Chương 9
Tôi tưởng bà sẽ đưa tôi ra ngoài nhưng bà đã đẩy tôi ra và đóng cửa lại.Tôi đập mạnh vào cửa nhưng không có ai đáp lại.Chuyện gì đang xảy ra vậy?Trong bảy ngày liên tục, bà tôi hiếm khi xuất hiện. Lần nào bà cũng chỉ đặt miếng thịt mỡ xuống đất rồi bỏ đi.Sau nửa tháng, trong phòng chỉ còn lại tôi và ba tên lợn làng khác.Ba tên lợn làng này không béo bằng, chỉ nặng khoảng ba trăm kí lô.Tôi nhận ra một người đàn ông tên là Trương Minh Khang. Anh ta là anh họ của Trương Vĩnh. Anh ta chế giễu tôi: "Gầy thế này, xấu thật".Tôi không buồn trả lời, anh ta hơn tôi hơn mười tuổi và tôi thấy anh ta thật phiền phức.Thấy tôi im lặng, anh ta nói tiếp: "Tỉnh mộng đi, thật sự coi mình là người à?"Trương Minh Khang nói xong, hai người còn lại cũng cười theo.Tiếng cười của họ vô cùng chói tay, khiến tôi khó chịu.Tôi nắm chặt tay, muốn đánh gãy răng Trương Minh Khang.Tôi đột nhiên đứng dậy và lao về phía Trương Minh Khang. Tuy béo nhưng anh ta có sức mạnh đáng kinh ngạc và dễ dàng đè tôi xuống đất. Anh ta bóp chặt cổ tôi như muốn bóp chết tôi.Trong tuyệt vọng, tôi dùng hết sức mình hét lên: "Bà ơi! Cứu cháu với!"Tôi không tin là bà nội sẽ không đến cứu tôi.Ngay lúc tôi tưởng mình sắp bị bóp cổ chết thì cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra. Bà tôi bước vào với một cây gậy trên tay.Nhìn thấy bà nội đi vào, Trương Minh Khang lập tức lùi lại.Bà tôi giơ gậy lên và hét: "Ra ngoài!"Trương Minh Khang cùng đồng bọn vội vã rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và bà nội.Tôi chạy đến bên bà, ôm bà thật chặt: "Bà nội, sao bà đến muộn thế? Cháu suýt nữa đã bị Trương Cương bóp cổ chết rồi."Bà nội lấy tay lau nước mắt cho tôi. Trong những ngày vắng mặt này, bà tôi đã già đi thấy rõ.Bà nói: "Không sao đâu."Bà nội dọn phòng, bảo tôi đi ngủ trước nhưng tôi không dám ngủ. Tôi sợ nếu nhắm mắt lại, bà tôi sẽ biến mất.Bà tôi lấy từ trong ngăn kéo ra một bài vị có khắc tên ông nội tôi. Bà nội đặt bài vị lên bàn rồi thắp nhang.Tôi nói: "Bà ơi, ngủ thôi."---------Truyện chỉ được đăng tại facebook và wattpad của Phú Bà Xinh Đẹp-------Bà nội nói: "Đừng vội, bà chưa xong."Nói xong, bà tôi lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm bài vị khác, có khắc tên "Phước Kiên".Tôi choáng váng trong vài giây. Rõ ràng tôi còn sống, vậy tại sao bà nội lại khắc một tấm bài vị cho tôi?Bà tôi đặt bài vị lên bàn, thắp nhang lẩm bẩm: "Phước Kiên, cháu ngoan của bà, kiếp sau nhất định phải đầu thai vào một gia đình tốt nhé."Bà nội vừa dứt lời thì tôi nghe một tiếng nổ lớn, bên ngoài có tia chớp lóe lên kèm theo sấm sét.Tôi nhìn thấy một con dao làm bếp dính máu, chém vào cổ tôi.Bà nội quay lại nhìn tôi, nói: "Cháu ngoan, ngủ ngon."Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để bà ôm khi tôi chìm vào giấc ngủ.(Hết truyện)Nếu yêu thích truyện và tác giả xin vui lòng donate đến stk 0773984396 - MB bank để tiếp thêm động lực cho tui nhó
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz