ZingTruyen.Xyz

End Ryeji 303 A3

Đà Lạt không biết, vì Đà Lạt lỡ đến Chân Mây rồi.
.
.

Chân Mây mưa rồi, như trút nước. Độ đỏng đảnh chắc phải ngang Sài Gòn. Mới nắng đó mà nói mưa là mưa liền, chẳng nể nang gì ai. May mà vừa kịp xong chuyến hàng, chứ không thì lại không biết xoay xở thế nào.

Trời chập choạng tối, cả cầu cảng đều lên đèn sáng rực. Những mảng màu mộng mơ phản chiếu trên mặt nước, lấp loáng, rồi lập loè. Liễu Trân đã giao ca xong từ lúc nãy nhưng vẫn chưa về, một phần vì mưa, một phần vì lười. Không như ở Sài Gòn, ở Chân Mây chẳng có ai chờ cô cả.

"Vậy là xong rồi ha. Thời gian qua em vất vả rồi. "

Chị Liên mời cô một tách trà, nhưng Liễu Trân từ chối. Giờ này mà còn uống trà, chắc tối về cô sẽ thức đến sáng mất.

"May mà nhờ mọi người tạo điều kiện nên em cũng thoải mái. Nếu không chắc hoàn thành đúng hạn còn khó chứ nói gì đến việc xong sớm thế này."

"Mai bàn giao nốt công việc rồi tranh thủ đi thăm thú đâu đó đi em. Vài bữa nữa rồi hẵng về. Mang tiếng tới Huế mà cứ ru rú ở mỗi chỗ làm với chỗ nghỉ thế này thì chán lắm."

"Dạ, em biết rồi chị."

Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa. Chị Liên còn tốt bụng chỉ cho cô mấy chỗ có phong cảnh đẹp và đồ ăn ngon, những nơi mà chỉ dân bản địa mới biết. Nhưng Liễu Trân vốn chẳng có ý đi đâu, cô chỉ định trốn trong phòng rồi ngủ cho lại sức. Đợi mấy bữa nữa bên công ty sắp xếp vé xong xuôi sẽ bay về Sài Gòn luôn.

A, có lẽ là nên mua một ít đặc sản và đồ lưu niệm, sẵn để làm quà cho mọi người. Trà cung đình, tré với nem chua, không biết bánh khoái với bánh bột lọc có để được lâu không nhỉ. Còn mè xửng thì chắc thôi, cô và ai đó đều không hảo lắm.

Chị đồng nghiệp nghe cô hỏi thì nhiệt tình giới thiệu thêm một vài hàng đặc sản có tiếng gần đây. Liễu Trân gấp tờ giấy làm tư rồi bỏ vào túi, cúi đầu cảm ơn sau đó mới lững thững ra về. Mưa tạnh rồi, nhưng mùi hơi đất vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Gay mũi quá.

Nhà nghỉ cho nhân viên công ty ở ngay gần đó nên chỉ trong chốc lát Trân đã chui tọt vào trong thang máy. Và chỉ một vài phút nữa thôi, vị trí sẽ chuyển thành chiếc giường êm ái.

Thang máy báo đã đến nơi. Liễu Trân không để ý lắm, suýt chút nữa là bỏ qua. Đến lúc nhận ra mới vội vàng nhấn vào nút mở cửa. May mà trong thang chỉ có mình cô, không thì chẳng biết ăn nói làm sao với ánh mắt của những người đi cùng.

Cả ngày nay cô chẳng tập trung nổi, lúc kiểm hàng cũng để sai sót. May mà, lại là may mà. Ừ thì may mà kịp thời phát hiện chứ không lại tốn thêm mấy ngày.

Liễu Trân nhìn vào màn hình điện thoại. Trống không. Ai đó cả ngày nay không trả lời tin nhắn. Cô thở dài, nhấn nút gửi thêm một icon.

Rồi nghe tiếng âm báo tin nhắn quen thuộc phát ra ngay phía trước

"Bạn ơi, bạn để mình chờ hơi bị lâu rồi đấy."

.
.

Nghệ Trí đón lấy một cái ôm vồn vã. Một tháng rồi, tròn vành vạnh, một tháng không được ôm em, không được hôn lên trán em. Nỗi nhớ tưởng chừng như mờ đi khi người ta dồn mình vào hàng tá công việc chất đống mỗi ngày. Nhưng lại dai dẳng khi đêm về, rồi nỉ non đến từng ngóc ngách.

Ngày mười sáu tháng ba, em lên máy bay đi Đà Nẵng cho dự án lớn đầu tiên của mình, với lời hẹn hai tuần nữa gặp lại. Nhưng chưa được một tuần đầu tiên, em rời Đà Nẵng đến Dung Quất, ngay giữa đêm vì những chuyến hàng bị vướng lại cửa khẩu. Trí vẫn nhớ cuộc gọi vào sớm ngày hôm đó, đôi mắt em thâm quầng vì một đêm thức trắng, vẻ mệt mỏi như ăn vào xương tủy. Nhưng em vẫn cười, rồi chúc cô một buổi sáng tốt lành.

Rồi những cuộc gọi cũng dần thưa thớt hơn. Em vẫn rong ruổi trên những chuyến xe dọc miền duyên hải, nước da sạm đen vì cháy nắng, những đầu ngón tay đỏ hỏn, tróc da. Em kể cho Trí nghe những câu chuyện lộn xộn không đầu không đuôi ở những nơi em đi qua, để rồi ngủ quên khi cuộc gọi vẫn còn dang dở. Cứ mỗi lần thấy trần nhà xuất hiện, rồi sự im lặng kéo dài cả chục phút, Nghệ Trí cũng chỉ biết lặng lẽ cúp máy.

Em ơi, ai tắt đèn rồi đắp chăn cho em?

.
.

"Bạn ơi, mình nhớ bạn lắm."

Hiếm ngày em rảnh, Trí cũng rảnh. Hai người gọi điện với nhau cả tiếng liền. Rồi tự nhiên em nói như vậy...

Nghệ Trí thấy cổ họng mình nghẹn lại, lời định nói ra cũng vương lại nơi đầu lưỡi.
Nghệ Trí nói nhanh câu tạm biệt, trước khi em vội vã vơ lấy đống giấy tờ rồi chạy đi vì một tin nhắn vừa được gửi. Em hôn một cái thật kêu trước màn hình điện thoại, nghiêng nghiêng mái đầu rối bù rồi vẫy tay.

Và tín hiệu ngắt.

Nghệ Trí quay lại với đống công việc bàn giấy cô mang về nhà vì không kịp hoàn thành ở công ty.

Hôm nay là chủ nhật của tuần thứ hai, sao em vẫn chưa về?
--------------------------------------------------------------
[060421]
  Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz