ZingTruyen.Xyz

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (QUYỂN 1)

Chương 125

PhPh068

Cũng như năm ngoái, sinh nhật Chu Viễn Đông tổ chức ở hội trường ngoài trời, miễn phí vé vào cửa. Lượng người tham dự năm này gần như gấp 3 lần năm ngoái, hàng người đông nghẹt phía xa, đứng kín cả sân, vượt ra ngoài hội trường. Cậu không còn cảm giác hồi hộp khi đứng trên sân khấu, đổi lại sự ngạc nhiên trong phút chốc bởi lượng người tham dự.

WineNight thuê 3 chiếc xe tải mới chở hết đống quà về biệt thự nhà Đỗ Thái Sơn. Năm nay, anh ấy tặng cậu một cây vĩ cầm mới của Carlo Lamberti.*

(Carlo Lamberti là thương hiệu đàn violin, thậm chí được đánh giá là thương hiệu vĩ cầm tốt nhất trên thế giới. Loại nhạc cụ này nổi tiếng với vẻ đẹp hoàn mỹ và âm thanh tuyệt vời của nó được làm nên bởi những loại gỗ có chất lượng cao nhất.*)

Chu Viễn Đông ngạc nhiên tới nỗi không khép nổi miệng.

"Anh định tặng em trường đua, nhưng em nói rằng em muốn tự tích tiền mua xe riêng, không muốn anh can thiệp vào. Vậy nên anh đã từ bỏ ý định đó." Đỗ Thái Sơn áy náy: "Anh hi vọng em thích."

"Anh nghĩ gì chứ. Tất nhiên là em rất thích rồi!"

Chu Viễn Đông hưng phấn tới độ hai má hồng hào, sự hào hứng không có chỗ phát tiết chuyển thành cái ôm, người Chu Viễn Đông đè lên người anh, hai tay ôm ghì lấy cổ, eo bị người đàn ông ôm lấy như một thói quen. Chu Viễn Đông thơm một cái thật kêu lên má anh.

Trong khoảnh khắc, Đỗ Thái Sơn sững sờ rồi nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ, hôn môi cậu.

"Được..được rồi, em còn phải mở live nữa...đừng cắn em."

Đỗ Thái Sơn tiếc nuối buông cậu ra. Nhìn đống quà được chuyển tới, cậu không khỏi há hốc mồm. So với năm ngoái, những hộp quà đã nhiều lên gấp 3. Chu Viễn Đông chỉnh điện thoại, vừa mở live stream, người hâm mộ đã ùa vào lũ lượt như sóng vỗ.

Giống như năm ngoái, Chu Viễn Đông vẫn ngồi bóc quà trong phòng khách nhà anh. Thú thực, căn hộ cậu ở không đủ chỗ chứa hết, vả lại cũng không thuận tiện khuân vác lên tận tầng 29.

"Em ăn hoa quả không?"

"Quả gì ạ?"

"Hồng xiêm. Nếu em muốn, anh sẽ lấy cho."

Chu Viễn Đông ngoảnh đầu lại, gật đầu điên cuồng. Sau lưng, bình luận nhảy liên tục. Ít phút sau, người đàn ông mang ra một đĩa hồng xiêm đã bỏ hạt sẵn, cắt nhỏ rồi cố định bằng một chiếc tăm gỗ để Chu Viễn Đông ăn không bị bẩn tay. Hai người cúi đầu ăn.

["Ui ui tôi là toà án, tôi xác nhận hai người này đã kết hôn."]

["Trời ơi sao cứ như vợ chồng già thế này huhu, muốn tôi bội thực cơm chó à?"]

["Người ta đồn rằng, người cúi đầu nhiều hơn là kẻ yêu nhiều hơn. Hơn 2o năm đóng phim, chỉ có mình Đông là ngoại lệ của Sơn, là bạn diễn nam đầu tiên của anh và cũng là người duy nhất anh nuông chiều. Sơn đã cúi đầu thấp hơn rồi, em chờ ngày hai người nắm tay nhau tiến vào lễ đường."]

Chu Viễn Đông cẩn thận mở từng hộp quà một, ngồi bên cạnh cậu, cứ chốc chốc Đỗ Thái Sơn lại bón cho cậu một miếng hoa quả, cứ như thế suốt cả buổi live. Cậu nhận được rất nhiều nước hoa, quần áo, trang sức và cả gấu bông, lớn bé đủ cả, chồng chất khắp nơi. Có người hâm mộ còn tặng cậu một bao tải gạo và một dây khoai lang treo lủng lẳng.

Năm nay, WineNight tặng cậu cả một cái standee to tỉ lệ chuẩn đặt trong phòng khách nhà Đỗ Thái Sơn, Nguyễn Vũ bảo "người anh em" mới này là cái chốt để tuyên bố, nhà Đỗ Thái Sơn giờ cũng là nhà cậu. Chu Viễn Đông không biết nói gì hơn.

Đàn anh hướng dẫn Vương Thanh Phong chuyển cho cậu một cái hộp đựng máy chơi game cầm tay bên trong. Kiều Công Tiễn tiếp tục tặng Chu Viễn Đông một cái mô hình cá mập, cậu đoán anh ta hẳn phải mê cá mập lắm.

"Cái gì vậy?"

Chu Viễn Đông vô thức hỏi, cúi xuống. Khi cậu ngẩng đầu lên, trên tay cậu là một chiếc vali đen làm bằng da, được khoá kĩ càng. Chu Viễn Đông bối rồi, tìm tòi một lúc mới thấy một mẩu giấy bị rớt dưới sàn nhà, cậu mở ra, bên trên toàn tiếng Thái. Điều may mắn là ở dưới vẫn có tiếng Anh, là của fandom Chu Viễn Đông tại Thái Lan tặng, bên dưới ghi mật mã. Chu Viễn Đông há hốc miệng, trong lòng bỗng rộn rã đến kì lạ.

Cậu chưa bao giờ nghĩ cậu có cả fandom nước ngoài.

"Trông giống như một thứ gì đó rất dễ vỡ, vậy nên họ mới đặt trong vali ha."

"Em cũng nghĩ vậy, đó có thể là một cái bình." Chu Viễn Đông bật cười.

Nhưng khi cậu mở ra, thứ bên trong không phải là bình như cậu đã tưởng tượng mà là tiền. Hàng nghìn tờ mang mệnh giá 500.000 xanh mướt xếp thành từng chồng một cách gọn gẽ bên trong, tỏa ra mùi tiền thơm phức. Không chỉ cậu mà cả Đỗ Thái Sơn cũng đứng hình mất mấy giây.

Bình luận trong buổi live ập đến mất kiểm soát.

["Má, ẻm đơ luôn rồi kia haha."]

["Nghĩ theo một cách nào đó thì người Thái khá thực tiễn ha. Đôi khi tặng thần tượng mà chẳng biết họ có thích hay không thì tiền là lựa chọn tốt nhất."]

["Kiến thức này đã được tiếp thu."]

["Vờ lờ tui còn đơ chứ nói gì em bé."]

["Nhìn thích ghê, em cũng muốn nữa các chị ơi."]

Người Thái rất hay tặng thần tượng của bọn họ tiền.

Phải mất một lúc, Chu Viễn Đông mới vội vàng cảm ơn họ. Những món sau đó còn có cả dây tiền do một nhóm người hâm mộ trong nước tặng, hoa tiền của fan cp tại Thái Lan và thêm một vali đựng tiền nữa từ fan cp quốc nội. Lần đầu được tặng tiền, Chu Viễn Đông có hơi choáng váng. Đỗ Thái Sơn lén lút nhìn sắc mặt cậu, thấy đứa nhỏ ấy vẫn bối rối như trước.

Cuối cùng, Chu Viễn Đông hỏi trên live: "Mình có thể đem chúng đi từ thiện được không?"

Hầu hết bình luận cậu đọc được đều là lời khen hoặc dấu hỏi chấm. Chu Viễn Đông cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền trắng nõn, cậu cẩn thận nâng niu bó hoa tiền trên tay, nói tiếp:

"Mình đã từng nghĩ khi mình giàu có, mình sẽ mua bất cứ thứ gì mình muốn, làm từ thiện, đi du lịch vòng quanh thế giới, mua nhà, mua xe. Nhưng bây giờ, những thứ đó, mình có thể đạt được bằng mức lương hiện tại, mình có tiền để tiết kiệm, vẫn ăn uống ngủ nghỉ thoải mái, vậy nên mình nghĩ mình muốn dùng chúng để khiến cuộc sống của người khác tốt đẹp hơn. Mình trở thành người giúp đỡ, và các bạn cũng thế, chúng ta có thể tạo ra một phép màu ý nghĩa nào đó. Mình không chắc những bạn fan nước ngoài có thể hiểu được, vậy nên tối nay mình sẽ đăng một bài bằng tiếng Anh lên Twitter vậy."

Có lẽ là từ sau khi cậu đã thay đổi cả cuộc đời Tân Huyền Kiêu, cảm giác yêu thương và tự hào ấy đã bao bọc cậu. Chu Viễn Đông đã nghĩ, một ngày nào đó, cậu sẽ trốn khỏi công việc hiện tại khoảng 2 tuần để đi từ thiện ở đâu đó.

Hầu hết người hâm mộ đều tán thưởng cách cậu suy nghĩ.

Đỗ Thái Sơn đề xuất Chu Viễn Đông nên gửi cho quỹ tài trợ các ca bệnh tim cho trẻ em của Đinh Gia Bạch, người đàn ông nọ nổi tiếng với vai trò là một nhà từ thiện lâu năm. Trước khi gặp Ngô Nguyên Dương, Đinh Gia Bạch chẳng giàu có gì cho cam nhưng vẫn rất đam mê việc đi làm từ thiện, có tiền rồi thì mở vô số quỹ, thỉnh thoảng lại biến mất hút để tới một vùng núi hoang sơ hoặc khu vực bị lũ quét, giúp đỡ dân gặp nạn. Tính cách anh ta không tốt, khá bốc đồng, nóng tính, ít khi thể hiện cảm xúc nhưng tấm lòng lại là thật.

Chu Viễn Đông rất hâm mộ anh.

Cuối năm, WineNight mở một show diễn riêng cho tất cả các thành viên giao lưu với người hâm mộ. Vé đã được mở bán từ trước sinh nhật cậu hơn 1 tháng và hết nhẵn chỉ sau 2 tuần. Một phần là vì lượng vé bán ra cũng không nhiều, giá thành chỉ ở cỡ trung bình, thấp hơn hẳn so với các buổi giao lưu cùng nhà lớn như GHtv, New Century hay WOA. Giữa cái tiết trời rét căm căm, cây cối khẳng khiu, luồng gió khô khốc bao trùm cả thành phố, cái niềm vui ấy bỗng đánh tan sự buồn tẻ của mùa đông.

Nhóm gen1 của WineNight còn sợ sẽ chẳng ai mua, vậy mà toàn bộ số vé đều đã bán sạch. Bọn họ trước đây chỉ quay vài đoạn phim ngắn để đăng lên Youtube, bây giờ là hậu phương vững chãi cho đàn em. Ngoại trừ Đỗ Thái Sơn, không một ai trong số họ nghĩ họ là thần tượng.

Bàn tay đỡ laptop của Hoàng Vĩnh Hy hơi run rẩy, 2 thằng Michael và Tăng Nhật Duy đứng sau lưng anh cũng ngạc nhiên không kém, niềm vui tràn ra khỏi khoé mắt. Bọn họ là người của quán bar và là dân buôn bán, chẳng một ai nghĩ đến rằng một ngày nọ, bọn họ nhận ra họ thực sự đã chen chân vào trong showbiz. Bọn họ sẽ diễn một vở kịch về sự hình thành WineNight, hai đứa song sinh Lê Bảo Khang-Lê Bảo Khánh chưa vào được bao lâu cũng có đất diễn, sau đó là gặp gỡ người hâm mộ và chơi trò chơi.

Tháng 12 cũng là kỉ niệm 5 năm thành lập công ty giải trí WineNight. Đó nên là một ngày vui, Chu Viễn Đông đã nghĩ vậy.

Bởi vì ngày hôm đó, chính bọn họ đã mở ra chuỗi cơn ác mộng liên tiếp ập đến thành phố này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz