ZingTruyen.Xyz

End Rung Say Ngu Jeffbarcode Wish

Sau cái ngày suýt chết đó, Barcode ngất xỉu ở ven đường, được người tốt bụng đưa vào bệnh viện.

Cậu nằm trên giường, người nhũn ra như chi chi, cứ thức giấc rồi chìm trong giấc ngủ nặng nề không biết bao nhiêu lần. Nhưng chẳng biết tại sao, cậu lại không gặp mộng mị, thế mà những giấc ngủ êm đềm trong ổ chăn ấm áp giữa ngày mưa tầm tã giúp cậu tỉnh táo lại được đôi chút.

Chỉ là trong những lúc ánh đèn ngủ mông lung chập chờn, cậu có cảm giác ai đó tới gần mình, lòng bàn tay lành lạnh áp lên trán, cùng với hơi thở trong veo tươi mát như tán cây còn đọng sương cứ thoang thoảng trong phòng, cho cậu một cảm giác an tâm lạ thường.

Đến ngày thứ ba, Barcode mơ màng ngồi dậy, cơn sốt đã giảm đi, bên ngoài cũng ngừng mưa.

Trời quang mây tạnh sau hàng giờ liền ẩm ướt giúp tâm trạng con người ta thoải mái hơn một chút.

"Em vừa sốt vừa mê sảng, em nói nhiều lắm." Y tá vừa chỉnh dây truyền dịch cho Barcode vừa ân cần chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng cho cậu: "Thấy em hoạt bát như vậy, chị cũng nghĩ là em sẽ khỏe lại sớm thôi."

Lúc này Barcode vẫn chưa để tâm cho lắm, cậu buột miệng hỏi: "Em đã nói gì ạ?"

"Đồ khốn kiếp, đồ lừa lọc, đồ tồi, anh đã hứa với tôi mà, giờ anh lại để tôi một mình ở đây..." Y tá mô phỏng lại giọng nói thều thào yếu ớt, hàm chứa đầy phẫn nộ và uất ức của cậu một cách sinh động nhất có thể: "Có giỏi thì anh đừng tìm tới tôi, tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa đâu... đừng có xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đừng lảng vảng tới gần tôi..."

Tiếng kêu thảng thốt của y tá khiến vài bệnh nhân đi ngang qua trố mắt nhìn vào phòng, thậm chí bọn họ còn tưởng Barcode "tuổi trẻ tài cao" lừa gạt trái tim thiếu nữ.

Barcode: "..."

Barcode: "...Xin chị."

"À, còn một câu nữa, cái gì mà đừng có nghĩ anh không phải con người thì tôi sẽ sợ anh..." Nữ y tá chớp chớp đôi mắt tròn to, cúi người tới gần: "Em gặp duyên âm hả?"

"...Không phải đâu ạ, em nói mê sảng thôi." Barcode xoa xoa trán, cậu nghiêng người tránh né tầm mắt của y tá: "Ai đưa em vào đây thế ạ?"

"Người qua đường, trông cũng đẹp trai." Y tá tấm tắc: "Chị cũng không biết đó là ai, em có thể hỏi anh trai của em đấy."

Barcode sửng sốt: "Anh trai em?"

"Là anh nè!"

Stephen ôm hộp thức ăn, bước vào phòng bệnh mà nước mắt rưng rưng: "Ơn trời, cuối cùng chú em cũng đã tỉnh rồi! Anh cứ tưởng phải nhờ vợ tìm người làm pháp sự, gọi hồn chú em về đấy chứ! Mấy hôm nay anh chăm sóc chú, thấy chú giật thót mãi, sợ ba hồn bảy vía của chú bay mất..."

Barcode thầm nghĩ, giờ hồn em cũng không được ổn định cho lắm.

"Sao lại ra nông nỗi đó, anh chỉ mới xa chú có vài phút..." Stephen kể lại, anh ta đang ngồi trong văn phòng thì nghe thấy cú điện thoại tới từ Barcode, nhưng người gọi điện thoại lại báo là cậu đang nằm trong bệnh viện. Stephen ba chân bốn cẳng chạy tới mới biết là Barcode bị ngất ngoài đường: "Chú em đi đâu ra tít tận chỗ ấy, chú không biết nơi đó là địa điểm tâm linh, nổi tiếng mù mịt chướng khí sao? Đi một chuyến vướng phải âm khí, vác vận xui cả đời không chừng... ôi, phỉ phui cái mồm này, anh đang nói gì đấy nhỉ..."

Khi Stephen đang vả nhẹ vào miệng, Barcode lại chụp lấy cổ tay anh ta: "Thế... thầy pháp có nói chuyện được với... ma cây hay không?"

Stephen: "Ma cây?"

Barcode gật đầu, nhìn anh ta với ánh mắt mong đợi.

Stephen: "..."

Y tá: "Duyên âm của em là ma cây à?"

Barcode nhìn vẻ mặt tò mò của y tá, rồi nhìn gương mặt ái ngại khiếp đảm của Stephen.

Vậy nên...

Trong văn phòng tư vấn tâm lý của Dr. Aun.

"Vậy nên..."

Aun nhìn Barcode đang ngồi bình tĩnh trước mặt mình, cùng với hai người cảnh sát đứng cạnh cậu, mỗi người nắm lấy một cánh tay của Barcode, nghiêm túc nói với Aun là anh ta hãy làm công tác tư tưởng cho cậu đi.

Sau khi hai cảnh sát đi rồi, Aun thở dài: "Sao vậy Barcode? Em gặp chuyện gì uất ức trong lòng, em có thể nói ra cho anh và Stephen biết, phải không, Stephen?"

Aun liếc nhìn người đàn ông đang cầm hồ sơ che mặt lại, xấu hổ không dám đối diện với mình.

"Chúng ta đều là người công tác trong ngành tư vấn tâm lý, anh cũng biết có nhiều chuyện bất cập không thể thốt thành lời, nhưng em cũng nên hiểu là cuộc nói chuyện giữa những người thông minh luôn rất ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề và tìm cách giải quyết luôn là hướng đi đúng đắn." Aun vỗ lên mu bàn tay Barcode: "Đầu tiên là đào mồ người khác, tiếp đó là... đến một địa điểm hoang vắng để gọi hồn người ta lên... Barcode, nếu em cảm thấy không thích thực tập ở trung tâm của anh nữa, em có thể xin phép tạm dừng, em làm như vậy..."

Aun nhíu mày lắc đầu: "Không chỉ ảnh hưởng tới bản thân em mà còn liên quan đến hình ảnh và uy tín của trung tâm nữa."

"P'Aun." Stephen vốn đang che mặt, lại chợt đứng dậy nhíu mày nhìn Aun: "Sao anh lại nói thế, dẫu có thế nào, Barcode cũng đã thực tập ở chỗ chúng ta vài tháng, cũng coi như một nửa đồng nghiệp, sao anh không thử hỏi xem nhóc con gặp chuyện gì, lại phải nhờ tới tâm linh..."

"Anh còn chưa nói tới chú." Aun ngắt lời Stephen, trợn mắt trừng anh ta: "Chú nối giáo cho giặc, làm đồng lõa của Barcode, đã biết chuyện từ sớm mà không nói cho tôi biết..."

Stephen lập tức câm như hến.

Chỉ một ngày sau khi nằm viện, nhân lúc trời tối, Barcode lại trốn viện, bắt Stephen lái xe đưa mình đến chỗ mình ngất, đồng thời gọi cho vị pháp sư "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý", "lên trời xuống biển, hô mưa gọi gió" tới nơi.

Bọn họ dàn trận làm phép, chẳng biết là quần ma loạn vũ thế nào, cuối cùng pháp sư kia bị trúng gió té xỉu, thế mới lộ ra chuyện đêm ấy.

Stephen: "Tất cả là tại cơn gió độc..."

Mọi chuyện cứ như một trò hề.

"Anh cũng thấy mình sắp giống tên hề lắm rồi." Aun đau đầu, anh ta chống tay lên trán: "Trung tâm của chúng ta tôn thờ chủ nghĩa khoa học, lấy thế giới quan duy vật làm đầu, người công tác trong ngành tâm lý phải vững tin vào thuyết duy vật biện chứng, hiện giờ ngay cả thế giới quan của em cũng có vấn đề, làm sao em có thể tiếp tục thực tập ở đây, làm sao còn có ai dám tin tưởng, lắng nghe những lời tư vấn của em..."

Barcode vẫn luôn ngồi im lặng từ đầu đến cuối, mãi cho đến lúc này, cậu mới ngắt lời Aun: "Ý anh là em nên dừng lại?"

Aun trầm ngâm một lát: "Anh nghĩ là em cần thời gian nghỉ ngơi, ít nhất là nên chấn chỉnh lại-..."

"Kể từ cái chết của người phụ nữ kia." Barcode thều thào, cậu cụp mắt nhìn bàn làm việc của Aun, không che giấu nổi cơn run rẩy mê mang ở tận đáy lòng: "Em bắt đầu... nằm mơ thấy ác mộng, mộng thấy rất nhiều cảnh tượng chết chóc, thấy chị ta bổ nhào vào người em, cào cấu bới móc nói em có lỗi, còn có người cầu cứu em, người đó... tóc dài, mặc áo màu trắng ngà..."

Barcode chậm rãi ngước lên nhìn Aun, nhịp thở gấp gáp, cơn vùng vẫy bất lực như rạn nứt trong ánh mắt chết lặng, cùng với vẻ ngoài tái nhợt u ám, như một ngọn nến trước gió, lung lay sắp tàn.

"Anh có tin không? Đó là một tên ác quỷ chui ra từ gốc cây, hắn đọc được ký ức của loài người, cũng muốn thao túng tâm lý của bọn họ qua ký ức đó. Hắn xây dựng một khu rừng khổng lồ giam cầm những người xui xẻo lạc đường, cho bọn họ thấy những cảnh tượng lặp đi lặp lại, không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật. Em cứ chạy trốn trong khu rừng đó, chạy mãi, chạy đến hai chân không còn thuộc về em..."

Aun khựng lại, Barcode cũng im lặng, một khoảng lặng dài trôi qua, chỉ có tiếng kim đồng hồ tíc tắc tíc tắc cho thấy thời gian vẫn đang trườn về phía trước, đây không phải là ảnh tĩnh.

"Vì những cơn ác mộng đó mà em không thể ngủ được, cũng gặp rất nhiều ảo giác." Barcode loạng choạng đứng dậy: "Em rất xin lỗi vì đã làm gây tổn hại tới hình ảnh của trung tâm chúng ta, chắc là em nên nghỉ ngơi thật rồi."

Nói xong, cậu giương mắt nhìn Aun: "Em nghĩ... có lẽ em cần một khóa thư giãn tâm lý nào đó, anh giới thiệu cho em được không?"

Dưới ánh mắt trông chờ, le lói một tia hy vọng yếu ớt của Barcode, Aun lẳng lặng nhìn cậu một lát, cuối cùng gật đầu một cách nặng nề: "Anh có một dự án, dự án đã bị hoãn vào mười năm trước nhưng đã được khởi động lại trong thời gian gần đây..."

"Dự án nghiên cứu chăm sóc giấc ngủ cho người mắc chứng mất ngủ, em có muốn tham gia không?"

Barcode kinh ngạc nhìn Aun một lát, rồi như hạ quyết tâm, cậu gật đầu.

"Em đồng ý."

[...Jeff

...nghe thấy không?

Tôi đang đến gần anh hơn.]

End Chap 14

Bé Bar: đừng thách thức Leo tháng 8 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz