ZingTruyen.Xyz

End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1

Cảnh quay của buổi tối hôm nay chính là cảnh trong quán rượu.

Kì thực, Chu Viễn Đông phải uống gấp 3 lần Nguyên Lam thì mới say được vì tửu lượng của cậu rất tốt. Vậy nên lần này, cậu quyết định không sử dụng chúng trong cảnh quay nữa.

Đồng Tuấn Trác đọc kịch bản, tặc lưỡi một cách ngán ngẩm, lầm bầm: "Hỏng hết cả khuôn mặt đẹp trai."

Biết làm sao được, anh ta sắp bị đấm hai phát sưng cả mặt lên.

Đạo diễn để cậu và Lâm Thanh có không gian riêng, lấy cảm xúc trước rồi mới bắt đầu diễn. Ánh đèn vàng hắt ra từ trong quán phủ lên khuôn mặt cậu một tầng sáng nhàn nhạt, nửa còn lại khuất trong bóng tối. Chu Viễn Đông ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thanh, cậu ta lại không nhìn cậu mà chỉ chăm chăm vào trong quán khiến cậu không khỏi hụt hẫng.

Hôm nay, cậu mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc nhạt màu khoác bên ngoài, áo thun rộng thùng thình trượt xuống để lộ xương quai xanh, dưới là quần bò đơn giản. Lâm Thanh vẫn còn mặc đồng phục trường của Văn Lâm.

Tổ đạo cụ đã tản đi gần hết, các máy quay cũng được ẩn đi để diễn viên có cảm giác chân thực hơn.

"3,2,1. Diễn!"

"Đàn anh, chúc mừng sinh nhật."

Chu Viễn Đông đưa cái túi trên tay cậu cho anh ấy, cười nhẹ. Đổng Tuấn Trác vui vẻ kéo cậu vào ngồi chung với đám bạn anh ta, lại giới thiệu cậu với mọi người. Cả nhóm toàn là nam, tính cả cậu là 6 người, chỉ mời có 6. Đàn anh không phải người cởi mở, thích giao lưu nhưng làm bạn với ai thì sẽ đối xử chân thành với họ.

Nguyên Lam trông rất sạch sẽ lại trắng trẻo, ngoan ngoãn, ai nhìn cũng thích. Đám bạn của anh ta đang thi nhau hỏi chuyện cậu, thằng Văn Lâm bỗng bước vào, đảo mắt nhìn chung quanh một hồi rồi hầm hầm tiến đến bàn bọn học đang ngồi.

Sắc mặt Chu Viễn Đông và Đổng Tuấn Trác thoáng cái đen xì.

"Anh, em đến rồi đây."

"Văn Lâm phải không? Em này là hot boy cả khoa đấy, sao mày thân được với em trai này vậy?"

Bạn bè anh tưởng anh ta mời Văn Lâm đến thật thì ngạc nhiên, còn huých tay anh.

Đổng Tuấn Trác cười cười, không nói gì.

"Em là bạn cùng phòng với bạn kia." Lâm Thanh cười một cách hời hợt: "Bọn em còn cùng là cộng tác viên trong sự kiện mùa đông của trường cùng đàn anh."

"Nào. Ngồi xuống đi nào."

Văn Lâm cười, ngồi đối diện Nguyên Lam.

Cậu không muốn gặp hắn, một chút cũng không, tại sao tên khốn này không chịu hiểu chứ?

Đổng Tuấn Trác cố gắng xoay chuyển tình thế, nói chuyện phiếm để Chu Viễn Đông cảm thấy thoải mái hơn. Được một lúc, anh ta mới hỏi:

"Đàn em có người yêu chưa?"

Đuôi lông mày thằng Văn Lâm giật nhẹ một cái.

"Chưa có ạ." Nguyên Lam cụp mắt.

"Em không để ý ai sao?"

"Em không muốn yêu bất cứ ai hết."

Dàn anh thoáng hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ tiếp chuyện, uống rượu cùng cậu.

"Còn mày thì sao? Đẹp trai thế này chắc nhiều cô theo lắm."

Một người bạn của đàn anh vỗ vai Văn Lâm. Cậu ta cười một cách nhạt nhẽo:

"Không có đâu anh. Người mà em để ý giờ đang dựa sát rạp vào người người khác rồi."

Đàn anh liếc mắt nhìn cậu ta, im lặng.

"Sao đấy? Cổ có người yêu rồi nên không thèm đoái hoài đến mày à? Người như mày thiếu gì người chọn mà phải lụy hoa đã có chủ?"

"Không phải, hai người đó không phải người yêu." Văn Lâm cười khẩy: "Người đó và em từng hôn nhau, những vẫn chẳng có gì xảy ra hết."

Tên khốn này đang nói cái quái gì vậy?

Đám bạn chung quanh ồ lên.

"Ghê gớm."

"Hôn nhau rồi mà còn đi dựa dẫm anh khác, loại này không biết xấu hổ à?"

"Nhỏ này là ai đấy? Có cùng trường mình không?"

Nguyên Lam nghe không nổi nữa, đập bàn đánh rầm một tiếng. Đám đàn anh chung quanh im phăng phắc.

"Em xin lỗi, em muốn đi vệ sinh một lúc."

Nguyên Lam hơi ngả người xuống, nhanh chóng lách ra khỏi đám đông. Thấy cậu đi rồi, Văn Lâm cũng cười cười với đàn anh đang khó chịu ra mặt ngồi đối diện, nói:

"Em cũng cần đi vệ sinh một lúc."

Lúc Văn Lâm vào tới nơi, cậu ta thấy Nguyên Lam đang rửa tay, sắc mặt không hề tốt chút nào. Văn Lâm có phần tự đắc trong lòng, nhếch mép:

"Có sao không đấy?"

"Không phải là tại mày à?" Nguyên Lam cắn môi, tròng mắt hơi đỏ lên vì tức giận.

"Vậy chẳng lẽ tao nói không đúng sao?" Văn Lâm nhíu mày.

"Mày tránh xa tao ra được không? Tao không muốn nhìn thấy mày."

"Không tránh. Có gì thì nói thẳng ra đi."

Nguyên Lam rít lên:

"Nói đến thế rồi mày vẫn không hiểu nữa hả?! Tao không muốn gặp mày, anh ấy cũng không mời mày, đây đâu phải là chỗ mày nên đến? Tiệc sinh nhật của người ta, mày đến nói vớ vẩn, đá xéo ngay trong bữa tiệc. Nếu mày không để tâm anh ta nghĩ gì thì ít nhất mày cũng thử nghĩ xem tao cảm thấy thế nào đi chứ!"

"Mày quan tâm đến anh ta vậy sao?"

"Ừ! Tao quan tâm đấy!"

Nguyên Lam bực bội, lồng ngực lên xuống phập phồng. Cậu còn định nói gì nữa nhưng cuối cùng lại chỉ bĩu môi, lách người qua hắn rồi bỏ đi.

"Tóm lại là mày muốn cái gì?!"

Văn Lâm bực tức.

"Tao muốn mày cút đi!"

"Cút hả? Được thôi." Cậu ta cười khẩy một cách chua chát, không đuổi theo Nguyên Lam nữa.

Văn Lâm thật sự là một thằng khốn, đã vậy còn EQ thấp.

Nguyên Lam trở lại ghế ngồi. Một lúc sau, đám bạn của đàn anh thấy Văn Lâm không quay lại thì hỏi, cậu bèn đáp là cậu ta đột nhiên bị gia đình gọi về nên xin phép đi trước.

Đổng Tuấn Trác cụp mắt, nhìn Chu Viễn Đông-người với vành mắt đỏ quạch và đôi lông mày nhíu lại như thể đang bất lực và tổn thương lắm.

Anh ta nghĩ thầm: "Thằng bé này diễn tròn vai thật đấy" nhưng sau đó lại nghĩ: "Trông nó có vẻ không ổn lắm."

Loại rượu bọn họ uống thực ra là nước lựu nhưng mặt Chu Viễn Đông vẫn đỏ lên, là do tức giận chứ không phải là do say xỉn. Vậy mà chẳng hiểu vì lí do gì, cậu cảm giác cậu thật sự đang say và muốn xả hết ra.

Đám bạn của đàn anh say quắc cần câu, sau nửa tiếng, bọn họ đã gục hết cả. Nguyên Lam hơi choáng váng, dựa lên thành ghế.

Cậu ấy bỗng bật khóc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt trắng bóc, cắn môi để không phát ra những tiếng nức nở. Đàn anh say nhưng không mất đi ý thức, anh ta luống cuống, lấy giấy lau nước mắt giúp cậu, lo lắng:

"Em làm sao thế? Em đau đầu à? Có cần về trước không?"

Nguyên Lam lắc đầu, không nói gì cả.

Cậu hiện tại đang rất stress, cảm giác ngộp thở xâm chiếm cơ thể cậu. Văn Lâm giống như một cái gai trong lòng cậu, mỗi lần nhắc tới lại đau đớn không thôi. Nguyên Lam ghét phải thừa nhận tình cảm này, đúng hơn là cậu sợ.

Cảnh sau đó, Nguyên Lam trong cơn say đã kể hết tất cả với đàn anh. Đàn anh chỉ ngồi bên cạnh an ủi cậu đầy ân cần nhưng trong lòng giận tới mức không nói nên lời. Lần đầu tiên anh ta thấy đứa trẻ mạnh mẽ mà anh ta đã ở bên bật khóc, khóc vì một thằng không ra gì.

Từ đầu đến cuối, đạo diễn không hề hô "cắt", thậm chí Chu Viễn Đông không đọc đúng thoại, ông ta vẫn tiếp tục.

Đàn anh đứng dậy đi vệ sinh thì bắt gặp Văn Lâm đang mặt nhăn mày nhó đứng ở trước cửa. Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm lại.

Đường ra nhà vệ sinh và bên trong quán chỉ ngăn cách nhau bởi 1 tấm kính, đứng từ chỗ Văn Lâm có thể thấy toàn bộ cảnh đàn anh ân cần an ủi và Nguyên Lam thì trông như đang dựa dẫm vào anh ta. Lòng Văn Lâm nóng như lửa đốt, nhưng cái tôi của cậu ta quá cao, không đời nào cậu ta chịu hạ nó xuống để hiểu Nguyên Lam nhiều hơn.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi ở đây thì sao? Đây có phải nhà anh đâu?"

Mặt Văn Lâm câng câng.

"Cậu đừng làm phiền em ấy nữa được không?"

"Đó không phải chuyện của anh."

"Đó đúng là chuyện của tôi." Đàn anh gằn giọng: "Cậu chẳng hiểu gì về nó cả, thậm chí cậu còn không cố hiểu nó, vậy mà cậu lấy tư cách gì để quản lý nó? Anh trai nó còn trưa bao giờ khiến nó phải khóc, tại sao nó lại phải khóc vì cậu chứ? Cậu không thấy mình khốn nạn à?"

Văn Lâm không thích người khác chỉ trích mình, khó chịu:

"Anh thì giỏi giang lắm? Anh hơn tôi được cái gì?"

"Tất cả mọi thứ."

"Nhưng mà người ta không yêu anh."

Văn Lâm cười khẩy. Câu này chọc trúng vẩy ngược của anh ta. Đàn anh nắm tay thành quyền, nom tức giận lắm.

"Còn cậu thì sao? Em ấy yêu cậu à?"

"Ít nhất là thích tôi hơn anh."

"Những rung động nhỏ chỉ tồn tại một khoảng thời gian ngắn thôi, tôi không tin tôi lại thua một thằng như cậu."

"Anh thua rồi đấy. Anh có làm được gì đâu?!"

"Thế còn cậu làm được gì?!" Đàn anh gắt lên: "Ngoài việc liên tục lảng vảng trước mặt người khác và khiến người đó tổn thương hết lần này tới lần khác, cậu làm được cái gì?! Cậu cũng chẳng cho em ấy được cái gì hết!"

"Vậy anh thử xem, anh có làm cậu ấy thích anh được không?"

"Tình yêu không phải một cuộc thi, đừng đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa!"

"Anh chỉ là một thằng hèn nhát mà thôi."

Người như Văn Lâm, anh có nói thế nào cũng không chịu nghe.

Đàn anh quay phắt người, bỏ vào trong quán rượu. Men say khiến anh ta can đảm hơn, đàn anh hầm hầm tiến về phía cái bàn ban nãy. Nguyên Lam vẫn đang uống một mình, thấy anh ta lại gần thì vẫy vẫy tay. Đàn anh bỗng kéo vai cậu, hôn Nguyên Lam.

Đám bạn chung quanh sửng sốt.

"Chát!"

Nguyên Lam theo bản năng tát anh ta. Đàn anh còn đang sững sờ, thằng Văn Lâm chẳng biết từ đâu lao ra đấm thẳng vào bên má còn lại của anh.

"Này mày làm cái gì thế hả?!"

"Bình tĩnh lại! Cả hai người! Tự dưng đánh nhau là sao?!"

Đám bạn lao ra ngăn Văn Lâm lại, đứng giữa hai tên điên sắp lao vào quyết sống chết. Những vị khách trong quán rượu im thin thít, ánh mắt bọn họ hướng về phía Văn Lâm.

Nguyên Lam ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên đến hoảng hốt. Cậu định đỡ đàn anh dậy, Văn Lâm bỗng kéo tay cậu, lôi ra khỏi quán rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz