End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1
Ước chừng 10 phút sau, cảnh sát và cứu hoả đã có mặt đầy đủ. Dương Đình Khoa sốc tới mức không nói nên lời khi thấy đống đổ nát nhưng vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình là dẫn cả ba về đồn. Nhưng trước đó, Tạ Lưu An muốn đưa Phạm Bình Nguyên đi bệnh viện xử lý vết thương trước đã. Cả người cậu đầy máu, từ mặt tới cổ chân, trông chẳng đáng tin chút nào.Dương Đình Khoa cũng đoán được vụ này có liên quan tới nhà họ Phạm, bèn lấy quần áo cho cậu thay.3 người bị dẫn tới đồn cảnh sát, và Phạm Thanh Đăng cũng được thả. Tên đó trước khi rời khỏi phòng giam còn nháy mắt với Dương Đình Khoa một cái, dí danh thiếp vào tay anh ta. Phạm Bình Nguyên đang ngồi nghỉ không nhịn được hừ lạnh.Thằng đầu đá này, vào tù rồi mà cũng tán trai được.Thấy anh ruột mình, Phạm Minh Trí bật dậy, ôm chầm lấy Phạm Thanh Đăng rồi khóc bù lu bù loa lên. Tuy nó sinh ra trong gia đình xã hội đen những điều đó không có nghĩa là anh nó sẽ để nó tiếp xúc với những thứ máu me, bạo lực khi nó chưa đủ 18 tuổi. Cuộc tập kích lần này là một cú sốc lớn trong đời nó. Có lẽ cả đời này nó cũng không quên được cảnh Tạ Lưu An chém đầu gã đàn ông và nhà tang lễ bốc cháy nghi ngút.Phạm Thanh Đăng đau lòng, khẽ xoa đầu em trai mình."Sau vụ này, mày nợ tao một khoản lớn đấy.""Tôi biết rồi."Phạm Bình Nguyên cười:"Trả gấp đôi.""Sao cũng được."Hiếm khi nào Phạm Thanh Đăng hào phóng đến thế mặc dù giọng điệu lúc đồng ý có vẻ không vui lắm.Bên kia, Tạ Lưu An vừa thay quần áo xong thì anh trai bỗng gọi tới. Cậu chột dạ, lấy lại bình tĩnh rồi mới nhấc máy."Mày có làm sao không?! Mày thế nào rồi?! Có bị thương ở đâu không?!"Giọng Tạ Lưu Anh oang oang ở đầu dây bên kia. Là anh trai, không ai không lo lắng cho em mình hết. Tạ Lưu An thấy khó hiểu, làm sao anh cậu biết nhà tang lễ vừa bốc cháy để gọi nhanh thế được?"Em không sao đâu anh, không bị thương gì cả.""Mày đang ở đâu?""Em đang ở đồn cảnh sát ạ."Tạ Lưu Anh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, để tao bảo thằng Khoa chăm sóc mày, chờ đấy cho đến khi tao tới."Khoan đã, anh trai cậu biết Dương Đình Khoa? Chưa dừng lại ở đó, anh cậu còn bồi thêm một câu:"Thằng Bình Nguyên sao rồi?"Đại não Tạ Lưu An nổ uỳnh một tiếng."Anh, sao anh lại biết anh ấy?"Đầu bên kia im lặng một hồi lâu. Tạ Lưu Anh biết mình lỡ lời rồi, anh ta đáp qua loa, nhanh chóng cúp máy. Chuyện gì đang xảy ra thế này?Dưới sự bảo kê của Dương Đình Khoa và nhà họ Phạm, hành vi của Tạ Lưu An biến thành tự vệ chính đáng, toàn bộ vụ việc vừa xảy ra chẳng dính líu gì đến xã hội đen. Cái xác của 3 tên kia cũng được dọn dẹp sạch sẽ.Tạ Lưu An cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, biểu cảm phức tạp.Cậu đã giết người rồi.Sáng sớm tinh mơ, Phạm Bình Nguyên dẫn cậu trở về nhà tang lễ. Sắc trời còn âm u và những cơn gió rét buốt lay động những nhánh cây khẳng khiu, cả đoạn đường khô khốc và u uất đến rợn người.Sau tất cả, khu đất ấy chỉ còn là một đống hoang tàn đen xì. Tạ Lưu An trơ mắt nhìn những tàn dư bẩn thỉu sau trận chiến. Đầu óc cậu trống rỗng và thẫn thờ, mắt trông ra xa. Phạm Bình Nguyên tiến đến bên cạnh cậu. "Sau này chúng ta làm gì bây giờ?""Xây lại nhà tang lễ và tiếp tục công việc." Phạm Bình Nguyên nắm tay cậu: "Anh không bỏ nó đâu.""Cha anh không nói gì sao?"Không còn căn biệt phủ, gió lạnh ùa về, thổi bay lọn tóc cậu."Ông ấy không thể bắt anh cả đời được, dù sao đây cũng là cuộc sống của anh." Phạm Bình Nguyên bật cười, cằm và chân anh ấy vẫn còn băng bó: "Sau khi nhà tang lễ được xây mới, em có muốn có phòng nghỉ riêng không?""Em được tự trang trí theo ý mình không?""Được chứ."Tạ Lưu An mỉm cười.Cậu thích những khi anh ấy nói về tương lai, nơi mà cậu luôn hiện diện. Khi đó, cậu cảm thấy, chỉ cần anh ấy bên cạnh, nơi đâu cũng là nhà. Sau cảnh đó, bộ phim chính thức đóng máy."AAAA!"Cả đoàn làm phim hét ầm lên, reo hò trong vui sướng. Bọn họ giơ hai tay lên trời, nhảy nhót loạn xạ. Chu Viễn Đông cởi băng ra giúp anh xong thì cũng gieo hò trong vui sướng. Xong xuôi, bọn họ chụp một tấm ảnh trước cửa nhà tang lễ nhằm thông báo với người hâm mộ rằng bộ phim đã đóng máy.Tối hôm sau, WineNight tổ chức tiệc mừng kết thúc phim, tuy nói rằng là dành cho đoàn làm phim nhưng các thành viên khác của WineNight vẫn đến như thường.Trên mạng cũng đã công bố thể loại và thời lượng bộ phim, nội dung mới lạ khiến rất nhiều người tò mò, fanpage chính thức cho bộ phim vừa lập ngày hôm qua đã cán mốc 15 nghìn người trong 9 tiếng, và con số đó vẫn tiếp tục tăng mạnh. "Chai rượu quý được xách tay từ Nhật Bản, chỉ dành cho những dịp trọng đại." Nguyễn Vũ cầm một vò rượu trên tay, cái bình trắng sần sùi được làm thủ công, càng nâng tầm giá trị của nó lên một bậc. "Không dành cho người có tửu lượng yếu, mong mọi người hãy cân nhắc."Mọi người trong căn phòng đều cười phá lên. Đã là người của WineNight, dù tửu lượng có kém cũng rất ham vui. Nguyễn Vũ rót cho mỗi người một ly, gần hết 1 vòng đã cạn sạch. Chu Viễn Đông ngửa cổ, một hơi uống cạn ly rượu trên tay, ngay lập tức, cảm gia nóng rát xâm chiếm cuống họng rồi là cả cơ thể. Chu Viễn Đông rùng mình trong cơn thích thú ồ ạt ập tới tựa sóng vỗ tràn bờ, trong khi đó, Đỗ Thái Sơn chỉ nhấp nhẹ rồi dừng lại, anh còn phải lái xe. Cậu thừa nhận, hôm đó cậu quá chén.Gần 10 rưỡi tối, Đỗ Thái Sơn đỡ đứa nhỏ say khướt lên xe, đã về đêm mà trong quán bar vẫn nhộn nhịp vô cùng. Chu Viễn Đông uốn éo như một con giun đất, khó khăn lắm anh mới đặt cậu lên ghế rồi cài dây an toàn hẳn hoi, xong xuôi, Đỗ Thái Sơn lái xe trở về biệt thự. "Ừm...ưm...""Sắp về đến nhà rồi em yêu, cố chịu một chút nhé."Đỗ Thái Sơn nhẹ giọng an ủi. Trên người đứa nhỏ nồng hương rượu, cái mùi ấy anh vốn không ham nhưng tỏa ra từ cơ thể Chu Viễn Đông thì anh bỗng thấy thật ngọt ngào. Khuôn mặt cậu đỏ bừng đầu tựa lên kính xe, những lọn tóc xoăn mềm vương trên khuôn mặt trắng hồng hào. Mở cửa phòng khách, Đỗ Thái Sơn chẳng tốn bao nhiêu sức lực để bế cậu lên tầng 2. Đứa nhỏ được đặt xuống giường, cậu vẫn còn mê mang, hai tay chới với trên không trung tựa hồ muốn bắt thứ ảo giác lượn lờ trước mắt. Trước khi kịp tóm chúng, bàn tay cậu đã bị tóm lấy. Đỗ Thái Sơn đặt nó lên má mình, xúc cảm lành lạnh khiến Chu Viễn Đông tỉnh táo đôi chút."Em say quá rồi.""Không có đâu." Giọng Chu Viễn Đông lớ ngớ, hai ngón tay trắng chọc hai cái nốt ruồi duyên trên gò má anh. Đỗ Thái Sơn bật cười."Thật sao?""Thật đó."Đứa nhỏ đáp, ưỡn ngực một cách đầy tự hào. Cậu ấy chẳng khác gì một con mèo con trắng mềm mại, ngón tay là bàn thịt êm vuốt hai bên gò má anh. Hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền và đôi mi khẽ rung rinh khiến cậu càng trông yếu ớt mà đáng yêu. "Em có nhận ra anh không?""Tất nhiên là nhận ra rồi, nhận ra bạn trai.""Chúng ta cưới nhau nhé.""Được thôi he he."Chu Viễn Đông cười một cách ngây ngốc, không hề tỉnh táo để nhận ra có điều gì khác thường.Đáng yêu chết mất thôi.Đỗ Thái Sơn cố nhịn cười: "Lời của người say không tin được đâu, cũng chẳng ai công nhận cả.""Em nói thật mà á á á." Chu Viễn Đông khoa tay múa chân loạn xạ. Người đàn ông đè lại những cái tay nghịch ngợm của cậu, bóng anh phủ lên Chu Viễn Đông khi anh chống tay hai bên, đối diện với đứa nhỏ say khướt dưới thân."Tửu lượng của em rất tốt vậy mà còn vật vã thế này thì chứng tỏ em đã uống rất nhiều. Lần sau không được như thế nữa đâu nhé.""Ừm..." Chu Viễn Đông mơ mơ màng màng, chẳng biết là có nghe rõ hay không."Anh sẽ đi pha nước giải rượu cho em."Nói xong, Đỗ Thái Sơn rời khỏi phòng ngủ. Tiếng chuông báo từ điện thoại phá tan bầu không gian yên tĩnh, Đỗ Thái Sơn mở ra xem, hai mắt bỗng chốc trợn tròn. Đó là một tập file do trợ lý của anh gửi, mà trong đó, toàn bộ bằng chứng về 13 chiếc xe của Chu Quốc Thịnh rải rác từ hơn 20 năm về trước, một chiếc cũng chưa bán, giấy tờ xe đã biến mất nhưng ảnh chụp ngày nhận thì vẫn còn. Tìm thấy mày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz