ZingTruyen.Xyz

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)

Chương 163

PhPh068

Về đến Hà Nội, Chu Viễn Đông vẫn được nghỉ thêm 2 ngày, hơn thế, bệnh của cậu vẫn chưa khỏi hẳn. Không có lịch quay là Đỗ Thái Sơn lại vùi đầu vào công việc, nhất là khi tập đoàn Dome đang có nhiều biến động lớn.

Rạng sáng, Trần Khánh Dư dắt cậu và Quách Thanh Hà đến New Century Music. Cậu đã sớm chai mặt mọi người trong New Century Production nhưng bên Music thì mới là lần đầu. Bước vào, lối kiến trúc, bày bố chẳng khác gì so với bên kia. Bọn họ đi tháng máy lên tầng 8, một người bước đến, dẫn 3 người tới một căn phòng.

Mở cửa, Chu Viễn Đông và Quách Thanh Hà thấy đám bạn cậu đã đến đủ cả, vừa gặp nhau đã cười hô hố như trên bàn nhậu. Trần Khánh Dư được quản lý dẫn sang căn phòng bên cạnh.

"Có ai biết hôm nay đến đây để làm gì không?"

Lâm Thanh hỏi, đám còn lại đều lắc đầu. Lin bỗng mở miệng:

"Tao nghe anh Tuấn nói người hâm mộ rất thích tương tác giữa chúng ta nên các công ty mới lên kế hoạch để tạo ra nhiều hoạt động chung hơn một chút, tham gia mấy show tạp kĩ chẳng hạn."

Cái này là Fanservice khỉ gì chứ? Rõ ràng là Selfservice, fan không chắc có vui hay không nhưng thần tượng thì vui tận nóc.

Trần Khánh Dư và các ông chủ khác đang nói chuyện ở phòng kế bên, bọn họ không nghe được. Ngồi một lúc, Chu Viễn Đông mở điện thoại ra, lúi húi nhắn tin cho ai đó, thỉnh thoảng còn khẽ cười mỉm. Thấy lạ, Nguyễn Hải Long ngoái nhìn, hỏi cậu:

"Nhắn tin với ai đấy?"

"Người yêu." Chu Viễn Đông đáp tỉnh bơ, bọn bạn cậu lập tức "ồ" lên.

"Vãi." Nguyễn Hải Long xuýt xoa: "Chắc mày phải ở với tiền bối 12 tiếng một ngày mà vẫn còn nhớ nhung nhau nữa à? Hẹn hò gần 2 năm rồi mà không khác gì mới yêu."

"Không phải 12 tiếng, là 20 tiếng, cả thời gian ngủ nữa."

"Tao chịu mày."

Nguyễn Hải Long tặc lưỡi. Bỗng, nó nghĩ ra ý tưởng lớn, vội quay sang thì thầm vào tai Chu Viễn Đông. Chỉ thấy cậu ấy bỗng bật cười tán thưởng, hai mắt trợn tròn rồi vội gõ chữ trên màn hình. Võ Kỳ Anh thấy lạ bèn hỏi: "Mày đã nói gì thế?"

Nguyễn Hải Long thì thầm vào tai nó.

"Oách xà lách."

"Cái gì oách? Cái gì oách?" Thằng Lâm Thanh tò mò, Võ Kỳ Anh bèn nói nhỏ với cậu ta. Thằng Lâm Thanh tỏ ra rất hứng thú, kể cho Lin nghe.

Quách Thanh Hà: Cần gì phải cồng kềnh như thế?

Cậu còn không hỏi, Lin đã tự động quay sang thì thầm vào tai cậu. Nghe xong, Quách Thanh Hà đanh mặt, không biết nói gì hơn.

Nguyễn Hải Long giỏi nhất là nghĩ ra mấy trò kì quặc.

Đỗ Thái Sơn còn chưa trả lời tin nhắn, bọn họ bỗng bị cắt ngang bởi nhóm Trần Khánh Dư. Ông chủ của New Century Music nói thẳng, ông muốn thành lập một nhóm nhạc. Tin tức này khiến cả bọn ngạc nhiên lắm, hầu hết trong số chúng còn chẳng có ý định trở thành ca sĩ. Trần Khánh Dư giải thích cặn kẽ cho bọn họ, suy cho cùng, dù là một nhóm nhạc, bọn họ vẫn có hướng phát triển riêng biệt.

Tất nhiên, không ai từ chối lời đề nghị thơm phức đó. Ràng buộc với nhóm nhạc không lớn, gần như chỉ mang lại ảnh hưởng tích cực với sự nghiệp của bọn hơn.

New Century muốn bọn họ chọn ra một cái tên trước khi công ty tự quyết định.

"Chúng ta giống như 6 anh em siêu nhân vậy." Lâm Thanh cảm thán.

"Tao sẽ đặt tên nhóm là "Tình bạn diệu kì""

"Mày đã mất quyền lên tiếng rồi Long."

"Đặt tên tiếng Anh nó mới chất!"

"Bây giờ muốn nổi tiếng thì phải đặt cái tên thật đặc biệt, ví dụ như "Gặp nhau vào một ngày nắng tâm trí chúng tôi giao thoa rung động mãnh liệt khao khát overnight với nhóm bạn.", sau đó bài hát đầu tay của chúng ta sẽ là "Bước ra khỏi cổng trường trung học phổ thông ABC trên đường XYZ vào một ngày đen tối, tôi bị xe tải cán chuyển sinh sang thế giới khác nhưng tôi không ngu như bạn tưởng tượng, tôi đã thực hiện vài cú parkour hiphop cực chất thu phục người đàn ông giàu có nhất hành tinh."

"Mày thử đề xuất cái ý kiến đấy với công ty mẹ đi Lin xem họ phản ứng thế nào."

"Còn ý tưởng nào khác không?"

Chu Viễn Đông nghiêm túc: "Hà Nội revenger."

"Oách xà lách."

Cái lũ này điên rồi.

Suốt hơn nửa tiếng, đám Chu Viễn Đông chỉ toàn nghĩ ra những cái tên ngu ngốc. Quách Thanh Hà xoa thái dương, cảm giác nhức hết cả da đầu. Mất một khoảng thời gian dài, không ai nghe ai, nhóm nhạc còn chưa thành lập mà đã có dấu hiệu rạn nứt.

"Thế này thì sao?" Đột ngột, Quách Thanh Hà lên tiếng, một điều hiếm thấy trong các cuộc hội thoại: "Đặt là Airsix đi. Phát âm gần giống với Airsick, có nghĩa là say máy bay, và thay vào đó, người hâm mộ say trong bầu không khí của chúng ta, cũng thể hiện rõ rằng, nhóm nhạc này có 6 người, không hơn không kém, chúng ta là một đội không tài nào tách rời, bất cứ nơi nào chúng ta đặt chân ấy là khoảng trời của chúng ta."

Quách Thanh Hà nói xong, đám còn lại đều đơ như tượng. Cậu xấu hổ đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Chúng...chúng mày nói gì đi chứ."

"Hay!" Nguyễn Hải Long la lên, sau đó đám kia đồng loạt vỗ tay rầm rộ.

"Tao thích cái tên đấy."

"Oách xà lách."

Từ sau khi Lin dạy Võ Kỳ Anh mấy từ trên mạng, nó đi đâu cũng "oách xà lách".

Ngắn gọn, hàm súc, cuối cùng bọn họ đều đồng ý lấy cái tên này. Sau đó, New Century còn để bọn họ tự quyết dịnh ai là đội trưởng. Chu Viễn Đông giơ tay đầu tiên, sau đó bọn Lin, Lâm Thanh và Nguyễn Hải Long cũng nhao nhao lên, lao vào đấm đá túi bụi như một đám trẻ ranh.

Cuối cùng, công ty nghĩ ra một kế. Mỗi người được phát một tấm bảng và chỉ được ghi tên một người không bao gồm bản thân mình, kẻ được bình chọn nhiều nhất sẽ là trưởng nhóm. Bọn họ có 5 phút để đưa ra lựa chọn đúng đắn, tuyệt đối không được thảo luận, nhìn bảng của người khác trước khi hết giờ, cảm tưởng như đang ngồi trong phòng thi.

Chu Viễn Đông nhận bảng và bút, cặm cụi viết.

"Thời gian 5 phút đã kết thúc, mời các bạn giơ bảng của mình lên."

Ngoại trừ của Quách Thanh Hà, tất cả nét bút đều viết tên cậu.

"Mày ghi ai thế?"

Quách Thanh Hà hạ bảng xuống, trên đó đề tên Lin, một quyết định mà còn 5 giây cuối cậu mới viết vào. Con nhỏ đó sướng rơn, bắn tim mấy cái liên tiếp cho Quách Thanh Hà.

Trần Khánh Dư không hề ngạc nhiên.

"Chậc, sao lại không phải Kỳ Anh chứ?" Tay chủ tịch của GHtv tặc lưỡi, rõ ràng là không công nhận nên có phần bất mãn, mọi người biết nhưng đều mặc kệ. Đạo diễn Liêm cười mỉm: "Lâm Thanh còn thiếu kinh nghiệm, mong mọi người giúp đỡ cậu ấy."

"Quyết định vậy nhé." Người đàn ông đứng đầu New Century Music nói tiếp: "Các bạn không cần quá lo lắng về chuyện viết nhạc, một số nhóm nhạc cũng không tự mình viết ra chúng. Phần vocal, Lin và Chu Viễn Đông, cả hai bạn đều có nền tảng tốt, các thành viên còn lại đều hát được. Lâm Thanh và Võ Kỳ Anh đều có kĩ năng nhảy vượt trội, phần này không cần quá lo lắng, chúng tôi sẽ thuê người có chuyên môn về hướng dẫn phần vũ đạo và sáng tạo cho các bạn. Riêng phần rap chắc phải nhờ cậu Long vậy. Mỗi người các bạn đều là những bông hoa tài năng, tôi tin rằng, cơ hội này sẽ giúp các bạn toả sáng rực rỡ."

Ông ta vừa dứt lời, mọi người trong căn phòng lập tức vỗ tay rầm rộ.

Quách Thanh Hà im lặng.

Bên kia, Đỗ Thái Sơn đang làm việc thì trên màn hình máy tính thông báo tin nhắn mới từ Chu Viễn Đông. Không do dự, anh lập tức mở ra xem.

["Chồng em đi công tác rồi, 5 ngày nữa mới về, anh đến đi."]

Đỗ Thái Sơn tắt khung thoại ngay lập tức. Anh chớp chớp mắt, đưa tay lên xoa trán mình. Mất một lúc, Đỗ Thái Sơn mới mở máy tính ra, đọc lại một lần nữa, tin nhắn đã bị thu hồi.

Cái quái gì thế này?

Trong lòng anh lặng đi, Chu Viễn Đông không phải và không thể nào lại đi vụng trộm sau lưng anh, điều đó khiến Đỗ Thái Sơn phải cẩn thận suy xét lại những chuyện xảy ra gần đây. Nghĩ kĩ thì cậu ấy nói anh đi công tác 5 ngày trong khi cả tháng anh đều không có lịch, hơn nữa tài khoản mạng xã hội hay tin nhắn, cả hai đều chia sẻ cho nhau, không có bất kì mật mã nào trong nhà mà anh không biết.

Đỗ Thái Sơn đột nhiên nghĩ đến một khả năng.

Thông thường, anh sẽ ở lại khoảng một tiếng sau khi hết giờ nhưng hôm nay, vừa đến tầm tan làm, Đỗ Thái Sơn đã phi như bay về nhà. Thề với chúa, nhân viên của anh chưa bao giờ thấy ông chủ gấp gáp đến thế.

Đường về nhà chỉ mất vỏn vẹn 10 phút mà Đỗ Thái Sơn cảm tưởng như xa cả vạn dặm. Vừa vào đến cổng nhà, Đỗ Thái Sơn lập tức chấn chỉnh lại để trông như chỉ đúng giờ mà về, không hề nao núng lẫn vội vàng, còn có thời gian chỉnh lại chiếc áo măng tô một cách điềm tĩnh. Anh nhập mật khẩu, cánh cửa kêu 3 tiếng rồi bật mờ.

Bước vào phòng khách, Đỗ Thái Sơn đã thấy Chu Viễn Đông ngồi trên sô pha, nghe tiếng cửa mở thì lập tức luống cuống đứng dậy, suýt chút nữa đã va vào chân bàn.

Sắc mặt anh bỗng chốc lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz