ZingTruyen.Xyz

End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1

Vũ Cẩm Ly có một bí mật.

Chị gái của mẹ cậu đã kết hôn với một người đàn ông giàu có, từ đấy mà nhà họ Vũ cũng phất lên trông thấy. Cậu và người anh họ bên ngoại sinh cùng một năm, cùng một tháng và chỉ cách nhau đúng 2 ngày. Kể từ khi còn nhỏ, Vũ Cẩm Ly và Cấn Thành Đạt đã rất thân thiết. Dù anh trai cậu có vô số tật xấu, Vũ Cẩm Ly thực ra lại là người rất dễ tính và bao che người nhà.

Lên cấp 2, Vũ Cẩm Ly chuyển đi nơi khác, bởi vậy mà hai người họ không thân thiết như trước kia nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Tuy vậy, cậu vẫn rất quý anh trai mình.

Ngay từ đầu, cậu đã biết Cấn Thành Đạt đang hẹn hò với Chu Phương Hạ. Ngày diễn ra bữa tiệc câu lạc bộ, Vũ Cẩm Ly cũng đến dự nhưng chỉ nửa tiếng đầu rồi xin về trước, bởi vậy mà những chuyện diễn ra sau đó, cậu không hề biết.

Một ngày, Cấn Thành Đạt bỗng chủ động tìm đến cậu, vẻ mặt đau khổ lắm. Gã bảo Chu Phương Hạ lừa gã, cố ý mồi chài gã để kiếm lời. Buổi liên hoan lần đó, con bé đã cấu kết với đám bạn trong câu lạc bộ để chuốc rượu say rồi lên giường cùng nó, cuối cùng chỉ làm đúng một lần mà con bé đã mang thai. Bây giờ, nó đang khủng bố gã để đòi tiền.

Mới đầu, Vũ Cẩm Ly còn không tin. Trong mắt cậu, Chu Phương Hạ chỉ là một cô bé 17 tuổi bình thường, ở tuổi này, nếu con bé thật sự có lòng tham thì không nhất thiết phải hi sinh nhiều đến vậy. Cấn Thành Đạt mở danh bạ, cố thuyết phục rằng hơn 20 cuộc gọi này là con bé đang vòi vĩnh gã, gã cứ liên tục kể khổ, thậm chí còn khóc lóc hơn 1 tuần, cuối cùng Vũ Cẩm Ly cũng đồng ý nói đỡ cho gã trước mặt bác gái.

Vũ Cẩm Ly khuyên bà nên cho con bé tiền đi phá thai, đứa bé sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của Cấn Thành Đạt. Cậu thấy bác gái tức giận vô cùng, gân xanh nổi lên.

Vũ Cẩm Ly suy nghĩ rất đơn giản và có phần ngây ngốc, những chuyện sau đó, cậu đều không biết.

Cho đến một ngày, Nguyễn Hải Long bỗng đứng trước cửa nhà cậu. Hai người họ mới thân nhau chưa lâu, thật đáng ngạc nhiên khi hắn lại xuất hiện đột ngột như vậy, và ngạc nhiên hơn cả là khuôn mặt tuyệt vọng của hắn. Vũ Cẩm Ly lo lắng, hắn bỗng lững thững bước vào nhà, gục đầu lên vai cậu như thể toàn bộ sức lực cuối cùng đều bị rút cạn, còn hắn chỉ là một cái vỏ rỗng đen kịt.

Nguyễn Hải Long có một bí mật.

Khi Chu Phương Hạ phát hiện ra nó có thai, nó nói với gã đầu tiên và cũng chính gã bảo con bé đừng vội báo cho Chu Viễn Đông biết. Bởi vì hồi ấy, gia đình bọn họ đang vướng vào một món nợ, cả hai đều không muốn tạo thêm gánh nặng đè lên lưng cậu. Nghĩ lại, đáng nhẽ ra khi ấy Nguyễn Hải Long nên nói cho cậu biết, có khi mọi chuyện đã không đến nước này.

Trưa hôm ấy, Nguyễn Hải Long chở Chu Phương Hạ tới nhà Cấn Thành Đạt. Con bé cởi mũ bảo hiểm, đưa cho hắn rồi chạy vào trước trong khi hắn ngồi chờ bên ngoài. Hắn ghét cái thời tiết oi ả ngày hôm ấy, sắc trời cứ đen kịt mà mãi chẳng đổ mưa.

Nguyễn Hải Long chờ con bé rất lâu, lo lắng chạy vào. Hắn thấy hai mẹ con kia đứng im như hai pho tượng còn Chu Phương Hạ ngã sóng xoài trên sàn nhà lạnh như băng, mái tóc đen nhánh tán loạn, con bé không đứng dậy nổi, rên rỉ một cách đầy đau đớn.

"Phương Hạ!"

Nguyễn Hải Long gọi lớn, vội chạy ra đỡ con bé. Hắn lay vai con bé nhưng nó không đứng lên nổi, nhìn xuống mới phát hiện, phần thân dưới từ bụng trở xuống dính đầy máu. Nguyễn Hải Long hoảng sợ, nhanh chóng đưa con bé vào bệnh viện, còn chẳng có thời gian để nhìn mặt Cấn Thành Đạt một cái. Nó đã nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, rằng Chu Phương Hạ sẽ ổn thôi, không dễ gì các bác sĩ để bệnh nhân của họ rơi vào tình trạng xấu số nhất.

Chu Phương Hạ lại nằm trong phần trăm ít ỏi ấy.

"Tao đã giết em ấy, tất cả là lỗi tại tao, tao không dám đối diện Đông nữa." Đêm hôm ấy, Nguyễn Hải Long ôm Vũ Cẩm Ly, đầu tựa lên bụng cậu ấy, bật khóc như một đứa trẻ. Hắn chẳng hiểu vì lí do gì mà hắn lại tìm đến cậu, hắn có thể nhận được sự an ủi từ Ngô Nguyên Dương như cách anh trai hắn vẫn thường làm nhưng cuối cùng hắn lại xuất hiện trước cửa nhà cậu. Vũ Cẩm Ly là mặt trăng của hắn, ở cậu ấy, hắn cảm nhận được sự êm ấm và vỗ về, mặt trăng không bao giờ lụi tắt, và con người cũng chỉ thành thật khi đứng trước ánh trăng.

"Đáng nhẽ ra tao nên nói với Đông về thằng Đạt ngay từ đầu, vậy thì Phương Hạ không phải chết, cậu ấy cũng không cần khổ sở như thế. Rõ ràng tao làm được mà. Tại sao khi tao biết em ấy có thai với Cấn Thành Đạt, tao lại có phần tức giận như thế chứ? Em ấy là nạn nhân cơ mà. Tao là một thằng khốn nạn. Ngay cả khi cảm xúc đó nhanh chóng biến mất, tao vẫn ân hận nhiều lắm, đáng nhẽ ra tao nên ở bên em ấy sớm hơn, nếu như tao dũng cảm hơn. Tại sao chứ? Tao yêu em ấy nhiều đến thế cơ mà? Tại sao tao lại hèn nhát như thế hả?" Nguyễn Hải Long bật khóc, đưa tay ôm mặt, lẩm nhẩm: "Tao nhớ Phương Hạ nhiều lắm."

Chu Phương Hạ mất rồi sao?

Vũ Cẩm Ly choáng váng, hai tai ù đặc vì sửng sốt. Cậu không hề biết Nguyễn Hải Long có dính dáng đến vụ việc này, câu chuyện qua lời kể của hắn và anh họ khác nhau hoàn toàn, khiến chính Vũ Cẩm Ly tự nghi ngờ về những gì cậu đã nghe từ trước tới giờ. Dù cậu có bao che cho gia đình mình đến đâu, cậu cũng không thể chối bỏ cái chết thương tâm kia.

Vũ Cẩm Ly đã vô tình giết người rồi.

Con người luôn thật thà trước ánh trăng nhưng mặt trăng lại lừa dối họ.

Sau đó, Vũ Cẩm Ly đã đến hỏi thẳng anh họ cậu. Mới đầu, Cấn Thành Đạt còn biện hộ cho có, nhưng rồi, gã chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa, lớn tiếng trách mắng:

"Việc của mày à? Sao mày nhiều chuyện thế?"

Vũ Cẩm Ly là một đứa ngốc, cậu biết điều đó. Anh trai cậu là một thằng khốn, chẳng điều gì có thể chối cãi. Cậu ân hận vô cùng, gần như hằng đêm, Vũ Cẩm Ly lại tự trách mình. Cậu dồn tất cả sự căm ghét chính mình vào nhảy múa, giống như âm nhạc, điệu múa của cậu đã thay đổi. Nó đẹp như một bức tranh nhưng cũng thật gò bó đến độ ngộp thở, giống như chính bản thân cậu muốn tự chết ngộp trong làn nước xanh thẳm. Chỉ khi nhảy múa, cậu mới nguôi ngoai phần nào.

Nguyễn Hải Long kể với cậu tất cả mọi chuyện, kể cả vụ Cấn Thành Đạt thuê người đến đánh ngất bọn hơn rồi cướp bằng chứng. Nghe xong, Vũ Cẩm Ly im lặng.

Đó là cơ hội duy nhất để cậu chuộc tội.

Đêm hôm ấy, Vũ Cẩm Ly xin ngủ lại nhà bác gái cùng gia đình cậu. Nửa đêm, cậu choàng tỉnh giấc, rón rén bước xuống lầu. Căn biệt thự có hai tầng, phòng Cấn Thành Đạt và phòng dành cho khách đều nằm hết trên tầng 2, chỉ có phòng bác gái là nằm dưới tầng 1, cả thư phòng của bà cũng ở đó.

Ban đêm, hành lang sâu hoắm, tối đen như mực. Men theo bức tường sần sùi, Vũ Cẩm Ly nhón chân, rón rén bước trên hành lang. Cậu không dám bật điện, đến thở mạnh cũng không thể, mò mẫm tìm cửa thư phòng. Cậu lách người qua khe hở, lén lút mở đèn pin, rọi thẳng vào bên trong căn phòng.

Hai bên bức tường, hai kệ sách cao chọc trần lững thững như ngọn núi, ở giữa là bàn làm việc bằng gỗ, dưới chân cũng là sàn gỗ. Vài ba bức tranh đắt tiền được đặt trong khung mạ vàng, bức lớn nhất treo sau lưng ghế, cửa sổ trong phòng đóng kín. Vũ Cẩm Ly ngón chân, nhanh chóng lục các ngăn tủ bên bàn, tim đập ầm ầm như trống đánh. Một đứa nhát gan như cậu dám chủ động là điều hiếm thấy vô cùng.

Tiếng giấy tờ vang lên sột soạt khe khẽ. Vũ Cẩm Ly càng lúc càng gấp gáp, lật hết tập giấy này tới tập khác, cuối cùng cũng tìm thấy kết quả xét nghiệm ADN về cái thai.

Trong khoảnh khắc, Vũ Cẩm Ly rất muốn hét lên đầy vui sướng.

"Con làm gì vậy?"

Một bàn tay túm áo cậu, Vũ Cẩm Ly vội ngoảnh lại, hất tay giằng ra. Người vừa đến là mẹ cậu, sắc mặt bà rất tệ, đen xì như đáy nồi, nom hung tợn vô cùng. Vũ Cẩm Ly lắp bắp, bà bỗng vội ngoảnh đầu lại rồi túm cổ áo con trai mình, lôi ra khỏi phòng. Vũ Cẩm Ly nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống của một kẻ khác thì im như thóc, chẳng dám hé răng nửa lời.

Bà ấy không mắng cậu, nhưng bà ấy đã cầu xin cậu. Cả gia đình bọn họ từng rất khốn đốn cho đến khi bác gái làm dâu nhà họ Cấn, và Cấn Thành Đạt ra đời. Nếu giờ đứa con trai trưởng và bác gái vào tù, cả gia đình bọn họ sẽ quay về cảnh túng quẫn, khổ đau như xưa. Cấn Thành Đạt là phúc tinh của bọn họ, họ biết gã làm sai, nhưng họ buộc phải bảo vệ gã vì cuộc sống của họ hiện tại. Vũ Cẩm Ly vốn sinh ra trong một gia đình luôn phải nhìn mặt người khác như thế. Người mẹ yếu ớt của cậu không hề tịch thu bằng chứng, không hề ép cậu. Bà biết cậu thương bà, cậu không lỡ để bà ấy phải vất vả thêm.

Vũ Cẩm Ly đã không tố cáo gã, cứ như thế suốt 3 năm. Mẹ con bọn họ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, đổi lại, tự cậu gặm nhấm nỗi day dứt ấy một mình. Vũ Cẩm Ly đã ước, Cấn Thành Đạt và Chu Viễn Đông không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Hai tuần trước khi ngày đó tới, trước cửa nhà cậu bỗng xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc com-lê. Ông ta khác xa những phóng viên hay nhà báo thông thường, có lẽ là bởi vẻ nghiêm nghị thái quá và bộ đồ hết sức chỉn chu mà ông đang mặc. Vũ Cẩm Ly dè dặt mở cửa, ông ta bỗng dúi vào tay cậu một tấm danh thiếp.

"Chắc cậu cũng biết ngài Đỗ Thái Sơn, tôi là thư kí của cậu chủ. Ngài muốn sắp xếp một buổi gặp mặt riêng, mong cậu hãy sắp xếp thời gian và báo lại cho tôi."

Cậu chủ? Đỗ Thái Sơn sao?

Vũ Cẩm Ly hoang mang. Cậu không hề có manh mối về gia thế của người đàn ông này, cậu chỉ biết anh ta rất thân với các đàn anh trong công ty, bản thân cậu chưa bao giờ có một đoạn hội thoại tử tế với anh. Đỗ Thái Sơn tìm đến cậu thì tới 90% là vì Chu Viễn Đông, quan hệ của hai người rất tốt. Chắc hẳn, người đàn ông này đã điều tra cậu.

"Anh ấy cần gặp tôi có chuyện gì...?"

"Cậu chủ muốn nói về vụ việc xảy ra 3 năm trước, có liên quan đến anh họ cậu, tôi hi vọng cậu hợp tác."

Vũ Cẩm Ly tái mặt, lắc đầu muốn gạt đi.

"Cậu chỉ có quyền xếp lịch, không có quyền từ chối."

Người đàn ông nọ nghiêm giọng.

Cậu không thể giấu giếm cả đời được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz