chia cách vừa rồi, Ma Vương chẳng muốn rời cậu dù chỉ một khắc.

Tinh Linh đứng dậy ra hiệu cho Thỏ dẫn đường.

Rất nhanh, họ đã tìm thấy Lão vu yêu và Chu Đằng.

Lúc Tinh Linh trông thấy họ, thân thể Chu Đằng không hề phình lớn lên, toàn bộ dây leo đều cứng đờ như thể bị hóa đá.

Còn Lão vu yêu thì đang cầm dao vung trên những cành dây leo, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt cháy rực, miệng còn lẩm bẩm số liệu gì đó.

Lại gần nghe kỹ thì mới biết ông ta đang báo cáo các chỉ số của Chu Đằng, rõ ràng trong lúc họ đến đây thì ông ta đã nghiên cứu kha khá rồi.

Chu Đằng không nhúc nhích được nhưng vẫn có thể nói chuyện với Tinh Linh, thấy Tinh Linh đến nó òa khóc lớn.

Vì sợ hãi, vốn thường Tinh Linh là “Vi Vi” giống cây non nhưng lần này nó lại bật thốt tiếng “Chủ nhân.”

【Tên này đáng sợ quá, nó muốn cắt ta ra, ta đã bị cắt mất một dây rồi, ngài không tới thì chẳng còn thấy ta nữa đâu!】

Nói càng lúc càng thương tâm, Chu Đằng khóc càng lớn tiếng.

Bên cạnh, cây non cũng tức giận tố cáo với Tinh Linh: 【Vi Vi, anh nhất định phải dạy dỗ hắn, chính hắn là kẻ đã đánh thức em, em nhìn mặt hắn còn sợ phát khóc, giờ lại dám bắt nạt Đằng Đằng, thật quá đáng!】

Cây non vốn lúc ở trạng thái hạt giống đã bị Lão vu yêu tháo từ khuyên tai ra. Lần đầu tiên nhìn thấy Lão vu yêu, nó gần như bị chấn thương tâm lý.

Thỏ chẳng hiểu những gì bạn nó nói nhưng nó cũng không quên mách lẻo: 【Tiểu đệ Luvita, chính là cái đầu lâu này, ngươi xem nó còn cắt mất một dây của Đằng Đằng rồi, đau biết chừng nào!】

Ba giọng nói đồng loạt vang lên trong đầu khiến Tinh Linh suýt nổ tung.

“Ngài Linton, sinh vật ngài bắt được là ma thực ký khế ước của tôi, ngài có thể trả lại cho tôi được không?”

Để ngăn Chu Đằng ăn bậy, bọn họ đã lập khế ước nên lời này hoàn toàn không sai.




  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz