ZingTruyen.Xyz

End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1

Chu Viễn Đông được công ty sắp xếp quản lý cho, là một chị lớn hơn cậu gần 10 tuổi, trông khá gầy và thấp bé. Chị ấy chỉ cao khoảng mét 6, tóc dài buộc lỏng lẻo sau lưng, mặc một cái áo phao cụt tay màu đen. Tên cô ấy là Từ Thu Thuỷ, từng là quản lý của nhà Phi Hành Gia, có quan hệ rất rộng trong giới.

Nguyễn Vũ tin Chu Viễn Đông là quý nhân chỉ đến trong một khoảng thời gian nhất định, vậy nên anh ta sẽ dành tất cả những gì tốt nhất cho cậu bởi vì cậu sẽ đem lại sự thịnh vượng cho WineNight.

Từ Thu Thuỷ là một người phụ nữ cởi mở và khá hiền lành, chị ấy đem lại cảm giác như một người mẹ, người chị trong gia đình, khiến Chu Viễn Đông muốn dựa dẫm vào.

Chiều thứ 6, Từ Thu Thuỷ sắp xếp lịch cho cậu tham gia một buổi workshop của công ty. Trần Khánh Dư và thầy dạy diễn xuất cũng tham gia, mục đích là để giúp cậu và bạn diễn lấy cảm xúc, thực hành diễn xuất trước cùng nhau và hiểu hơn về kích bản, tính cách nhân vật.

Lúc Chu Viễn Đông đến, Đỗ Thái Sơn đã có mặt từ trước. Căn phòng diễn ra workshop giống như một lớp luyện nhảy, trống trơn. Chỉ có 1 tấm gương lớn che kín toàn bộ bức tường đối diện cửa ra vào, dưới là sàn gỗ, cách tấm gương còn gắn thanh sắt, nối hai đầu bức tường hai bên. Anh ấy ngồi dưới đất, lưng thẳng tắp, cơ bắp cuồn cuộn trông rất khỏe mạnh, do tập thể dục thường xuyên mà có.

Gia đình Đỗ Thái Sơn rất khắt khe, Chu Viễn Đông đã từng nghe qua. Hai anh em Đỗ Thái Sơn đã bị ép trong khuôn khổ hoàn hảo, xây dựng hình tượng trong giới giải trí từ khi còn nhỏ. Người mẹ của bọn họ đặt ra thời gian biểu, phân chia thời gian học tập, thời gian diễn xuất, tập thể dục, dùng bữa, học đàn và trong số đó không có thời gian tụ tập với bạn bè.

Đứa trẻ khi bị ép buộc thái quá sẽ nảy sinh những suy nghĩ trái ngược, nó muốn được làm điều nó luôn bị cấm đoán, muốn được sống như người bình thường. Khi cả hai anh em họ đủ 18 tuổi, cả 2 đều đã ra ở riêng, và mẹ bọn hơn cũng không còn cấm đoán như thế nữa.

Vào WineNight- một công ty không chuyên về đào tạo nghệ sĩ chính là cách phản kháng của anh ta.

Đỗ Thái Sơn bắt đầu ngủ dậy muộn, dành thời gian cho bạn bè, ăn đồ ăn nhanh. Anh ta cảm thấy vui, nhưng sau 1 tuần, anh lại chẳng hề thích cách sống ấy chút nào. Có những thói quen cả đời anh cũng chẳng thay đổi được, mẹ anh đã thành công rèn luyện nên điều đó.

Vậy nên, anh ta vẫn dùng bữa, tập thể dục, tập đàn, đọc sách theo đúng thời gian biểu mà mẹ anh đặt ra, thứ duy nhất anh thay đổi được có lẽ là thời gian ngủ và thời gian tụ tập với bạn bè. Nếu không giữ nguyên thói quen cũ, có lẽ người Đỗ Thái Sơn đã thành cái lu.

Thấy Chu Viễn Đông, anh ấy cười, kéo kéo góc áo cậu.

"Dễ thương phải không em?"

Đỗ Thái Sơn giơ điện thoại cho cậu xem, đó là đoạn phim về một con husky béo ú đang đội mũ hình con vịt, ngủ không biết trời đất ra sao. Hai mắt Chu Viễn Đông sáng lên, gật đầu lia lịa.

"Chó nhà anh đó."

"Thật sao?" Chu Viễn Đông hào hứng đặt túi xách xuống, ngồi kế bên anh ta. Hai người họ chúc đầu vào nhau, xem mấy đoạn phim ngắn về con husky béo nhà anh.

Chu Viễn Đông muốn nuôi thú cưng lắm nhưng cậu ở chung cư, mà nhà đất của bố mẹ cậu ngày xưa đi lại không tiện, Chu Viễn Đông không muốn chuyển về đó sống.

Đỗ Thái Sơn quay rất nhiều, gần như kín cả bộ nhớ điện thoại, chắc hẳn anh ta yêu động vật lắm. Chu Viễn Đông thấy vậy bèn hỏi:

"Sao anh không lập riêng tài khoản Instagram cho thằng bé đi."

"Ai nuôi thú cưng đều làm thế sao?"

"Cũng không hẳn, em nghĩ đó là một cách tuyệt vời để thể hiện tình cảm của anh dành cho thú cưng, người hâm mộ cũng thấy gần gũi với thần tượng hơn khi họ tìm được điểm chung."

Đỗ Thái Sơn gật gù, thực hiện ngay lập tức.

Ít phút sau, anh ấy gửi cho cậu một đường link. Chu Viễn Đông bấm vào, điện thoại tự động chuyển tới một tài khoản trống trơn, chỉ có mỗi mặt con chó đang ngủ trên hình đại diễn. Chu Viễn Đông ấn theo dõi nó, rồi Đỗ Thái Sơn cũng làm theo.

Không hiểu sao, nghĩ đến việc mình là người đầu tiên theo dõi cậu con trai quý tử của Đỗ Thái Sơn, Chu Viễn Đông lại cảm thấy vui vui.

"Anh đăng ảnh lên đi anh."

"Đợi anh chút, để anh chọn tấm nào đẹp."

Quách Thanh Hà vừa tới đã thấy cảnh đôi chim ri rúc đầu vào nhau chọn ảnh, cậu nghĩ nghĩ thế nào, lấy điện thoại ra chụp.

Ít phút sau, Trần Khánh Dư đến, còn đi cùng bạn diễn sắp tới của Quách Thanh Hà-Phùng Gia Anh. Với đôi phụ, đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, cả hai lại không thích bắt chuyện với người lại khi không cần thiết, thành ra mãi chẳng thấy chút tương tác nào.

Ngược lại, Đỗ Thái Sơn và Chu Viễn Đông có vẻ hơi dính nhau quá mức, tới nỗi Trần Khánh Dư đang thao thao bất tuyệt bên trên thấy hai đứa lén lút nói chuyện riêng cũng muốn giả mù. Đỗ Thái Sơn kéo kéo vạt áo cậu, nói nhỏ:

"Trông em khỏe mạnh hơn hồi trước rồi đó."

"Em nghe lời anh mà."

Chu Viễn Đông cười. Cậu đã ăn nhiều lên bởi vì Đỗ Thái Sơn muốn thế. Anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho cậu, tình trạng của cậu khi mới bước chân vào WineNight như người bệnh.

"Sao em không mặc áo cộc, em không nóng à?"

Đỗ Thái Sơn thấy khó hiểu, anh còn đang mặc áo ba lỗ. Chu Viễn Đông nói dối:

"Em nhạy cảm với gió lạnh lắm, gần như cả năm em chẳng bao giờ mặc áo ngắn hết."

Đỗ Thái Sơn nghe vậy thì không hỏi thêm gì liên quan đến chủ đề này nữa.

Trần Khánh Dư nói xong một hồi, 4 người bọn họ bắt đầu thực hành cùng nhau. Chu Viễn Đông đọc kịch bản, càng đọc càng hoang mang.

Nam chính giống cậu đến mức Chu Viễn Đông có ảo giác người viết kịch bản này biết rất rõ cậu là ai rồi bê vào viết.

Bố mẹ Dung Thanh mất sớm, bố mẹ Chu Viễn Đông cũng mất khi cậu học cấp 3. Dung Thanh biết chơi guitar và vĩ cầm, trùng hợp đó cũng là hai loại nhạc cụ duy nhất cậu biết chơi. Từ cách ăn mặc, suy nghĩ đến cách nói chuyện, sự thần tượng đối phương của cậu ta giống Chu Viễn Đông như đúc từ cùng một khuôn. Dung Thanh chỉ là vế sau, tên đầy đủ của cậu ta là Lê Dung Thanh.

Trái lại, nhân vật Phạm Quý của Đỗ Thái Sơn thì trái ngược hoàn toàn với anh. Một tên mặt liệt, không biết quan tâm người khác, không biết thể hiện cảm xúc, tương đối cộc cằn và thô lỗ, rất thẳng tính. Khi yêu vào rồi, anh ta lại trở thành một người biết quan tâm dù làm trong lén lút và tự học cách thổ lộ để Dung Thanh yên tâm.

Đỗ Thái Sơn không phải người như thế. Nếu anh yêu ai đó, anh sẽ thể hiện tất cả tình yêu của mình ra.

Kịch bản mấy tập đầu, Dung Thanh tận mắt nhìn thấy thần tượng hàng thật giá thật, cậu ta cố gắng vào được câu lạc bộ âm nhạc của trường nơi Phạm Quý làm chủ tịch. Suốt 2-3 tập đầu là nỗ lực của Dung Thanh, không chỉ tập đàn mà còn làm mọi cách để giúp đỡ Phạm Quý như lấy nước đặt vào túi anh, mua nước giải khát cho anh, đưa khăn cho anh mỗi khi anh ta đá bóng xong. Mỗi lần nhìn thấy cậu, Phạm Quý chỉ thấy cậu đang quanh quẩn như gà con quanh mình, chẳng thấy học hành hay tập thể dục gì. Anh không thích những người chỉ chăm chăm vào yêu đương mà không hề cố gắng vì sự nghiệp.

Phạm Quý chưa thích cậu, sự quan tâm của Dung Thanh khiến anh ấy nghĩ anh như đang mang nợ cậu vậy.

Sau khi Dung Thanh đỗ câu lạc bộ âm nhạc, tối hôm đó, chủ tịch Phạm Quý đã hẹn cậu ra nói chuyện riêng ở bãi đỗ xe trong trường. Tưởng anh ta đã đổ rồi nhưng hoá ra anh chỉ muốn nói là không cần quan tâm anh như thế, anh cảm thấy rất bất tiện.

Đang nói dở thì một chiếc ô tô từ bãi đỗ xe bỗng mất lái, tông thẳng vào Phạm Quý giữa đêm hôm khuya khoắt.

Dung Thanh hốt hoảng gọi cứu thương, vừa rước bệnh nhân vào viện vừa khóc bù lu bù loa. Phạm Quý trong lúc mê mang cũng thấy cậu đang khóc rất to. Áo anh ta dính đầy máu, đầu thì choáng mà chỉ nghe thấy tiếng gào văng vẳng bên tai.

Ca phẫu thuật kéo dài qua đêm, sau một đêm, Dung Thanh đã bình tĩnh lại rồi. Không một ai biết, không ai tới thăm Phạm Quý, bọn hơn đều không nhận được tin tức gì từ vụ tai nạn, còn chủ xe thì đã chạy biến đi đâu không ai hay.

Bác sĩ thông báo Phạm Quý đã tỉnh, cậu ấy chạy vào phòng. Sau câu hỏi thăm "anh còn đau không?", Dung Thanh nhoẻn miệng cười, nói tiếp: "Vậy là hết mắc nợ rồi nha". Sau đó, cậu ta lại có cái cớ để chăm Phạm Quý như con đẻ.

Chu Viễn Đông thề nếu cậu là Dung Thanh, cậu cũng sẽ nói câu y hệt.

Những ngày Phạm Quý ở trong bệnh viện, ngày nào Dung Thanh cũng vào thăm, cũng nghêu ngao hát bên giường bệnh. Anh ta không muốn bố mẹ lo lắng nên đã không nói ra chuyện mình bị tai nạn giao thông, thành ra chỉ có mình đàn em Dung Thanh tới thăm đều đặn.

Không có Phạm Quý, cậu được thay vào vị trí trong dàn giao hưởng của trường, tài năng của Dung Thanh nhanh chóng tỏa sáng. Nhưng đó không phải điều cậu mong muốn.

Phạm Quý cũng bắt đầu nhìn thấy những mặt khác của cậu. Lúc anh ngủ, Dung Thanh sẽ lén lút học bài, đồ cậu nói mua bên ngoài thực chất đều là tự làm vì anh bảo anh không muốn mắc nợ cậu ấy, Dung Thanh đem lại năng lượng tích cực, lúc nào cũng rực rỡ như mặt trời. Nhưng chỉ khi anh ngủ, mặt trời ấy mới lụi tàn, trở nên mệt mỏi và chán nản. Không phải Dung Thanh cố ý diễn mà chỉ khi thấy Phạm Quý, cậu ấy mới tỏa sáng rực rỡ.

Đối với cậu, Phạm Quý mới là mặt trời, còn cậu là hướng dương. Hướng dương trông về mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz