ZingTruyen.Xyz

End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1

Kịch bản lần này lấy bối cảnh tại một trường đại học. Nam chính là sinh viên năm nhất, từ hồi cấp 3 đã phát cuồng vì một anh trai trong ban nhạc được thành lập bởi trường đại học, cậu ấy cố gắng phấn đấu cũng vì thần tượng mình. Nhưng vị thần tượng giới trẻ kia lại hơi lạnh lùng, mặt liệt, được cái đẹp mã mà chẳng ấm áp tẹo nào, không ít người vỡ mộng sau khi gặp anh. Vậy mà nam chính gặp rồi chỉ có cuồng thêm chứ chán ghét thì chẳng thấy đâu.

Đó là lần dây đàn cậu bị đứt, chính đàn anh đã sửa giúp.

Nam chính dần phát hiện ra, tình cảm cậu dành cho vị thần tượng này càng lúc càng vượt lên trên sự tôn thờ idol thông thường mà chuyển sang yêu. Vậy nên, cậu ta bắt đầu lên kế hoạch tán đổ đàn anh cùng trường.

Bộ phim này không hơn gì một bộ phim hài giải trí bình thường, không có mấy drama, 2 nhân vật chính dễ thương, đôi phụ cũng dễ thương, bố mẹ đàn anh cũng dễ thương, rất hợp để xoa dịu những tâm hồn mệt mỏi sau ngày dài căng thẳng và khiến khán giả muốn có người yêu nhiều hơn.

Điều đặc biệt hơn cả là Nguyễn Vũ là một trong những nhà đầu tư chính cho series này.

Nói theo một cách nào đó, chỗ chống lưng cho cậu cũng chính là Nguyễn Vũ rồi.

Hơn 1 tuần sau khi series của cậu bị hủy, không còn ai nhắc tới Chu Viễn Đông nữa. Họ mắng cho sướng thân, cuối cùng họ lại rời đi còn cậu thì cứ tự ghi tạc những lời mắng rủa vào lòng.

Sáng hôm sau, Chu Viễn Đông ăn mặc chỉnh tề, đi theo đúng địa chỉ mà sếp cậu đã gửi sẵn. Buổi thử vai không diễn ra trong công ty mà bên sản xuất đã thuê một tầng trong toà landmark để thực hiện. May thay, nơi đó lại cách nhà cậu không xa, chỉ đi mất tầm 10-15 phút là tới. Mọi người được ra vào tự do trong phạm vi tầng đó.

Khi cậu tới nơi, trong phòng chờ đã có mấy chục người. Khác với sự chật chội bên Big Cheese, công ty này thuê hẳn một hội trường rộng như cái rạp chiếu phim cho người tới thử vai. Mọi người được phát số báo danh, đến lượt là được mời vào một căn phòng sau cánh cửa bên tay phải.

Đây là lần thứ 2, vậy mà Chu Viễn Đông vẫn hồi hộp như ngày nào.

Tâm trạng những người khác cũng không khác gì cậu, Chu Viễn Đông còn loáng thoáng nhìn ra vài hotboy trên tiktok cũng có mặt trong hội trường, tất cả đều căng thẳng, chờ tới khi chiếc loa gọi đến số mình. Hầu hết những người tới đây đều muốn vào vai nhân vật chính, tức là bằng mọi cách, cậu phải chọi làm sao hơn 50 con người trong căn phòng này ngã ngũ.

Biết chơi đàn là lợi thế của cậu, bằng mọi giá, cậu phải lấy được vai diễn này, sếp Vũ đã giúp cậu quá nhiều rồi.

Chu Viễn Đông muốn tìm ai đó nói chuyện cho đỡ hồi hộp, chưa gì chiếc loa đã báo đến số cậu, nhanh tới mức ghế cậu ngồi còn chưa kịp ấm.

Trong đầu Chu Viễn Đông đầy dấu hỏi chấm.

"Số 105!"

Chiếc loa rè nhắc lại. Chu Viễn Đông ù ù cạc cạc đứng dậy. Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Bên kia cánh cửa, đạo diễn ngồi trước một chiếc bàn phủ khăn trắng, biên kịch và nhà sản xuất cũng ở đó. Khi Chu Viễn Đông bước vào, Nguyễn Vũ đang quay lưng về phía cửa ra vào, đứng nói chuyện với một người đàn ông. Chu Viễn Đông còn đang ngạc nhiên vì không hiểu tại sao anh ta lại ở đây, người bạn kia thấy cậu bỗng ngoái đầu, để lộ ra sống mũi cao và hai nốt ruồi đối xứng trên gò má.

Chu Viễn Đông đứng hình.

"Hết buồn chưa nè!"

Nguyễn Vũ bỗng cười phá lên, lôi thằng bạn mình ra gặp cậu.

"Anh...anh...anh...anh..."

"Em là người ở cánh đồng hôm đó." Người đàn ông cũng ngạc nhiên không kém, bật cười. Chu Viễn Đông cảm tưởng như hoa nở chung quanh, cười đến chói cả mắt.

"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, em còn nhớ anh không?"

"Anh...anh...anh..."

"Sao đấy? Tao khiến mày vui quá nên mày cảm động không nói nên lời à? Tao biết mà, không cần cảm ơn."

Nguyễn Vũ biết người cậu đang tìm?!

"Sao anh biết anh ấy?"

"Thì nó bạn thân tao tao không biết thì biết ai?"

Chu Viễn Đông sốc tới mức không ngậm được miệng, run rẩy:

"Vậy mà mấy lần em hỏi anh, anh đều bảo không biết."

"Anh nói thật, với kiểu tả của mày, tao là bố nó tao cũng biết. Chỉ đến khi mày bảo nó có 2 cái nốt ruồi đối xứng nhau trên gò má, lúc đấy tao mới ngờ ngợ. Ít nhất mày vui thật đúng không, đấy."

Lòng vòng nửa năm trời người cậu tìm gần ngay trước mắt.

Chu Viễn Đông muốn tự tát cho bản thân một cái.

"Em đi tìm anh sao?"

Người đàn ông đó hơi nghiêng đầu nhìn cậu. 20 nồi bánh chưng, Chu Viễn Đông chưa từng ngắm trai bao giờ mà hiện tại cũng phải thừa nhận người này đẹp như tạc tượng, ngay cả động tác nghiêng đầu cũng quyến rũ đến lạ. Lọn tóc anh ấy hơi rủ xuống, chạm lên bờ mi cong.

"Em..."

Chẳng hiểu sao, Chu Viễn Đông còn căng thẳng hơn cả lúc ngồi trong phòng chờ.

"Tên anh là Đỗ Thái Sơn, còn em?"

"Chu Viễn Đông ạ." Cậu khó hiểu: "Anh biết hôm nay em sẽ tới sao?"

"Anh không biết nhưng mà hồi trước anh xem phim với thằng Vũ, anh đã biết em là nhân viên của nó."

Cậu là người đi tìm mà người ta còn tìm thấy cậu trước cả khi cậu kịp thấy người ta.

Đỗ Thái Sơn bằng tuổi sếp cậu, là cái người khiếp đản tởm lợm trong miệng Nguyễn Vũ. Đuôi mắt anh ấy hơi trùng xuống, khuôn mặt mang cảm giác lười biếng đến bất cần đời. Người anh ấy đẹp lại cao ráo, vai rộng, chân dài, chẳng thể chê ở điểm nào.

Hai người họ chỉ nói chuyện được vài phút ngắn ngủi đã phải vào thử vai để dành thời gian cho những người sau. Chu Viễn Đông đoán lí do cậu được gọi vào sớm như thế 90% là do Nguyễn Vũ.

Cảnh được chọn cho buổi thử vai là khi dây đàn của nam chính bị đứt, cậu ta đang loay hoay thì đàn anh đi ngang qua. Một người yêu đàn còn hơn sinh mạng như anh ta thì làm sao bỏ qua cho một cây đàn đang hấp hối. Anh ngồi xuống cạnh nam chính, lặng lẽ kéo cây đàn về phía mình.

Điều quan trọng của cảnh này là phải thể hiện được sự ngạc nhiên, choáng váng xen lẫn ngưỡng mộ và sùng bái, đó gần như là cảm xúc chủ đạo của cậu ta trong cả series. Thần tượng cậu ta chỉ thấy qua màn hình tivi giờ kề bên vai, ở khoảng cách sát gần nhau. Nam chính phải trông thật phấn khích.

Đoạn này chỉ kéo dài đúng 1 phút, không đạt không có cơ hội làm lại.

Nguyễn Vũ lui về, đứng cạnh đạo diễn Trần Khánh Dư.

Trên bục, một băng ghế gỗ được kê ở giữa. Chu Viễn Đông ngồi xuống, cầm cây đàn guitar đặt trên ghế lên.

"3,2,1 diễn!"

Đỗ Thái Sơn bước lên bục, tiếng đế giày va chạm với sàn gỗ đều đều. Thấy Chu Viễn Đông đang loay hoay với cây đàn bên tay, anh ấy không nhịn được lại gần, nhẹ nhàng kéo cây đàn về phía mình. Ánh đèn sân khấu mờ mờ, khung cảnh chung quanh chìm trong bóng tối.

Khoảnh khắc Chu Viễn Đông ngẩng đầu lên, Đỗ Thái Sơn cũng đang cúi xuống, trán chỉ còn cách khuôn mặt cậu một khoảng.

Khí chất anh ta thay đổi rồi.

Chu Viễn Đông choáng váng, quên cả đọc thoại. Mắt Đỗ Thái Sơn hơi xếch lên, đôi lông mày cũng nhướng theo, từ cử chỉ đến dáng đi đều mang phong thái cương nghị của nhân vật, chẳng còn vẻ lười biếng trên khuôn mặt nữa.

Diễn viên có thể thay đổi cả khí chất để hoà vào nhân vật không thể dùng từ "giỏi" để đánh giá nữa, những người đó phải được phong là "khác thường".

Đỗ Thái Sơn diễn tốt hơn Lý Minh Hải rất nhiều.

"Hay! Cậu này diễn được đấy!"

Đạo diễn bỗng đứng bật dậy, tán thưởng rầm rầm. Đỗ Thái Sơn tách khỏi người cậu, chỉ mất đúng 5 giây, anh ta đã trở về vẻ biếng nhác và nụ cười nhu hoà vốn có.

Thề có chúa, Chu Viễn Đông còn chưa diễn tí nào.

"Cậu hay lắm! Không đọc thoại mà thể hiện cảm xúc nhân vật rất thật! Trước đây cậu từng học diễn xuất rồi sao?"

Không, cậu có diễn đâu mà chẳng thật.

Chu Viễn Đông ngu người.

Nguyễn Vũ đứng bên cạnh che miệng, cười đến mức run cả người. Rõ ràng anh ta thừa biết chuyện gì đang xảy ra.

Chu Viễn Đông choáng váng là thật, ngạc nhiên cũng là thật, hâm mộ Đỗ Thái Sơn cũng là thật.

Trần Khánh Dư không già lắm, chỉ hơn Nguyễn Vũ khoảng 7-8 tuổi. Anh ta rất phấn khích, hết đứng lên lại ngồi xuống, hỏi:

"Từ từ, tên cậu là gì nhỉ?"

"Chu Viễn Đông ạ."

"Em Đông có biết chơi guitar không?"

Chu Viễn Đông đáp có.

"Em có chơi được violin không?"

"Có ạ."

"Chơi được bao nhiêu năm rồi?"

"Từ lúc em 7 tuổi, đến nay là gần 13 năm ạ. Em học khoa dây ở học viện âm nhạc quốc gia."

Trần Khánh Dư tỏ ra rất vui mừng, Chu Viễn Đông không hiểu sao mọi người trong đoàn lại kích động đến thế nhưng chẳng ai không vui khi được khen cả. Hai mắt Chu Viễn Đông hơi sáng lên, và cảm giác giống như cái ngày cậu đi thử vai ở Phô Mai ùa về.

Trần Khánh Dư nói với cậu, kết quả thử vai sẽ có trong khoảng 1 tuần nữa, bảo cậu về nhà đợi kết quả. Chu Viễn Đông cảm ơn anh ta và mọi người, đang định quay về thì Đỗ Thái Sơn bỗng giữ tay cậu lại. Cậu còn đang ngớ người, anh ta đã mở miệng trước:

"Cho anh xin phương thức liên lạc được không?"

"Của em sao?"

Chu Viễn Đông ngạc nhiên.

"Ừm." Đỗ Thái Sơn bật cười: "Không của em thì của ai chứ."

Mẹ ơi, con được người nổi tiếng xin số kìa!

Giọng nói của anh ấy có sức hấp dẫn với Chu Viễn Đông rất lớn. Lần đầu tiên trong đời, cậu có cảm giác mình bị thu hút bởi một người đàn ông, thứ mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây.

Chờ Chu Viễn Đông đi, Đỗ Thái Sơn mới tỏ ra phấn khích như đám Trần Khánh Dư. Nãy giờ chỉ là anh ta đang giữ hình tượng.

Đỗ Thái Sơn hào hứng, thanh âm cũng cao hơn mọi ngày:

"Giống thật đấy. Em thề, em chưa từng nghĩ lại có người giống nhân vật trong truyện tới 90% thế, đến cả ngoại hình, cách em ấy nói chuyện cũng giống y chang."

Kể cả khi Chu Viễn Đông không trúng tuyển, Đỗ Thái Sơn vẫn muốn giữ liên lạc với ngôi sao nhỏ này.

Chu Viễn Đông không phải người duy nhất đi tìm chàng trai mình gặp ở cánh đồng đâu.

"Ui không cần phải khen, tao biết mắt nhìn người của tao tốt."

Nguyễn Vũ xua tay, mặt vênh lên.

Thực ra, Nguyễn Vũ không chỉ là nhà tài trợ, anh ta còn hỗ trợ viết kịch bản. Về căn bản, nhân vật trong kịch bản là anh lấy mẫu Chu Viễn Đông ngoài đời chứ không phải Chu Viễn Đông giống nhân vật đó.

Nguyễn Vũ tự thấy mình quá thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz