ZingTruyen.Xyz

End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1

Cuối buổi, đạo diễn bỗng gọi riêng Chu Viễn Đông ra nói chuyện. Ban đầu, ông ấy nói rằng ông đã đọc lại hồ sơ và nghe cả bài hát cậu sáng tác, nghe cả những video cậu cover lại các bài khác và cảm thấy rất hứng thú. Chu Viễn Đông cảm ơn ông ấy, ông ta bèn đi thẳng vào vấn đề:

"Tôi muốn cậu sáng tác bài hát cuối phim cho series lần này."

"Em sao?"

Chu Viễn Đông kinh ngạc.

"Đúng thế, tôi thấy trạng thái tinh thần của cậu hiện tại rất thích hợp, hát tốt, chẳng lẽ cậu muốn từ chối sao?"

"Không phải ạ, em nằm mơ cũng không nghĩ đến đấy chứ." Chu Viễn Đông thoáng cái vui hẳn lên, cúi đầu cảm ơn ông ấy rối rít.

Đây là một cơ hội tốt để cậu chứng minh tài năng của mình trong giới.

Khuất sau hành lang, Lê Trung Mạnh lẳng lặng lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại, im lặng không nói gì.

Về đến nhà đã là 8 giờ tối. Chu Viễn Đông tắm rửa, ăn nhẹ một chút sau đó lên giường đi ngủ. Chỉ vì một câu nói của đạo diễn mà khiến cậu phấn khích tới mức nằm yên cũng không xong.

Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên từ chiếc loa gắn trên tường. Thành phố về đêm như một dải tơ lụa rực rỡ, bừng sáng và lộng lẫy. Những toà nhà cao tầng chen chúc nhau, ô cửa sổ sáng chói và những con đường nhuộm ánh vàng là biểu tượng của thành phố. Khung cảnh ấy gói gọn lại qua khung cửa kính như một bộ phim được chiếu về đêm.

12 giờ đêm, Chu Viễn Đông lim dim, sắp ngủ đến nơi bỗng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Người gọi đến là Lâm Thanh. Thông thường, cậu ta chẳng bao giờ gọi cho Chu Viễn Đông cả, chắc hẳn lần này cậu ta có chuyện quan trọng lắm. Chu Viễn Đông nén cơn buồn ngủ, nhấc máy:

"Sao thế?"

"Dạy tao nấu cháo đi."

Thằng này bị điên à? 12 giờ đêm ngủ không ngủ đòi học nấu cháo.

"Đạo diễn bảo là sáng mai có cảnh Văn Lâm nấu cháo cho Nguyên Lam vì cậu ta bị sốt ấy, cảnh đó không sử dụng góc quay được đâu mà tao không biết làm."

"Lên mạng tra đi."

"Tra rồi, nhìn này." Lâm Thanh bật FaceTime lên, chĩa vào cái nồi cháy đen, mùi khét tràn ra khỏi màn hình.

"Tao hướng dẫn thì cũng không khác gì trên mạng đâu."

"Thì cứ chỉ đi."

Lâm Thanh thật sự là một thằng rất phiền toái.

Chu Viễn Đông chỉ cho nó từng bước một, đến cả thái hành, cho bao nhiêu muối vào cũng phải dạy từng li từng tí. Bếp nhà Lâm Thanh trông rất rộng, đồ đạc toàn đồ đắt tiền, chắc hẳn cậu ta là một tên công tử thường ngày chẳng bao giờ phải nấu ăn.

Đến khi Chu Viễn Đông giúp thằng bạn hoàn thành công việc của nó thì cậu đã tỉnh ngủ mất rồi.

Nhờ ơn Lâm Thanh, 1 rưỡi sáng cậu mới ngon giấc.

Những cảnh quay sau đó đều không có gì mấy, hầu hết chỉ là cảnh cãi nhau rồi lại ve vãn, ngượng ngùng, không quá khó để được thông qua. Hai người họ đóng đôi phụ, thời lượng ít nên đạo diễn dự kiến chỉ quay trong còng 1 tháng là xong, cảnh của hai người họ với Lý Minh Hải và Lê Trung Mạnh sẽ được đẩy xuống cuối. Tuy nhiên, Chu Viễn Đông càng ngày càng cảm giác, cậu bắt đầu trở nên giống Nguyên Lam, đúng hơn là cậu không thoát vai hoàn toàn.

Điều này rất thuận lợi cho công việc viết nhạc của cậu nhưng nó khiến cuộc sống của Chu Viễn Đông bị đảo lộn. Cậu trở nên khép kín hơn, ít khi khen ngợi hay thể hiện cảm xúc tự nhiên, luôn tự gặm nhấm nỗi đau của mình.

Chu Viễn Đông đã chọn tiếp tục sống như Nguyên Lam vì bộ phim này, vì bài hát mà cậu sáng tác, ngay cả khi nó đang tàn phá sức khỏe của cậu.

Lâm Thanh cũng gặp tình trạng tương tự.

Hôm sau, Chu Viễn Đông tới trường quay. Cảnh quay được cả đoàn làm phim mong ngóng nhất cuối cùng cũng tới, là cảnh hôn đầu tiên giữa Nguyên Lam với Văn Lâm.

Trong bữa tiệc cuối năm của trường đại học, một đàn anh trong trường-cũng là một người bạn cũ ở lớp học thêm của Nguyên Lam do Đổng Tuấn Trác thủ vai đã tới nói chuyện với Nguyên Lam. Tất nhiên, gặp lại người bạn cũ khiến cậu ấy rất vui vẻ và dường như quên mất sự tồn tại của Văn Lâm. Rõ ràng Văn Lâm rất ghen tị nhưng cậu ta chẳng làm gì được, hai người họ còn chẳng phải người yêu.

Sau đó, cả hai đều uống say. Đàn anh ngỏ ý muốn đưa Nguyên Lam về kí túc xá thì Văn Lâm chẳng biết từ đầu hầm hầm lao đến như tàu điện, to tiếng với đàn anh. Nguyên Lam tức giận, đẩy cậu ta về phòng.

Văn Lâm ghen, sau dó họ hôn nhau, y chang mô típ trong tiểu thuyết.

"Cắt!"

Đạo diễn hô vang. Ngay sau đó, Đổng Tuấn Trác vừa trong trạng thái hoang mang lẫn khó chịu vì bị một thằng nhóc chẳng biết từ đâu chui ra giật mất người trong lòng liền trở về vẻ dửng dưng như thường ngày. Anh ta rút một cái gương trong túi, vừa đi vừa vuốt vuốt tóc trông rất gợi đòn. Đổng Tuấn Trác mặc một cái áo sơ mi tinh tươm, ngay cả cái gương cũng trắng xoá, anh ta đem lại một cảm giác sạch sẽ và cao ngạo khó ai bì kịp.

Chu Viễn Đông thở dài, nghĩ ước gì cậu có thể thoát vai nhanh như Đổng Tuấn Trác.

Tổ trang điểm dặm lại phấn cho cậu trông giống người say. Rượu tổ đạo cụ mang đến là rượu thật, đạo diễn nói cả hai có thể uống một chút trong quá trình quay cảnh hôn nếu muốn nhưng lúc đó cả hai đều nghĩ mình có thể hoàn thành cảnh này mà không cần đến nó.

Chuẩn bị xong xuôi, nhân viên trong đoàn lại rút đi như thường ngày. Lâm Thanh nắm cổ tay cậu, quần áo cậu ta hơi xộc xệch, cổ áo sơ mi không đóng cúc.

"3,2,1, diễn!"

Lâm Thanh giật phắt cổ tay cậu, kéo Chu Viễn Đông vào phòng. Trong lòng Văn Lâm hiện tại rất khó chịu, cuối cùng hắn đã chịu chấp nhận cảm xúc thật nhưng còn người kia thì sao, nếu người đó cũng nghĩ như hắn thì tại sao cả buổi đều không đến tìm hắn mà chỉ chăm chăm nói chuyện với người đàn ông kia.

"Mày tự dưng phát điên lên cái gì thế hả?!"

Nguyên Lam gắt gỏng.

"Mày còn giả vờ không hiểu nữa à?!"

"Không hiểu cái gì?!"

"Anh ta thích mày, thậm chí đến cả người mù cũng thấy nữa! Còn mày thì sao? Mày có thích gì anh ta đâu mà vẫn nói chuyện?"

"Liên quan gì đến mày?"

Nguyên Lam khó chịu.

Hai người cãi nhau qua lại gần 5 phút, đúng đoạn cao trào, đạo diễn ra hiệu cắt.

"Bên nhà sản xuất không đồng ý cho chúng ta sử dụng góc quay đâu, hơn nữa đây là cảnh hôn đầu tiên, cảnh mà khán giả chờ đợi từ rất lâu rồi. Lâm Thanh, cậu phải hôn trông thật cuồng nhiệt vào, Văn Lâm đã nhịn phải đến 1-2 tháng rồi, phải thể hiện được cậu khao khát người yêu, phải trông thật mãnh liệt. Còn Chu Viễn Đông, khi cậu ấy mới hôn cậu, cậu phải đẩy ra nhưng không quá mạnh vì cậu đang say, nhưng rồi cậu sẽ hưởng thụ nụ hôn ấy. Cậu cũng thèm khát cậu ấy nhưng vẫn phải thể hiện được sự bướng bình của Nguyên Lam. Nguyên Lam vẫn tỏ ra không tình nguyện một chút nhưng sự say mê của cậu ấy là nhiều hơn. Nguyên Lam không được chủ động. Hai cậu hiểu chứ?"

Chu Viễn Đông và Lâm Thanh nhìn nhau rồi cùng gật đầu với đạo diễn.

"Tốt lắm, hiện tại hai cậu sẵn sàng rồi chứ?"

"Rồi ạ."

Đạo diễn gật gật đầu, ra hiệu cho nhóm phụ trách quay phim.

Trông Lâm Thanh có vẻ lúng túng. Cậu ấy vò góc áo một lúc, cuối cùng quay sang nhìn Chu Viễn Đông, đầu hơi cúi xuống:

"Nếu lát nữa tao có xúc phạm gì mày, tao xin lỗi nhé."

"Ừm, không sao đâu, chỉ là diễn thôi mà."

Chu Viễn Đông nói với hắn cũng là tự an ủi mình

Những gì diễn ra thực tế khác xa với những gì cậu tưởng tượng.

Đạo diễn vừa hô tiếp tục, Lâm Thanh bỗng ấn chặt Chu Viễn Đông vào tường, áp lên môi cậu một cách thô bạo. Chu Viễn Đông bị choáng nhưng nhanh chóng phối hợp ẩy nhẹ cậu ta ra, cuối cùng hai tay buông thõng xuống, mặc kệ người kia hôn mình như hổ đói. Lâm Thanh nghiêng đầu, càng lúc càng tiến sát hơn. Ngón tay cậu cào lên cánh cửa phía sau, cố gắng tìm một điểm tựa.

Ở khoảng cách này, Chu Viễn Đông có thể cảm nhận được hơi thở của Lâm Thanh và cả nhịp tim đập liên hồi của hai đứa, không phải là vì rung động mà là vì căng thẳng.

"Cắt!" Đạo diễn bất chợt hô, chau mày: "Thả lỏng ra, hai đứa đang bị gượng ép quá, làm lại đi!"

Lâm Thanh nhìn cậu, sau đó hai đứa lại hôn nhau.

Cảnh này, cả hai phải làm đi làm lại tới 5-6 lần. Đến lần thứ 5, đạo diễn không nhìn nổi nữa bèn để hai đứa ra nghỉ ngơi, lấy cảm xúc với nhau trước rồi lát diễn tiếp. Tổ trang điểm cũng phải dặm lại phấn cho cả hai vì mồ hôi đã làm trôi đi một phần, khiến cậu trông có vẻ nhợt nhạt.

Lâm Thanh ngồi phịch xuống ghế, thử dốc. Cậu ta bị mất hơi ở lần diễn thứ 5, thành ra trông cậu như vừa đi tập thể dục về.

Chu Viễn Đông không biết phải làm cách nào để cảnh này được thông qua. Có lẽ cậu vẫn chưa thật sự coi Lâm Thanh là Văn Lâm, hôn bạn bè mình thì kì lắm.

Một người trong tổ đạo cụ vừa định cất chai rượu đi, Chu Viễn Đông nghĩ nghĩ thế nào bỗng tới xin lại.

"Làm gì thế?"

Lâm Thanh thấy cậu không ngồi yên một chỗ xem lại kịch bản mà chạy đi đâu bèn hỏi. Chu Viễn Đông bỗng rót rượu, ngửa cổ lên uống cạn một ly.

"Cậu..."

"Uống không?"

Lâm Thanh im lặng một hồi, cuối cùng gật đầu.

Chai đoàn làm phim mang đến là rượu trắng. Vừa uống, cảm giác nóng bừng trong cổ họng khiến Lâm Thanh hơi chau mày nhưng rồi nhanh chóng buốt xuống. Chu Viễn Đông lại rót rượu, uống tiếp ly thứ hai. Lâm Thanh e dè:

"Uống nhiều thế có sao không? Loại này cũng khá mạnh đấy?"

"Tao quen uống rượu rồi, một chút ban nãy không đủ đâu."

Lâm Thanh ngạc nhiên trong lòng nhưng không nói ra.

Đợi khi rượu đã ngấm cũng là lúc hết giờ giải lao. Chu Viễn Đông không say, Lâm Thanh cũng không say, chút rượu đó chỉ đủ để hai người họ can đảm hơn mà thôi.

Tai Chu Viễn Đông hơi ù đi, ngay sau khi Lâm Thanh bắt đầu nói theo thoại, cậu không nhận ra cậu lại bắt đầu nghĩ rằng mình là Nguyên Lam từ khi sinh ra chứ không phải Chu Viễn Đông. Cậu không cảm nhận được ánh nhìn của đạo diễn, những chiếc máy qua từ mọi góc hướng về phía cả hai, không có cảm giác người đứng trước mặt mình là Lâm Thanh.

Ngay khi Lâm Thanh vừa cúi xuống hôn cậu, Chu Viễn Đông bỗng bị cuốn theo nhân vật ấy, đáp lại Lâm Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz