End Hanh Phuc Tu Minh Nam Bat 0309
Mỗi ngày Văn Toàn đều đi đi về về giữa nhà và bệnh viện, nhưng mẹ cậu không hề thấy cậu cười, giống như người mất hết cảm xúc, chăm sóc mẹ cậu cứ thế Văn Toàn càng ngày càng gầy mẹ cậu xót mà nắm lấy tay cậu : - " Ăn nhiều vào cậu gầy đến mức tôi sắp không nhận ra đó " - " Mẹ à, con nuốt không nổi " - " Rồi con sẽ quên được mối tình này thôi, tin mẹ đi con có thể nghĩ thoáng tí được mà " - " Mẹ nói con ne nghĩ thoáng thế nào đây, con rời xa anh ấy không phải là vì con không còn yêu anh ấy nữa mà con chính là vì ba vì mẹ nhưng vì sao mẹ cứ bắt còn phải lựa chọn như vậy vì sao chứ "- " Tất cả sẽ thành quá khứ thôi rồi con sẽ ổn thôi tin mẹ đi " - " Con chả quên được đâu, con ra ngoài lát " - " Đi đâu ? " - " Cũng không phải đi gặp anh ấy mẹ khỏi lo " - " Cái thằng này, mẹ hỏi con thôi chứ có nói gì đâu, mà con không tươi lên chút được à suốt ngày mặt cứ chầm dầm "- " Đấy đấy đã bóp chết tình yêu của con rồi bây giờ lại muốn điều khiển cảm xúc con sao " - Dứt lời Văn Toàn bước đi. Đúng vậy, lần này không ích kỷ nữa, không cần lo lắng có ai đó vì mình mà bị bệnh, không bao giờ lo lắng về gánh nặng mà tình yêu mang lại, thật thoải mái. Cậu ra ngoài ngồi trên băng ghế đá mở một bài hát ưa thích rồi lẳng lặng nghe đi nghe lại nhiều lần.Ngọc Hải mấy ngày này cũng chẳng tốt hơn là bao, anh không quan tâm người ngoài nói gì về tình yêu của mình, mặc kệ có ai muốn phá hoại hay không. Quế Ngọc Hải chưa từng muốn buông tay cậu nhưng khi thấy cậu đau khổ như vậy lại còn khóc vì nhiều chuyện đổ ập lên người cậu ấy thì anh lại làm theo lời cậu nói. Haizzz...hóa ra hai chữ chia tay lại đau đớn đến thế...Anh không nhịn nỗi nhớ cậu liền lái xe - là chiếc xe mà anh đã mua khi vừa li thân với Mai Liên, đến bệnh viện thì thấy cậu ngồi ở băng ghế đá gần cổng bệnh viện, anh không ngầng ngại mà kéo cậu lên xe rồi lái xe đến nơi không người. Ngọc Hải hạ ghế ngồi, không ngừng hôn lên đôi môi mềm mại của Văn Toàn. Cậu bị anh làm cho tê dại liền muốn Ngọc Hải, muốn tất cả của anh từ trái tìm cho đến thân thể, tuyệt đối không để lại thứ gì. Ngọc Hải khó khăn vội vàng cởi quần áo cậu. Đầu lưỡi giao triền cũng một chỗ, khát vọng vô bờ ở trong xe. Ngọc Hải đưa vuốt ve thân thể mê người, lưu lại ấn ký chỉ thuộc về mình trước ngực Văn Toàn.- " A...ưm a... ".Quần áo rơi ra lộn xộn, tiếng rên rỉ khiến người nghe phảu đỏ mặt, hơi thở nóng bóng tỏa ra đập vào cửa xe khiến nó trở nên mờ ảo. Ngón tay anh nhẹ thâm nhập vào cậu, làm cậu càng thêm mơ hồ mà vặn vẹo, ma xát phân thân của anh, muốn ngừng mà không được, Văn Toàn gắt gao đè lại bả vai của Ngọc Hải, cắn môi dưới của mình, nhìn thấy trong mắt anh là khuôn mặt đỏ ửng của mình, ngón tay anh cao thấp qua lại đông đưa, tìm kiếm nơi ẩm ướt ấm áp kia, hôm nay cậu khá mẫn cảm hơn so với bình thường, thân thể nóng bỏng, vô lực ghé vào người anh - " Aha...a...ưm a...anh...anh Hải ”.Anh tăng thêm chút lực, khiến cậu liên tiếp hít sâu, cào lung tung lên lưng anh, lưu lại dấu ấn hồng nhạt, anh mở khóa quần, giải phóng phân thân của mình, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay cuốn lấy cổ anh, thân thể khẽ lay động, để anh xâm nhập, xâm nhập sâu hơn nữa, khiến mình liên tục thở gấp .- " A...Ngọc Hải...ahhhh...còn muốn....a.... " Ngọc Hải siết chặt lấy cậu, đẩy phân thân của mình đến nơi sâu nhất có thể, chốc chốc lại lùi ra, khoái cảm rõ ràng bên trong, trong xe lộn xộn tất cả đều là tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va chạm vào nhau, chỉ có sự tiếp xúc chặt chẽ như vậy, mới an tâm, nhiệt độ cơ thể ấm áp mới có thể nói cho anh biết, bên cạnh còn có cậu. Sau khi tất cả lắng đọng lại, cậu khoác quần áp của anh, ôm hai chân ngồi trên ghế phó lái, đặt cằm lên đầu gối nói- " Giờ phải làm sao đây? ".- " Cái gì làm sao đây, anh sẽ không chịu trách nhiệm với em ".- " Anh còn nói giỡn " - Cậu tức giận đánh lên người anh- " Cứ để anh " - Ngọc Hải kéo Văn Toàn vào lòng hôn nhẹ lên trán cậu.- " Anh định làm gì " - Cậu nghi ngờ nhìn anh. Nếu có cách sao amh không làm ngay từ đầu đi.- " Cũng phải để cho em thấy người đàn ông yêu em khéo miệng thế nào "- " Lúc nào cũng chọc người thì anh biết nói gì "- " Còn đỡ hơn cái người chỉ biết cào lưng "Câu nói ấy nhớ đến lúc nãy vừa cao trào lại còn cào lưng anh, định nói thêm gì đó thì anh khởi động xe cậu tròn mắt nhìn anh- " Anh định đi đâu "- " Đi gặp ba mẹ em "- " Hả cái gì cơ ? " - Cậu vẫn chưa tin được anh vừa nói gì nhưng giây sau liền - " Từ từ để em mặc quần áo đã "- " Nè cái quần của em đâu rồi ấy nhở, a, sao anh lại ngồi lên quần em nhấc mông lên nhanh "- " Từ từ thôi em mặc quần đã "- " Anh điếc hả em nói anh lái xe từ từ mà "Chẳng biết qua được bao lâu chiếc xe dừng ở trước công bệnh viện, anh bước ra xe đi qua mở cửa cho cậu thì cậu lưỡng lự không dám xuống anh thuần tay kéo cậu xuống xe - " Nếu khiến mẹ tức giận bệnh nặng thêm thì sao "- " Dù sao đây cũng là bệnh viện, bệnh thì chữa "- " Anh...anh thật độc ác "- " Hơn nữa, người lớn rất ít khi tức giận khi nhìn thấy anh " - Ngọc Hải quay đầu lại tặng cho Văn Toàn một nụ cười đẹp chết người. - " Ngoại trừ bộ mặt này ra, những cái khác đều xấu xa ngay cả mẹ em cũng không tha " - " Em ngay cả bộ mặt cũng không có " - " Nhưng em có tâm hồn xinh đẹp " - " Dùng được mới cùi " ( Au : Hai người nói chuyện một hồi rốt cuộc có nghĩ đến việc thuyết phục người nhà cho mình được ở bên nhau không hả. Diễn trò tình cảm cho người ngoài xem thì được cái tác dụng gì )Hai người đến trước phòng bệnh, nói không khẩn trương là giả, lòng bàn tay cậu ứa mồ hôi lạnh, trong đầu không bật ra nổi nửa chữ, nhưng vẫn an ủi bản thân, Ngọc Hải thông minh như vậy, nhất định đã nghĩ ra cách giải quyết mới kéo mình đến đây, bằng không hắn sẽ chẳng mạo hiểm như vậy, haha...Ngọc Hải của cậu á, sao có thể là người người kiên định như thế! Văn Toàn càng nghĩ càng thấy bất an, lôi anh ra sau.- " Anh rốt cuộc có cách gì, nói thử cho em xem nào, đến lúc ấy sẽ phối hợp với anh đột nhiên xông vào em không kịp chuẩn bị tâm lý, lát nữa thất bại thì làm sao giờ? " - Văn Toàn lo lắng thật nhiều chuyện, nếu đã đến nước này, sao không thử mạnh tay một lần .- " Thất bại thì làm lại "- " Ngọc Hải anh từ trước tới nay không sợ chuyện gì sao ? Anh không sợ mẹ em không muốn thấy anh nói mấy lời khó nghe sao? "- " Anh chỉ sợ đời này không có được em. "- " Cái tên này không cho phép làm em cảm động nữa, tình yêu của em đã quá tải rồi, anh còn muốn tăng thêm bao nhiêu nữa mới vừa lòng hả " - Cậu động lòng với câu nói của anh rồi.- " Đè chết em mới thôi " - " Haha " - Văn Toàn bật cười với câu nói của anh.- " Cười cái giề mở cửa nhanh lên muốn kéo dài tới bao lâu đây "Văn Toàn mới buông Ngọc Hải ra. Cửa được đẩy ra, tất cả đều giống như một thước phim quay chậm, cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của bản thân, trong phòng ba cậu đang nói chuyện với mẹ cậu, thấy cậu cùng một cậu con trai xa lạ bước vào có chút kinh ngạc, ba cậu chẳng cần suy đoán, nhìn vẻ mặt của cậu thì biết, mẹ cậu sắc mặt tái nhợt, không thể tin được vào mắt mình .- " Ba mẹ, con..." - Văn Toàn cúi gầm mặt nắm lấy góc áo ấp úng nói .Anh kéo cậu, tay phải nâng gáy cậu, khi cậu còn chưa kịp phản ứng đã cúi xuống kịch liệt hôn môi, Văn Toàn hai mắt trợn tròn, liều mạng đánh và đẩy anh, một lát sau anh mới chịu buông cậu ra, cậu thở gấp, lại không dám mắng, có xúc động muốn thắt cổ. Ngọc Hải nghiêng đầu nhìn hai người còn lại đang khiếp sợ: - " Chuyện này nhìn nhiều sẽ quen, hai thằng con trai ở bên nhau thật chẳng có gì ghê gớm "Nếu thực sự có thể tức giận đến hộc máu, cậu phỏng chừng phun xa năm thước. Cái này mà là cách à, cái này mà là mưu kế à, cậu chỉ biết cái tên hỗn đản nhà cậu không thể tin được!!!.End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz