ZingTruyen.Xyz

End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1

Chu Viễn Đông và Đỗ Thái Sơn nhìn nhau, không nói lời nào.

"Chết rồi...shhh, hỏng mất cả lớp kem phủ bên trên. Em xin lỗi." Chu Viễn Đông trèo khỏi người anh, lập tức mở hộp bánh ra xem, cảm thán đầy tiếc nuối.

"Không sau đâu, anh mua nó cho em mà. Nếu em không hài lòng, ngày mai anh sẽ nhờ người sửa lại."

"Anh mua từ bao giờ thế?"

"Anh tìm ở trong sân bay, còn Hồng Xiêm, chà, anh mất khá lâu."

"Sao anh không về nhà luôn?" Chu Viễn Đông bất ngờ, bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, còn cửa tiệm nào mở nữa?

"Anh không muốn em buồn, em đã rất muốn anh đến buổi diễn nhưng anh lại không đến kịp." Đỗ Thái Sơn áy náy. Cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, anh đều nghĩ đến đứa nhỏ ấy đầu tiên.

Chu Viễn Đông bỗng nhón chân, hôn anh một cái trong khi đang ôm cổ anh. Đỗ Thái Sơn trông bất ngờ lắm, vòng tay ôm cậu theo bản năng.

"Áy náy cái gì chứ?" Chu Viễn Đông lẩm nhẩm.

Đỗ Thái Sơn đi tắm trong khi Chu Viễn Đông cuộn mình trong chăn trước. Cậu vươn vai, nằm lăn lộn trên giường một hồi lâu. Được một lúc, Chu Viễn Đông mới mở điện thoại ra, đi dạo quanh mạng xã hội của mình một vòng. Những bức ảnh do người hâm mộ chụp đẹp đến mức Chu Viễn Đông chẳng thể nhận ra bản thân, dù cậu không thích màu trắng nhưng cậu phải công nhận, cậu rất đẹp khi khoác trên mình sắc thuần khiết này.

Chu Viễn Đông vui vẻ dạo một vòng, một tin nhắn bỗng gửi đến điện thoại cậu. Theo thói quen, Chu Viễn Đông mở ra xem, sắc mặt cậu thoáng cái ngưng đọng.

"Sao thế em?"

Đỗ Thái Sơn bước ra từ trong phòng tắm, mang theo làm khõi hoà trong gương sữa tắm thơm phức, những giọt nước còn đọng trên tóc lăn dài trên sườn mặt của người đàn ông. Thấy Chu Viễn Đông cư xử kì quái, anh mới chủ động hỏi.

"Lin sắp về nước rồi."

"Lin của New Century?" Đỗ Thái Sơn sửng sốt: "Bao giờ cô ấy đặt chân đến Nội Bài?"

"Ngay trưa mai ạ."

Chu Viễn Đông choáng váng, Lin còn một năm nữa mới tốt nghiệp, mà đã về nước thì chắc hẳn là quyết định lộ mặt, cũng có nghĩa là cô sẽ không trở lại Phần Lan với tư cách là du học sinh nữa. Hơn thế, Nguyễn Hải Long và Vũ Cẩm Ly đang trên đà thăng tiến không phanh, quả bom Lin xuất hiện có khả năng sẽ chặn đứng chúng mà cậu đoán, đó là ý định của New Century. Con thỏ hồng do bọn họ xây dựng đã thành công gây sự tò mò lớn trong cộng đồng.

Không dễ gì để Lin bật lên được vị trí này và sẽ chẳng dễ gì cô để mất nó vào tay người khác.

Cô ấy muốn không ai khác ngoài Chu Viễn Đông là người tới đón.

Trưa hôm sau, Chu Viễn Đông bịt mặt kín mít, tới đón bạn mình ở sảnh quốc tế. Trong sảnh rộng thênh thang, lác đác người, những chiếc thang cuốn nối đuôi nhau vẫn tiếp tục di chuyển. Những người phụ nữ, người đàn ông ôm bó hoa trên tay, cũng như cậu, bọn họ đang chờ người thân với sự hồi hộp, mừng rỡ trong lòng.

Ước chừng 20 phút sau, cửa kính bật mở, một đoàn người ùa ra từ bên kia bức tường, ai nấy kéo vali bên mình. Chu Viễn Đông nhướng cổ, cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa đoàn người đông đúc. Cậu bị kẹt trong đám đông đang vỡ oà, cậu thử ngó nghiêng chung quanh.

Giữa đám người, một cô gái đeo kính râm nổi bần bật, nụ cười mỉm treo trên mặt. Dưới là áo khoác da đen óng, bên trong vận một chiếc áo bó trắng cùng chiếc váy ngắn, đôi bốt đen cao tới đầu gối, một chiếc choker đen đeo quanh chiếc cổ trắng ngần, tay đeo vòng bạc lỉnh kỉnh. Tóc người con gái đen nhánh, dài quá vai, phần tóc hồng được giấu dưới lớp đen, ẩn hiện theo bước chân cô. Cô gái bỏ kính râm, ẩn dưới nó là sống mũi cao, đuôi mắt cô gái hơi xếch lên, nốt ruồi nho nhỏ tới điểm dưới khoé mi càng khiến cô thêm phần duyên dáng. Đám đông chẳng ai mà không ngoái nhìn cô.

"Ninh! Ninh!"

Chu Viễn Đông điên cuồng vẫy tay. Cô gái bỗng cười phớ lớ, chạy lại chỗ cậu. Chu Viễn Đông là một trong số ít những người biết tên thật của Lin, ba chữ đầu trong tên cô ghép lại thành nghệ danh, điều đó khiến Lin trở nên kì quái, hiếm có tên người nào lại bắt đầu bằng "i" mà không phải "y".

Khuôn mặt thật của con thỏ đó là một mĩ nhân.

"Sao mày lại về nước? Không phải năm sau mới tốt nghiệp sao?"

Chu Viễn Đông bất ngờ, không thể giấu được kinh hỉ khi gặp lại người quen cũ.

"Tao tốt nghiệp sớm vì tao quá tài năng."

"Được rồi..."

Chu Viễn Đông cũng quen rồi, đón cô ấy xong thì gọi taxi cho Lin. Cậu muốn bạn mình về nhà nhưng Lin lại nói muốn nói chuyện trước, vậy nên cả hai bèn tìm một quán cà phê kín đáo, cách sân bay ước chừng hơn 20 phút đi xe.

Lin có chuyện muốn nói với cậu.

"Vì sao lần này mày lại muốn lộ mặt?"

Ngồi trong khoang xe, Chu Viễn Đông hỏi.

"Tao lỡ đồng ý trong lúc tao đang uống rượu."

"Ngu ngốc."

"Đùa thôi." Lin nhún vai, trông ra cửa sổ: "Tao nói rồi, tao đã mong chờ sự xuất hiện của mày, buổi diễn đó đã chứng minh cho tao thấy, mày cuối cùng đã chơi nghiêm túc. Thế thì tao cũng phải nghiêm túc."

Chu Viễn Đông im lặng.

Lin biết chuyện Cấn Thành Đạt, ngay sau khi mọi chuyện lộ ra, cô ấy đã nhắn tin với Chu Viễn Đông. Cậu không hề nhận ra gã lại ảnh hưởng đến cậu nhiều tới vậy, violin vốn là nơi để cậu giải tỏa cảm xúc, vậy mà tiêu cực lại chẳng mấy đi mà tích tụ trong âm thanh, cho đến khi Lin nói.

Hai người tới một quán cà phê nhỏ vắng vẻ. Gọi nước xong, cô ấy vẫn không chịu nhé răng nửa lời. Mỗi lần bạn bè cậu im lặng là chắc chắn có chuyện xấu xảy ra, giống như chuyện Quách Thanh Hà. Chu Viễn Đông dùng ống hút, khuấy cốc sữa chua hoa quả trước mặt lên. Bọn họ ngồi trong phòng riêng, không có cửa sổ mà chỉ có những bức tranh trừu tượng nối tiếp nhau trên bức tường cổ.

"Rốt cục là mày muốn nói gì?"

"Tao nhớ Minh Anh quá."

"Gần 3 năm rồi, mày lụy tình nghiêm trọng thế?"

Lin bỗng gào lên, giãy đành đạch, khua khoắng loạn xạ: "Ừ tao là trung bình cung Bọ Cạp đấy được chưa ứ ứ!"

Minh Anh thậm chí còn chẳng phải bạn gái cũ của Lin, chỉ là một người cô ấy thầm thích mà cô biết chắc Minh Anh là gái thẳng. 2 đứa rất thân nhau, trong học viện, không khi nào Lin xuất hiện mà thiếu nó bên cạnh. Hiện tại, 2 người không mấy liên lạc nữa nhưng Lin vẫn tự gặm nhấm nỗi buồn và giãy giụa một mình, dẫu cho 3 năm đã trôi qua.

Lin luôn rất cợt nhả, khi Lin nói cô ấy thích Minh Anh, Chu Viễn Đông còn tưởng nó đùa.

"Tất nhiên đó không phải lí do chính." Lin bỗng ngừng rên rỉ, thanh âm cũng trầm dần: "Mày biết Trương Khôi không?"

Đỗ Thái Sơn từng đề cập đến một lần, Trương Khôi là em trai ruột Trương An, một trong những thiên tài nhỏ tuổi xuất sắc bậc nhất cả nước. Lin đã mất liên lạc với người bạn ấy, thậm chí nó còn phải nhờ đến cả Đặng Trung Tuấn đi thám thính. Nghĩ đến Trương An, Chu Viễn Đông chẳng thể vui vẻ, nhún vai:

"Mày đừng nên dính vào gia đình ấy thì hơn."

"Biết làm sao được." Lin bật cười tự giễu: "Bọn tao đã chơi với nhau từ khi tao còn bé xíu. Báo chí nói cậu ấy đã đi du học nhưng tao tra thế nào, lục tung các trường đại học trên thế giới, săm soi từng bài báo, tao vẫn không thể tìm thấy cậu ấy. Tao nghĩ, cậu ấy vẫn còn ở trong nước. Tường nhà họ Trương cao quá, tao không ngó vào được."

Lin vốn rất nặng tình, chuyện nó muốn hàn gắn với bạn bè sẽ vơi đi phần nào gánh nặng trong lòng nó.

"Có thể cậu ấy không muốn gặp lại, bạn thời thơ ấu...thường rất khó để có một chủ đề chung hiện tại."

"Dù thế nào tao cũng phải tìm được cậu ấy."

"Vì sao?"

Lin nghiêm túc, trả lời không hề nao núng.

"Tao sợ nếu tao không đến kịp, cậu ấy sẽ bị giết."

"Hả?"

Chu Viễn Đông không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Ai muốn giết Trương Khôi? Vì lí do gì? Làm thế nào Lin biết? Cậu ta đã làm gì? Hàng loạt những câu hỏi chạy trong đầu cậu, nhưng nhìn sắc mặt Lin, Chu Viễn Đông không hỏi gì thêm.

Lần về nước này là vì Chu Viễn Đông, vì ngăn cản sự vượt mặt của Nguyễn Hải Long và cũng vì Trương Khôi. Cô ấy biết rất nhiều thứ về nhà họ Trương nhưng dường như cô đang cố che giấu điều gì đó, lảng tránh một cách cố tình vì Trương Khôi.

Lin có một bí mật.

"Với cả tao lộ mặt tức là phải giao lưu trực tiếp đúng không? Tao chẳng biết phải trả lời câu hỏi thế nào cả, trước giờ đều là anh Tuấn trả lời hộ, tao chỉ cần cười với sáng tác nhạc thôi."

Lin tỏ ra lúng túng, nó sắp có một concert riêng.

Chu Viễn Đông thở dài:

"Mày tìm nhầm người rồi, tao cũng chưa bao giờ có hẳn một buổi tối như thế cả."

"Ít nhất mày từng tham gia rất nhiều show rồi, mày có kinh nghiệm hơn tao."

"Vậy tao thử hỏi mày một câu nhé."

Lin ra dấu "OK" bằng tay. Chu Viễn Đông nghĩ ngợi rồi cố bắt chước câu thoại của các MC mà cậu đã từng gặp:

"Người hâm mộ ai nấy đều rất tò mò về bạn, bạn có thể cho tôi viết sở thích của bạn là gì không?"

"Ờm...em thích mua sắm, thích màu hồng, thích ăn cay, thích phụ nữ, thích bị chà đạp, đặc biệt là bởi các chị xinh đẹp 6 múi tập gym."

Chu Viễn Đông vùi mặt vào lòng bàn tay một cách tuyệt vọng,

Nếu Lin trả lời như thế trên sân khấu, cậu ta sẽ bùng nổ đúng nghĩa đen.

"Mày không nhất thiết phải thành thật đến thế."

"Khó mà." Lin rít một hơi thật sâu như người nghiện hút: "Tao còn phải đứng trước bao nhiêu người nữa, tao nói đúng mà anh Tuấn cứ doạ tống tao về lại Phần Lan."

Cũng không phải là không có lí do.

Chu Viễn Đông nghĩ ngợi một hồi rồi mới đưa ra quyết định, hỏi cô:

"Tao mời thêm một vài người bạn của tao đến giúp mày được không?"

Lin nhún vai, tỏ vẻ không phản đối.

Ước chừng nửa tiếng sau, Lin mới nghe thấy tiếng bước chân vọng về từ cuối hành lang. Cánh cửa bật mở, Lin ngẩng đầu, bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.

Người dẫn đầu là Nguyễn Hải Long, theo sau còn có Võ Kỳ Anh và Quách Thanh Hà cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz