ZingTruyen.Xyz

End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1

Bị đánh bất chợt, cả người Vương Sinh Đồng đổ ập xuống, ngất xỉu ngay tức khắc. Máu tươi dính trên chiếc cúp vàng óng rồi bắn lên bộ quần áo trắng cậu đang mặc. Chu Viễn Đông nhìn cái áo bị vấy bẩn một cách đầy ghét bỏ. Cậu lôi điện thoại ra chụp lại hiện trường, và cả bộ quần áo nhăn nhúm một cách kì lạ của lão ta. Xong xuôi, Chu Viễn Đông thản nhiên cất điện thoại.

"Có chuyện gì vậy?!"

Tiếng người từ xa vọng tới. Dương Nam Khánh vội cởi áo khoác ngoài, đắp lên người Bùi Thanh Huyền. Hắn nhìn cậu một hồi, thấy Chu Viễn Đông im lặng thì hiểu ý, đóng cửa vào. Ngay sau đó, tổ nhân viên và đám Nguyễn Vũ tức khắc chạy tới. Thấy Vương Sinh Đồng nằm trên mặt đất, mặt be bét máu, bọn họ kinh hãi, vô thức lùi lại.

"Cậu làm gì thế hả?! Muốn giết người à?!"

"Ông ấy chưa chết." Chu Viễn Đông đáp nhàn nhạt.

"Thế chẳng nhẽ cậu còn muốn giết người nữa?! Cậy mình có tiếng nói mà ăn hiếp người khác à?"

Chu Viễn Đông nhún vai:

"Tôi tự vệ chính đáng."

Lúc đó, Vương Sinh Đồng đúng là đã có ý định tấn công cậu.

Đỗ Thái Sơn cũng đến, anh lách người trong đám đông, muốn tiến về phía cậu. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đỗ Thái Sơn đã nhìn thấu chuyện gì vừa xảy ra.

"Thế này thì gay go thật." Đỗ Thái Sơn nhẹ giọng. Một nhân viên hét lên, mắng to:

"Đúng rồi đấy! Dạy lại bạn anh đi!"

"Em nên đi rửa tay thôi."

Một nhóm người tức giận vô cùng, Điêu Sa Khê hoang mang. Hai đứa nó bảo đi tìm Bùi Thanh Huyền, tại sao kết cục lại thành thế này?

Đỗ Thái Sơn đưa Chu Viễn Đông ra khỏi hành lang, anh đánh mắt nhìn Trần Khánh Dư và Nguyễn Vũ, hai người họ hiểu ý ngay lập tức. Ông ta liếc mắt thấy tất cả cánh cửa đều mở, chỉ mình gian phòng cuối là đóng chặt, mà Bùi Thanh Huyền và Dương Nam Khánh lại chẳng thấy đâu. Trần Khánh Dư vỗ tay, gằn giọng nói: "Nhìn cái gì thế hả? Buổi diễn sắp bắt đầu rồi, chúng tôi sẽ lo vụ này."

Bên kia, Đỗ Thái Sơn đưa cậu vào trong nhà vệ sinh xong thì khoá trái cửa. Lúc này, trên khuôn mặt anh mới lộ ra vẻ căng thẳng, vội nắm vai cậu, gấp gáp:

"Ông ta có làm gì em không? Em có bị thương ở đâu không?"

"Không phải em, là Thanh Huyền."

Nghe vậy, trong lòng Đỗ Thái Sơn bỗng trùng xuống. Dù là bất cứ ai cũng không xứng đáng phải chịu sự quấy rối, thủ phạm có thể bị bắt nhưng ám ảnh sẽ theo nạn nhân cả đời.

"Em đã chứng kiến sao?"

"Không, ông ta tự lao ra khỏi phòng." Chu Viễn Đông mở điện thoại, cho anh xem tấm ảnh chụp ban nãy: "Cúc áo bị mất 3 chiếc, trên vai có vết cắn, tóc tai tán loạn, quần áo xộc xệch, khoá quần còn chưa kéo xong, ông ta vào phòng nghỉ của nghệ sĩ chứ không phải đi vệ sinh. Khi Nam Khánh tìm đến, cậu ta đã sững người lại rồi hét lên muốn em ngăn Vương Sinh Đồng. Ngay sau đó, cậu ấy cởi áo khoác ra và đắp lên người Bùi Thanh Huyền đang ngồi trong phòng. Khi tất cả mọi người đến, cậu ấy đóng cửa lại."

Bởi vì Dương Nam Khánh biết, Bùi Thanh Huyền không muốn người khác thấy nó trong bộ dạng như vậy. Cứ nhìn nó to mồm, ngả ngớn là thế nhưng thực ra lại rất quan tâm người khác.

Gu của Vương Sinh Đồng là những người mang vẻ đẹp nữ tính, mi dài, da trắng, tính tình ngoài mặt trông có phần kiêu ngạo. Đơn giản là vì ông ta hưởng thụ cảm giác được chà đạp lên sự kiêu ngạo ấy, để họ phải quỳ xuống van xin ông ta một cách hèn nhát. Bùi Thanh Huyền là điển hình của kiểu người mà ông ta đang tìm kiếm.

Vương Sinh Đồng là một lão già biến thái.

"Em...chụp ảnh lại?" Đỗ Thái Sơn sửng sốt, không ngờ tới trường hợp này. Cốt yếu của việc này là để không một ai chỉnh sửa được hiện trường.

Biểu cảm của Dương Nam Khánh, sự biến mất của Bùi Thanh Huyền, bộ dạng của Vương Sinh Đồng, tất cả những thứ đó được phân tích trong một vài giây ngắn ngủi. Và Chu Viễn Đông quyết định vung tay, đánh ngất ông ta ngay tức khắc. Không thể xem thường sự nhạy bén của Chu Viễn Đông.

Chuyện của Bùi Thanh Huyền, có lẽ cậu ấy cần thời gian nói chuyện riêng với Trần Khánh Dư.

Tối hôm đó, cậu ấy vẫn tham gia buổi diễn chung như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, vẫn cười, vẫn trò chuyện nhiệt tình với người hâm mộ.

Ngay sau buổi diễn, WineNight tuyên bố đệ đơn kiện Vương Sinh Đồng do một thành viên trong công ty bị ông ta quấy rối, tên nghệ sĩ được giấu đi. Mạng xã hội lập tức dậy sóng.

Sang Tết âm, Trần Khánh Dư tổ chức một buổi du lịch, đưa cả công ty tới Nhật Bản. Một phần là vì trụ sở chính của công ty game thuê bọn họ quảng bá nằm ở Nhật, tiện cho việc trao đổi trực tiếp, một phần là vì ông muốn bọn họ có thời gian nghỉ ngơi trước khi khởi quay "Thanh âm trong lòng đất"- bộ phim mới của Đỗ Thái Sơn và Chu Viễn Đông.

Đầu năm mới, Trần Khánh Dư như gà mẹ dẫn đàn con đi chùa. Ngôi chùa cổ toạ lạc trên đỉnh núi thoai thoải, một chiếc xe khách chở đoàn người dừng chân tại bãi cỏ trước cổng chùa. Dịp năm mới, người đến cũng đông hơn thường lệ.

Cổng chùa chạm khắc tinh xảo, cao chót vót, bị che khuất bởi tán cổ thụ xum xuê. Cả ngôi chùa gồm 3 toà nhà chính, tiền đường, thượng điện và nhà tổ. Những cột gỗ chống đỡ cho cả ngôi chùa đều làm từ gỗ lim vững chãi, kê trên chân đá tảng. Sau nhà bái đường, một chiếc chuông cổ được đặt dưới hiên nhà gỗ nhỏ, nằm đối diện thượng điện.

Sang tháng 2, mưa lâm thâm, mang theo cái rét muốt mà ẩm ướt của buổi đầu xuân. Bầu không khí ấy lại càng lạnh lẽo khi cậu ở trên núi.

Chu Viễn Đông khoác chiếc khăn Đỗ Thái Sơn tặng, hai tay vẫn dính chặt trong túi áo. Chiếc mũ len ôm lấy mái tóc nâu xoăn tít khiến cả khuôn mặt cậu như chôn trong lớp áo, chỉ lộ ra đôi má phúng phính và chóp mũi đỏ hồng. Đôi mắt to khẽ chớp, cứ chốc chốc lại nhắm tịt lại, rùng mình vì cái lạnh buốt giá. Không khí trong xe và bên ngoài quả thực khác nhau một trời một vực.

Cũng là nơi này, lần Đỗ Thái Sơn bị ốm nặng, Trần Khánh Dư đã đưa 4 người họ đến đây gặp sư thầy.

"Em lạnh lắm sao? Anh có mang theo túi sưởi, để anh quay lại xe lấy."

"Không cần đâu ạ." Chu Viễn Đông lắc đầu nguầy nguậy.

Cả nhóm bỏ dép ở bên ngoài, bước vào tiền đường làm lễ trước.

Xong xuôi, Chu Viễn Đông theo mọi người tới thượng điện phía sau. Bên cánh trái kê một chiếc bàn, vài ba người phụ nữ ngồi đó, viết sớ cho quan khách. Trần Khánh Dư và Nguyễn Vũ chủ động đi trước trong khi những người còn lại ngồi chờ bên cạnh chuông đồng. Chu Viễn Đông cảm giác trời sắp đổ cả tuyết đến nơi.

Bỏ dép ra một lần nữa, cơn buốt lạnh truyền thẳng lên não bộ cậu khi bàn chân tiếp xúc với mặt đất qua lớp tất mỏng tang.

Giữa điện trải chiếu, sư thầy ngồi trước gian thờ, lẩm nhậm niệm. Sau lưng ngài, quan khách, người đứng người quỳ, chắp tay trước ngực. Không khí nghiêm trang, tĩnh mịch bao trùm cả toà nhà. Chu Viễn Đông quỳ xuống bên cạnh cô gái đang ngồi dưới chiếu, Trần Khánh Dư cũng quỳ, đưa sớ cho sư thầy.

Cô gái ngồi bên cạnh cậu quấn khăn lông trắng muốt, xù lên như một con mèo ôm lấy cổ cô. Mái tóc đen nhánh che khuất khuôn mặt, từ cổ tới chân đều là một màu trắng, chỉ trừ chiếc áo khoác be dài tay. Từng động tác của người phụ nữ nhẹ nhàng mà thanh lịch như một tiểu thư.

Chu Viễn Đông nhận ra đó là Cao Minh Thư, Michael cũng tương tự.

Ngay khi kết thúc buổi lễ, Michael ngạc nhiên, lập tức hỏi:

"Em cũng ở đây sao?"

"Trùng hợp quá, anh họ." Cao Minh Thư mỉm cười với hắn và mọi người trong WineNight.

"Thằng Thông đâu? Nó không đi cùng em à?"

"Thằng Thông" trong miệng Michael chính là chồng hiện tại của Cao Minh Thư. Sau khi cô ấy chuyển đến sinh sống tại một vùng ngoại ô để tĩnh dưỡng, chồng cô cũng đi cùng. Cao Minh Thư đáp từ tốn: "Có vài chuyện xảy ra bên nội, anh ấy phải về giải quyết." Nói rồi, cô ấy chào mọi người, xin phép đi ra ngoài trước.

Làm lễ xong, Trần Khánh Dư và nhóm gen1 ở lại trò chuyện với sư thầy trong toà nhà nghỉ ngơi của các thầy trong chùa. Chu Viễn Đông ra ngoài trước, gần phía bia viết công đức của từng hộ, Cao Minh Thư đang hoá vàng bên chiếc hố nông gần đó. Cả người cô gái nhỏ nhắn như bị lấp bởi tiết trời lạnh giá, cánh tay mảnh khảnh khẽ đưa lên mỗi khi thả giấy, cơ thể nhập nhoè trong đốm lửa. Cô chìm trong làn sương mờ đục bởi bộ váy dài trắng tinh khôi và cả khăn quàng cổ cũng một màu trắng hoà vào cảnh đông rét mướt.

Chu Viễn Đông im lặng, tiến lại gần người phụ nữ.

"Đôi khi, tín ngưỡng đem lại cho con người một cảm giác an tâm, thành thật và được vỗ về."

"Cậu nói đúng." Cao Minh Thư mỉm cười, không nhìn cậu. Cô ấy ngồi thấp xuống, thành ra chỉ đến eo cậu khiến bóng hình cô lại càng nhỏ. "Tôi thích được đi chùa, ở đó, tôi như được che chở. Những kiến trúc cổ và không gian tĩnh lặng cũng là thứ khiến tôi hứng thú."

"Bây giờ chị sống ở gần đây sao?"

"Ừm, thú thực, tôi thích bầu không khí tại đây hơn trong thành phố."

Chu Viễn Đông im lặng, cuối cùng cũng mở miệng, giọng mỗi lúc một nhỏ dần, hơi thở ấm áp như làn khói nóng giữa ngày đông giá rét: "Em đã nghe nói về đứa nhỏ, đó là chuyện thật đáng tiếc."

"Không sao đâu." Cao Minh Thư cười, nửa khuôn mặt cô chìm trong ánh lửa ấm áp: "Có lẽ tôi và con không có duyên với nhau trong kiếp này, tôi không thể cứ mãi buồn phiền. Những đứa trẻ đến với ta một cách bất chợt, sau này, tôi nhất định sẽ không lặp lại bi kịch ấy nữa."

Tuy rằng Cao Minh Thư đang cười nhưng Chu Viễn Đông để ý, đôi mắt người phụ nữ đã ngấn nước từ bao giờ. Cậu không thể hiểu thấu hết được tâm trạng của một bà mẹ mất con, nhưng cậu có thể chia sẻ nỗi đau ấy. Chu Viễn Đông đứng bên cạnh cô rất lâu giữa tiết trời rét mướt, tận tới khi những tàn lửa cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz