ZingTruyen.Xyz

End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1

Đầu bên kia im bặt. Phải mất một lúc, thằng Lâm Thanh mới dám mở miệng, vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt:

["Lãnh chúa?!"]

Đỗ Thái Sơn không buồn để ý đến nó:

"Nói thế này cho vuông nhé. Em Đông không giận chú, nhưng em ấy cần thời gian nghỉ ngơi để ăn tối, em ấy đã làm việc quần quật cả ngày nay rồi, nên chú mà gọi lại thì anh sẽ mách bố chú. Còn nữa." Đỗ Thái Sơn dí sát loa vào miệng: "Trẻ con thì nên đi ngủ sớm một chút không không cao được đâu."

Anh đang doạ con nít đấy à?

Không ngờ, thằng Lâm Thanh nghe xong thì vâng vâng dạ dạ rõ ngoan rồi cúp máy đi ngủ thật. Dường như, Đỗ Thái Sơn có một uy lực nhất định với nhóm đàn em, ngay cả 4 vị hoàng tử cũng phải nể mặt anh. Chu Viễn Đông nhận lại chiếc điện thoại từ tay Đỗ Thái Sơn, ngạc nhiên hỏi:

"Sao anh quen cậu ấy vậy?"

"Em nhớ Lâm Ngọc không?"

Chu Viễn Đông gật đầu.

"Lâm Thanh là em trai Lâm Ngọc, hồi nhỏ nó sang nhà anh chơi hay cướp ô tô của thằng Giang."

Đỗ Thái Sơn thậm chí còn biết Lâm Thanh từ khi nó mới lọt lòng. Lâm Tuy là đối tác của gia đình anh, hồi thằng Lâm Thanh mới sinh, Đỗ Trường Giang còn bảo nhìn mặt Lâm Thanh trông như một con khỉ đít đỏ. Sau khi Đỗ Thái Sơn học cấp 2, hai người họ không mấy khi gặp nhau nữa nhưng Đỗ Thái Sơn vẫn nhận ra đứa bé khóc la oai oái năm nào.

Nghĩ lại, Lâm Ngọc từng bảo suýt chút nữa cậu đã thành em trai cô ấy, thảo nào khi đó, sắc mặt Đỗ Thái Sơn mịt mù chướng khí.

Giải quyết xong khúc mắc trong lòng, Chu Viễn Đông tươi tỉnh hơn hẳn, nằm lên giường rồi vẫn còn cười toe toét.

"Em vui chuyện gì thế?"

Đỗ Thái Sơn nằm bên cạnh cậu, cánh tay cơ bắp gác qua eo Chu Viễn Đông, tay còn lại chống trên giường, đỡ lấy khuôn mặt. Đứa nhỏ trong lòng ấy cong cong khoé mắt, lắc đầu:

"Không có gì đâu anh."

Tối hôm đó, Đỗ Thái Sơn mất ngủ.

Nhớ cái hồi anh còn đóng nam phụ trong bộ phim của nhà Cỏ, Đỗ Thái Sơn suốt ngày bị Đinh Gia Bạch lườm nguýt vì thân với Ngô Nguyên Dương. Lúc đó, anh còn thầm mắng anh ta. Hiện tại, Đỗ Thái Sơn cảm giác đại nghiệp của mình đến rồi, rất muốn chạy ra ôm Đinh Gia Bạch một cái đầy cảm thông.

Sáng hôm sau, Chu Viễn Đông hẹn Lâm Thanh ở nhà cậu ta, live nói rõ chuyện giữa hai đứa. Fan cp của Sơn Đông đang rất đông, phải to gấp 10 lần nhà Thanh Đông. Nhưng chính vì sự chèn ép của bọn họ mà các nhà khác không ưa, hơn nữa, cp nào nổi nhanh quá thì cũng kéo theo nhiều người hâm mộ có phần độc đoán và hiếu thắng. Trước khi chuyện tồi tệ xảy ra, cậu phải chủ động giải quyết trước.

Tận đến khi biết Lâm Thanh sống ở penthouse, Chu Viễn Đông mới tin những gì cậu ta nói trước đây là thật. Lâm Thanh thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt hàng thật giá thật.

Chu Viễn Đông nhấn chuông cửa, phải đến nửa phút sau, cậu mới nghe thấy tiếng chạy bình bịch trên sàn nhà. Lâm Thanh mở cửa, vừa nhìn thấy cậu đã xúc động không thôi, lao đến ôm Chu Viễn Đông.

"Nào, không được!"

Chu Viễn Đông ẩy nó ra.

"Sao không được? Trước đây vẫn ôm nhau mà?"

"Tí nữa tao giải thích sau."

Chu Viễn Đông đáp cứng đầu, chen vào nhà trước.

Hai bức tường nhà Lâm Thanh đều làm bằng kính, tuy nhà Chu Viễn Đông cũng tương đương nhưng cảm giác ở trên nóc toà nhà vẫn khác. Hơn nữa, nó còn có hẳn một cái ban công rộng thênh thang, kê cả bộ bàn ghế vẫn còn thừa một khoảng, đứng từ nơi ấy có thể ngắm những cả thành phố.

Lâm Thanh mặc áo thun đen, dưới là quần đùi. Nó vẫn cao lêu nghêu như vậy, đuôi tóc dài nhuộm trắng, đôi mắt hút hồn không nhiễm bụi trần. Cả hai chị em Lâm Thanh đều thừa hưởng nét đẹp nhất trên khuôn mặt người mẹ bọn họ, sự cương nghị và đáng tin cậy ẩn dưới hàng mi.

Chu Viễn Đông tìm chỗ đặt camera trong khi Lâm Thanh đi lấy đồ ăn nhẹ cho 2 đứa.

Cậu vừa bật live trên Instagram, hàng tá người đã vào xem.

["Sao tự dưng hôm nay anh bé lại live vậy?"]

["Anh bé gọi tên em đi."]

["Can you speak English???"]

[Máybaytrựcthăng đã tặng bạn một bông hoa hồng.]

Lâm Thanh bỗng ngồi xuống cạnh cậu, đặt đĩa gà rán trước camera. Trên màn hình, hàng loạt dấu "???" xuất hiện, có người còn thoát ra luôn.

Chu Viễn Đông nhìn đĩa gà rồi lại nhìn thằng Lâm Thanh:

"Mày muốn làm lành với tao thì mày phải mua món tao thích chứ sao lại mua món mày thích?"

"Chúng ta tuy hai là một, tuy một mà hai."

Chu Viễn Đông: "..."

Có người hỏi mối quan hệ giữa hai đứa là gì, Chu Viễn Đông bèn kể hết mọi chuyện trước kia ra, chỉ lược bỏ Lê Trung Mạnh. Người hâm mộ của cậu có quyền được biết những chuyện trước kia, Chu Viễn Đông bèn nói cho họ hai đứa gặp nhau như thế nào, diễn ra sao. Cuối cùng, Chu Viễn Đông chốt lại bằng một câu:

"Lúc trước bọn mình giận nhau nhưng giờ thì hoà giải rồi."

"Đúng rồi, bọn mình lại làm bạn rồi."

"Mọi người không hiểu hôm qua nó làm gì máy mình đâu. Mình đang ăn cơm mà nó gọi tầm 2 chục cuộc, máy rung như đi mát xa."

Lâm Thanh đời nào chịu thua cậu, hừ lạnh:

"Thế mày có nhớ cái lần mày mượn điện thoại tao xong mày cài hẳn Face ID của mày vào máy tao không? Tối tao về tao định tải game chơi, nó cứ bắt dí cái mặt mày vào mới cho nhận, mà tao muốn đổi sang mật khẩu thế nào cũng không được! Tao tức quá xoá luôn."

"Thế cái lúc 11-12 giờ đêm, tao đang lim dim ngủ thì mày gọi tao dậy bắt tao Facetime dạy mày cách nấu cháo thì sao?"

Hai đứa nó thi nhau kể chuyện xấu, rồi lại bắt đầu chành choẹ như trước kia. Cũng vì vậy mà fan cp của cả Thanh Kiêu và Sơn Đông đều không còn ác cảm khi hai người họ chơi cùng nhau, thậm chí còn hâm mộ tình bạn của cả hai. Fan Thanh Đông thì thở phào nhẹ nhõm, thà 2 đứa đối xử vẫn cứ thoải mái và chân thành còn hơn là không buồn nói chuyện với nhau nửa câu.

Nói luyên thuyên xong, Lâm Thanh cầm cây guitar trong phòng ngủ ra, một đứa đánh đàn, một đứa ngồi hát hết 15 phút live. Lý Minh Hải và Đổng Tuấn Trác đều vào xem, còn cổ vũ hai đứa.

Thật tốt vì mọi chuyện đã trở về như trước kia.

Không hề có phòng thu âm, chất lượng âm thanh cũng chẳng tốt, vậy mà Chu Viễn Đông hát live vẫn khiến người ta phải kinh ngạc. Lần đầu học thanh nhạc năm 8 tuổi, cô giáo đã nói đứa trẻ này có thiên phú.

Hai người live hơn 1 tiếng rưỡi thì dừng, Chu Viễn Đông cũng ở lại nhà Lâm Thanh ăn trưa.

"À, hôm qua tao quên chưa hỏi, sao anh Sơn lại ở chỗ mày?"

Lâm Thanh ăn được nửa bát cơm mới sực nhớ ra.

"Anh ấy không ở chỗ tao, tao ở chỗ anh ấy. Đó là lí do tao không thể ôm mày, trai gái gì đều tránh hết."

Thằng Lâm Thanh khó hiểu:

"Liên quan à? Lúc nãy làm gì có camera?"

Chắc hẳn nó tưởng cậu đang trong thời kì buộc phải fanservice với Đỗ Thái Sơn, trước mặt người hâm mộ, Chu Viễn Đông cần phải tỏ ra chỉ yêu mình anh. Mặc dù sự thật thì đúng là vậy.

"Liên quan đấy, tao với anh ấy đang tìm hiểu nhau."

"Bạn cứ đùa."

"Không đùa đâu, anh ấy tỏ tình với tao." Chu Viễn Đông bỗng hơi ngượng ngùng: "Hôm trước tao đi cùng anh ấy tới tiệc sinh anh Thái, anh ấy đã đặt may com-lê cho tao."

Lâm Thanh đứng hình mất mấy giây, chửi bậy:

"Vãi."

"Thôi ngay."

"Bạn ơi!" Thằng Lâm Thanh bỗng gào rú: "Bạn tôi sắp làm dâu nhà giàu rồi! Sau này ai có chèn ép bạn hay bị họ nhà chồng đòi phân chia tài sản hay bảo bạn không xứng, bạn cứ nói với tôi, tôi sẽ dẫn anh em đến nã súng từng thằng một. Không ai có quyền bảo bạn không xứng, ông Sơn mới chỉ xứng để quẹt thẻ cho bạn tôi, bạn cao quý nhất trần đời."

"Sao mày ăn nói chợ búa quá vậy?"

Cậu mới nên là người sốc khi biết thằng bạn mình sắp thành bạn trai màn ảnh của Tân Huyền Kiêu mới đúng. Tân Huyền Kiêu là người rất quan trọng với Chu Viễn Đông, cậu quý anh ấy nhiều lắm.

Tầm 3 giờ chiều, Chu Viễn Đông bắt xe, trở về biệt thự nhà Đỗ Thái Sơn. Anh ấy đang có cuộc họp với các cổ đông khác của WineNight bar, thành ra khi cậu trở về, Đỗ Thái Sơn không có nhà. Vân tay và mống mắt của Chu Viễn Đông đã được thêm vào khoá cửa, vậy nên cậu dễ dàng ra vào căn biệt thự, thậm chí bảo vệ còn chai lì với khuôn mặt cậu rồi.

Một lúc sau, Đỗ Thái Sơn trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Anh vừa bước vào nhà, đứa nhỏ đã vội chạy ra, ôm chầm lấy anh. Trong phút chốc, Đỗ Thái Sơn cảm thấy tất thảy mệt mỏi trong người đều tan biến, cũng vòng tay ôm lại cậu. Nhưng rồi, Đỗ Thái Sơn thấy trên cổ tay cậu bỗng đeo một chiếc vòng gỗ, khoé mắt anh khẽ giật nhẹ, hỏi:

"Em mới mua vòng tay à?"

"Không, Lâm Thanh tặng em đó."

Tâm trạng Đỗ Thái Sơn bỗng trùng xuống.

Lâm Thanh khác Nguyễn Hải Long hay Vương Thanh Phong ở chỗ, bạn nhỏ của anh và nó đã hôn nhau. Có một thời gian, Chu Viễn Đông bị nhập vai quá đà khiến cậu ảo tưởng rằng cậu thích Lâm Thanh, thậm chí 2 đứa còn phải tách nhau ra một thời gian để làm rõ. Nghĩ đến chuyện ấy, Đỗ Thái Sơn lại thấy não nề trong lòng.

Chu Viễn Đông cảm giác hình như hôm nay anh ấy không vui. Lúc ăn tối, Đỗ Thái Sơn cứ lơ đãng mãi.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh ạ?"

"Không phải đâu, em nấu ngon lắm."

Đỗ Thái Sơn cười, sau đó thì không hỏi gì thêm.

Anh ấy không vui khiến cậu cũng không vui, tâm trạng mừng rỡ vì làm hoà với Lâm Thanh cũng vơi dần. Chu Viễn Đông nhích lại gần Đỗ Thái Sơn, tay đứa nhỏ vòng qua tay anh, tựa đầu lên vai làm nũng. Đỗ Thái Sơn bật cười, xoa đầu cậu.

"Anh ơi."

"Ừm."

"Anh không vui ạ? Anh mệt lắm sao?"

Chu Viễn Đông nũng nịu.

"Không phải đâu."

"Tại vì em đến gặp Lâm Thanh à?"

Đỗ Thái Sơn im lặng một hồi rồi đáp dịu dàng: "Không phải, em không có lỗi gì cả."

Anh ấy im lặng làm cậu càng khẳng định, Đỗ Thái Sơn ghen tị với Lâm Thanh. Chu Viễn Đông hơi ngớ người ra rồi bỗng cười tươi như hoa, cọ đầu lên cổ người đàn ông.

"Anh ghen ò?"

"Anh không..." Đỗ Thái Sơn lưỡng lự: "Anh không muốn trở thành kẻ nhỏ nhen đến thế, anh lo đứa nhỏ không thoải mái. Đúng là trong mọi trường hợp, Đỗ Thái Sơn đều nghĩ đến cảm nhận của cậu đầu tiên.

Chu Viễn Đông bỗng trèo lên người anh, thơm "chụt" một cái thật kêu lên má. Đỗ Thái Sơn còn đang ngớ người, cậu ấy đã bò về chỗ cũ, ôm ngang eo người đàn ông rồi dụi đầu lên hõm cổ anh, giọng như đang dỗ trẻ con: "Không phải khó chịu nữa nà. Em yêu anh nhất trên đời!"

"Anh không phải trẻ con."

Tuy Đỗ Thái Sơn đáp vậy nhưng anh đã vui hơn hẳn, còn bế bổng đứa nhỏ lên, để cậu treo leo trên người mình. Chu Viễn Đông giả vờ giãy ra mà hai tay vẫn ôm cổ người đàn ông, cười đến mức hai mắt híp lại, khuôn mặt đỏ hồng hào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz