End So Tay Sinh Ton Cua Tinh Linh
Tinh Linh lại cho người đi kiểm tra mấy chỗ đất bị đào kia, quả nhiên bên dưới mỗi hố đất đều có cùng một thứ. Nhưng lúc này, mặc kệ những thứ lẫn lộn trong đất kia có phải là thứ Tinh Linh đang nghĩ tới hay không, thì tạm thời cậu cũng chẳng rảnh để quản nữa. Tinh Linh xin được một cái vò nhỏ, cho ít đất trộn lẫn vật thể lạ vào trong, trước mặt nhiều người như vậy cậu cũng không tiện đem cất, chỉ đành tạm thời tự mình ôm lấy. Cậu vừa dặn dò người ở trang trại: “Đám hố này tạm thời đừng động vào, chờ ta quay lại rồi tính sau.” Ban đầu vốn định khai khẩn lại rồi di dời ít cây con bảo bình tới, nhưng giờ vẫn nên để đó đã. Mấy cây bảo bình đã được đưa lên xe, bên ngoài còn có một đám xa phu đang chờ. Xác định rằng người ở nông trại sẽ không tùy tiện động chạm vào, Tinh Linh liền cùng vệ sĩ của mình ngồi lên xe ngựa rời khỏi trang trại. Gần đây Ma Vương bận bịu không có thời gian đi cùng, lại không yên lòng để Tinh Linh một mình tới trang trại vì thế bên cạnh cậu bắt buộc lúc nào cũng phải có vài vệ sĩ đi theo. —— Mà cậu nhìn thấy công khai thì có hai người, còn trong bóng tối thì chẳng biết có bao nhiêu nữa. Thực ra Tinh Linh cũng muốn cứng rắn mà nói rằng bản thân dù sao cũng là Đại ma đạo sư, tuy là hệ phụ trợ nhưng trừ khi chạm trán Ma Vương hay Ma tướng, còn lại dù là người hay ma thú thì chẳng phải là đối thủ của cậu. —— Chỉ có điều, cho đến giờ cậu chưa từng có kinh nghiệm thực chiến nào. Nghĩ vậy đã thấy buồn bực. Nhưng Tinh Linh vốn quen được bảo vệ rồi, trước kia ở bệnh viện thì có y bác sĩ, sau này có Ma Vương kè kè không rời, giờ đổi thành hai vệ sĩ, dường như cũng chẳng khác gì. Mấy chiếc xe chở nước là đi thuê, kèm theo cũng thuê luôn xa phu. Giờ bọn họ đang đánh xe bò chở nước đợi ông chủ ở ngoài, vừa hiếu kỳ ngó nghía đám thực vật trên xe. Nước trên xe chứa trong thùng, trong chum, cái nào cũng to cao cả mét, bỏ vào hai cây thủy bình thảo thì từ ngoài nhìn vào căn bản không thấy được, nhiều lắm chỉ thấy được ít lá trên cùng, dưới thì hoàn toàn che mất. Dù đám xa phu cảm thấy lạ lùng thì cũng chẳng ai dám nhiều lời, lần này ông chủ trả công xe rộng rãi hơn hẳn người thường, bọn họ cầu còn không được, mong sau này được chở thêm vài chuyến. Đoàn xe nối dài như con rồng, rầm rộ tiến về phía cổng thành, vào thành lại càng thu hút bao ánh nhìn. Sau khi vào thành, đoàn xe tách ra làm hai, một hướng tới góc Tây Bắc trong thành, một hướng đi theo Tinh Linh thẳng vào hoàng cung. Dù vô tình hay hữu ý, tin tức này nhanh chóng lan truyền, chẳng ai tin hoàng cung có nguồn nước riêng lại phải mua nước, mọi người đều đoán không biết xe kia chở thứ gì. Gần đây những thay đổi trong hoàng cung khiến dân chúng mơ hồ thấy có gì đó khác thường. Hỏi cụ thể khác thường ở đâu, mười người thì tám bảo rằng chuyện kỳ lạ nhất chính là mấy kẻ ngoại lai từng đắc tội hoàng thất lại chẳng gặp kết cục tồi tệ nào, ngược lại còn được lão quốc vương mời vào cung coi như thượng khách. Nhưng nghĩ đến chuyện gần đây thân thể lão quốc vương khỏe lên nhiều, thậm chí còn tự mình tái nắm chính sự thì có lẽ đây chính là lý do cho sự thay đổi thái độ ấy? Rekdimon · “Quốc vương giả” · “Ma vương thật” · Agnedes Kuslia ở trong hoàng cung lúc này hiếm hoi mà hắt xì một cái. Khi đoàn xe tới cung, mấy cây bảo bình được đưa xuống trồng lại vào hố đã đào sẵn. Từ cổng lớn dẫn vào chính điện, hai bên đều phải trồng, đây là nơi dễ dàng khiến người ngoài chú ý nhất. Một khi trồng xuống, dáng dấp kỳ lạ của cây bảo bình chắc chắn sẽ khiến ai cũng phải ngó. Chỉ cần giới quý tộc biết trong cung có loại thực vật thần kỳ này thì bọn họ tất sẽ tự tìm đến trang trại. Đúng vậy, Tinh Linh đem cây bảo bình tới chính là để quảng cáo. Ảnh hưởng từ trên xuống dưới bao giờ cũng nhanh hơn từ dưới lên trên. Quả nhiên là thế, ở hoàng cung, dù chỉ một thay đổi nhỏ nhặt cũng không thoát khỏi ánh mắt quý tộc, huống chi là tình thế hiện tại vốn đã quỷ dị, số người dòm ngó hoàng cung còn nhiều hơn trước. Đột nhiên xuất hiện một đám thực vật kỳ quái, bọn họ sao có thể không tìm hiểu được? Rồi tự nhiên họ sẽ biết sự thần kỳ của loài cây này. Ở đất nước Adadara, ngay cả quý tộc cũng có khi thiếu nước. Nơi đây bốn mùa chẳng mấy khi có mưa, dù bên cạnh là cả một vùng biển rộng nhưng nước biển lại chẳng thể uống. Ở thủ đô còn đỡ, nguồn nước ngầm phong phú, nhà quyền quý thì mỗi nhà đều có giếng riêng, kẻ xa xỉ còn có thể đào hồ ao ngay trong vườn. Nhưng đó là chuyện của kẻ có địa vị, người thường muốn đào giếng ở nhà, không có chỗ dựa thì căn bản bất khả thi. Giới trên còn lo ngại rằng dân đào nhiều giếng sẽ hút cạn mạch nước ngầm khiến chính họ cũng thiếu, nên thậm chí đã ra lệnh cấm dân thường đào giếng, kèm thêm lệnh hạn chế nước. Bình dân muốn có nước, hoặc phải đi xa gánh nước ở vài điểm cấp nước, hoặc bỏ tiền mua của thương nhân bán nước. Bởi vậy, cây bảo bình ở Adadara tất nhiên có thị trường. Hơn nữa, Tinh Linh cũng không định bán chúng với giá cao, hai mươi cây được trồng trên đại lộ hoàng cung chỉ để phô bày, còn lại sẽ lấy danh nghĩa quốc vương gửi đến vùng nghèo khổ và khát nước nhất. Đó là khu Tây Bắc thủ đô, giáp biển nhưng chẳng nằm trong khu cảng phồn hoa, dân ở đó sống bằng nghề đánh cá, mò ngọc trai, nhưng phần nhiều chẳng có lấy một chiếc thuyền tử tế, chỉ dùng độc mộc chèo gần bờ, thu hoạch ít ỏi. Nghề mò ngọc lại cực nguy hiểm, sơ sẩy một cái là mất mạng. Ngoài ra họ chẳng có nghề nào khác, nơi đó hẻo lánh đến nỗi thương nhân bán nước cũng lười ghé đến, người dân chỉ còn cách tự đi gánh, mà nguồn nước gần nhất cũng mất hơn một giờ đi đường. Hơn nửa số học trò ở trang trại vốn từ đó tới, nhà của Marsha cũng ở đó. Trong miệng đa số, khu này được gọi là “khu ổ chuột”. Tinh Linh chưa từng đến đó, nhưng chỉ cần nghe học trò đôi lúc kể cũng đủ hiểu nó tồi tệ cỡ nào. Trước kia đây là địa bàn người khác, Tinh Linh chẳng can dự được, giờ cả Adadara đã đổi chủ, khi các ma vật đang bận lo việc trị quốc, Tinh Linh dĩ nhiên không thể làm ngơ. Cậu chẳng giỏi việc gì khác, nhưng cải thiện môi trường một chút thì làm được. Một trăm tám mươi cây thủy bình thảo dẫu chưa giải quyết hoàn toàn vấn đề nước nhưng ít nhất cũng cải thiện được phần nào. Hơn nữa đây chỉ là bước đầu, sau này sẽ có thêm nhiều cây được đưa tới. Tinh Linh không ngại tặng mỗi nhà một cây, bởi cậu chưa từng quên nhiệm vụ khi đến nơi này. Những ngày gần đây, người ở khu ổ chuột nhận được vài công việc khá lạ. Có người bỏ tiền thuê họ quét dọn sạch sẽ đường phố, còn bắt đào hố ở vài nơi, thậm chí còn thuê phu xe. Tiền công đưa ra so với chỗ khác chẳng hề thấp, nên dù thấy công việc kỳ quái thì vẫn có không ít người đi ứng tuyển. Khu ổ chuột tuy nghèo, nhưng đường phố lại không quá bẩn, vật gì còn chút hữu dụng đều bị nhặt đi, chẳng ai phóng uế bừa bãi —— vì để tích góp phân làm phân bón, họ thà nhịn mà về nhà mới giải quyết. Phân súc vật càng quý, còn được phơi khô đem về đun nấu. Chỉ có điều, đường phố nơi đây toàn đất vàng trơ trọi. Chỉ cần chạy nhanh một chút là bụi đất lại bốc lên mù mịt, khiến người qua lại lem luốc. Những hố được yêu cầu đào đều cách đường không xa, phân bố đều khắp các góc khu ổ chuột. Chẳng ai biết mấy hố sâu hơn mét đó để làm gì. Còn mấy phu xe ứng tuyển, nhiệm vụ chỉ là chở từng chuyến nước biển từ bờ về đây. Nước biển đổ vào hố, đất có ẩm ướt hơn nhưng cũng nhiễm mặn, chẳng thể mọc được gì. Thật kỳ quái. Cảnh tượng kỳ lạ ấy kéo dài mấy ngày liền, dân nghèo từ tò mò thành quen, không buồn thắc mắc nữa. Đến khi đoàn xe đến họ lại tưởng chỉ là chở nước, chẳng để ý mấy. Điều họ quan tâm là mấy người thuê đào hố hôm nay lại thuê thêm việc gì. Nhưng chờ cả nửa ngày, vẫn chưa được giao việc. Dĩ nhiên, không cần làm mà vẫn có tiền thì ai chẳng thích. Người giám sát được phân công tới đây thì vẫn chờ đợi, vừa thấy đoàn xe, bọn họ vội chạy tới hỏi, xác nhận đúng là chuyến hàng cần chờ thì lập tức hô to gọi đám dân công tới làm việc. “Nhẹ tay thôi, đừng làm hỏng thứ bên trong!” Giám công quát lớn, nếu đám này là nô lệ thì bọn họ đã vung roi quất cho cẩn thận rồi. May mà dân nghèo vốn chẳng có việc làm ổn định, nay có cơ hội thì càng cố gắng. Những chum, thùng to được cẩn thận khiêng xuống, vừa thấy trong đó toàn cây xanh um tùm, mọi người đều ngạc nhiên —— đây rốt cuộc là làm gì? Giám công nhanh chóng công bố nhiệm vụ hôm nay: “Trồng hết mấy cây này vào hố.” Thì ra là thế. Đám công nhân hiểu ra, chẳng bận tâm mấy hố kia mới bị tưới nước biển, vốn dĩ trồng gì cũng chết, chỉ cẩn thận bốc từng cây bảo bình ra. Khi khiêng lên mới thấy hình dạng của chúng lạ lùng, thân giống như cái bình chưa ai từng thấy, phía trên lại cắm một ống gỗ xanh to bằng hai ngón tay (họ chẳng biết là tre), đầu còn bịt nút gỗ mềm, chẳng hiểu dùng để làm gì. Để tiện vận chuyển, phần lớn nước trong cây đã được rút ra nên lúc này ống tre không rỉ giọt nào. Dù có thì mọi người cũng nghĩ là do nó dính nước trong chum. Giám công hối thúc, lại giám sát chặt, đám công nhân chẳng dám động lung tung, chỉ rón rén trồng chúng xuống hố. Có một gã vì mệt quá, thấy trong chum còn nhiều nước, bèn nhịn không nổi uống một hớp. Ngay giây sau gã phun hết ra. Trời ạ, đây là nước biển!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz