ZingTruyen.Xyz

End Bl Bi Mat Xanh Tham Quyen 1

Cuối tháng 4, Đỗ Thái Sơn lại bắt đầu khởi quay một bộ phim truyền hình mới. Thường ngày, phải đến 8-9 giờ tối anh mới về nhà, có hôm thì tận 10 rưỡi đêm. Chu Viễn Đông lo lắng, khuyên anh nên thuê phòng rồi ngủ lại ngoại thành nhưng Đỗ Thái Sơn không chịu. Anh muốn về nhà ngủ với em bé của anh, gần như mọi lúc, Đỗ Thái Sơn đều tận dụng tối đa thời gian trong ngày để được ở bên cậu. Anh bắt đầu biết tiếc nuối, chẳng còn những ngày tháng nhạt nhẽo, ngủ đến quá trưa rồi vật vã cho hết ngày dài.

Từ khi Chu Viễn Đông tới, mọi ngày sau đó đều trôi qua thật nhanh.

Biết anh ấy trở về chỉ để gặp cậu, Chu Viễn Đông luôn túc trực trong nhà mọi lúc. Đôi khi, cậu sẽ tạo bất ngờ bằng một cái ôm, một bữa ăn ấm cúng hay những món quà, lời động viên nhỏ nhặt. Cậu thích những cái ôm. Chu Viễn Đông khiến cả ngôi nhà bừng sáng, và mỗi ngày của cậu bỗng trở nên ý nghĩa lạ kì.

Bữa tiệc thường niên của nhà 14HD diễn ra vào khoảng thời gian Đỗ Thái Sơn bận không thấy mặt.

Trương An lủi rồi, nhà Phi Hành Gia được mời nhưng nó nhất quyết không đi, đẩy cho Mai Phương Chăm. Gã không muốn tự ôm rắc rối vào người thêm nữa. Một điều tích cực nữa là nhà Cỏ được mời, tức là thằng Nguyễn Hải Long và Võ Kỳ Anh cũng có mặt. Đã rất lâu cậu chưa đi chơi với 2 đứa nó, chính xác là kể từ khi "Thổ Sen" bấm máy.

Cậu chỉ nghĩ trong đầu, một chiếc xe khách khổng lồ đã đỗ trước cửa hậu trường tầng 1. Nghệ sĩ nhà Cỏ đông nườm nượp, ai nấy lộng lẫy như đi hội, những cô gái trong tà váy lấp lánh lẫn trong sắc đen từ những bộ vest phẳng phiu. Ở hàng cuối cùng, Chu Viễn Đông thấy Nguyễn Hải Long đi cùng Vũ Cẩm Ly, và cả Võ Kỳ Anh với bạn diễn của cậu ta-Lưu Nhật Minh.

Chu Viễn Đông bỗng chốc hào hứng, chờ đoàn người lên hội trường trên tầng 2.

Ước chừng 5 phút sau, nhân viên của nhà Phi Hành Gia đích thân ra đón các nghệ sĩ. Chu Viễn Đông nhìn chung quanh, cuối cùng cũng phát hiện Nguyễn Hải Long lẫn trong đám người. Cậu vui vẻ chào cậu ta, thấy vậy, hắn cười mỉm rồi không nói gì thêm.

Từ sau hôm ở bệnh viện, Nguyễn Hải Long cư xử rất khép kín và có phần quái gở.

"Dạo này nó quay phim nên bị nhập vai quá đà thôi."

Võ Kỳ Anh giải thích, nó không biết chuyện diễn ra trong bệnh viện nên chỉ nghĩ đơn giản. Chu Viễn Đông nhìn hắn, đúng là Nguyễn Hải Long bị nhập vai một phần, cậu có thể nhận ra điều đó khi đã từng tiếp xúc với "Huỳnh Nam Phong" do Đỗ Thái Sơn thủ vai. Phần còn lại, Chu Viễn Đông không chắc rằng cảm xúc tiêu cực của nó đến từ nhân vật. Vũ Cẩm Ly chẳng có vẻ gì là chưa thoát vai.

"Tiền bối không đi với mày à?"

"Anh ấy sẽ đến sớm thôi."

Chu Viễn Đông mỉm cười, đáp lại Võ Kỳ Anh.

Hội trường rộng thênh thang, ánh đèn xanh tím cứ chốc chốc lại đổi màu. Tầm nhìn của cậu bị giới hạn bởi bóng tối và dòng người đông đúc. Trên tầng 2, Đỗ Trường Giang tựa lên lan can, đứng trong phần sân chìa ra từ hành lang. Chu Viễn Đông ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp hắn. Hắn cười toe toét, vẫy tay chào Chu Viễn Đông.

Qua buổi tiệc lần này, Chu Viễn Đông mới biết Lưu Nhật Minh- bạn diễn và cũng là đàn anh của Võ Kỳ Anh. Người này bị cận thị, cao dong dỏng, nom khoẻ mạnh vô cùng. Lưu Nhật Minh sở hữu một chiếc mũi đáng ghen tị, sống mũi cao, môi dày, lông mày rậm, tóc rẽ ngôi, vì vuốt sáp nên hơi xoăn nhẹ. Lưu Nhật Minh từng là quán quân cuộc thi nhảy đường phố khu vực Châu Á, cũng chính anh đã dạy Võ Kỳ Anh nhảy.

Ước chừng 8 giờ tối, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Trần Quốc Việt là gà nhà 14HD, về lý thì đích thân cậu ta phải chủ động giao lưu với các nghệ sĩ khác. Nhưng Trần Quốc Việt lại quá nhát, cậu chỉ lên sân khấu trong những giây đầu tiên rồi lủi đi mất. Trần Quốc Việt cứ như một đứa trẻ con bị bao bọc thái quá, và khi bước ra khỏi vùng an toàn, cậu ta trở nên yếu ớt và sợ hãi như hiện tại.

Trần Quốc Việt là kiểu người quá dễ bị bắt nạt, chỉ cần đụng vào là khóc ngay.

Không hiểu sao, Chu Viễn Đông thấy Lưu Nhật Minh hơi khó bắt chuyện. Cậu tựa lên bệ cửa sổ, mở điện thoại ra nhắn tin cho Đỗ Thái Sơn. Anh ấy không trả lời, chắc hẳn là đang lái xe. Thấy vậy, cậu yên tâm hơn phần nào. Bên ngoài, cả con đường nhộn nhịp, tiếng còi xe hoà trong thanh âm ga xe máy, vậy mà người bên trong lại chẳng nghe được gì.

Nguyễn Hải Long lại gần bệ cửa sổ, rồi đồng tử hắn bỗng co rút lại.

"Sao im lặng thế?"

Trong bóng tối, Chu Viễn Đông không nhìn rõ sắc mặt hắn.

"Không có gì." Nguyễn Hải Long cười nhẹ, cuối cùng cũng thoát khỏi bộ dạng lạnh lùng khi vừa đến. Chu Viễn Đông hơi nghi ngờ.

"Có thật không thế?"

"Thật mà." Nguyễn Hải Long xoa cổ: "Tao khát nước quá, đi lấy cho tao cốc nước đi."

"Tự lấy đi, mắc cái gì vậy?"

"Đi mà, lấy cho tao đi, nãy tao uống mấy cốc nước dứa rồi bây giờ lại ra lấy thì ngại lắm."

"Chịu mày rồi."

Chu Viễn Đông thở dài, đứng dậy đi lấy nước cho hắn uống.

Nguyễn Hải Long không cười nữa, ngó ra ngoài cửa sổ.

Ở trước cửa toà nhà bỗng xuất hiện một con Roll-Royce Phantom xanh thẳm.

Đỗ Thái Sơn nhắn lại cho cậu trong lúc chờ đèn đỏ rằng anh ấy sắp tới nơi, chỉ còn cách vài dãy phố. Chu Viễn Đông vui lắm, lấy nước cho Nguyễn Hải Long xong thì trở về chỗ cũ.

"Rầm!"

"Các cậu làm gì vậy hả?!"

Tiếng ly thuỷ tinh đổ vỡ vang lên liên hồi. Đám đông sợ hãi, đứng dạt ra thành một vòng tròn, ai nấy bàn tán trong ngạc nhiên và sợ hãi. Chu Viễn Đông chau mày, lách qua đám người. Ngay khi cậu vừa thấy khung cảnh trước mắt, sắc mặt Chu Viễn Đông bỗng tái nhợt như thể toàn bộ máu trong cơ thể đều bị rút cạn.

Ở giữa vòng tròn, thằng Nguyễn Hải Long khom lưng xuống, hay tay buông thõng, thở phì phò. Cái người bị nó đấm ngã dúi dụi lên chiếc bàn để cốc phía sau. Vũ Cẩm Ly sững sờ, sắc mặt hoảng loạn cùng cực.

Ngay khi gã vừa lồm cồm bò dậy, muốn lao vào đánh Nguyễn Hải Long, Chu Viễn Đông bỗng xuất hiện, hất thẳng cốc nước hoa quả vào mặt gã. Bị đánh bất ngờ, gã loạng choạng lùi lại thì bị Chu Viễn Đông túm cổ áo, lôi phắt dậy. Cậu trừng mắt, nói nhỏ đến mức chỉ hai người mới nghe thấy.

"Nhớ tao không?"

Tiếng nhạc trong căn phòng bỗng tắt rụp.

"Mày...mày..."

Cấn Thành Đạt lắp bắp, ngạc nhiên nháy mắt hoá thành khinh thường xen lẫn ghê tởm. Gã muốn giằng ra nhưng bàn tay nắm cổ áo gã càng lúc càng dùng sức, mà sau lưng, một con sư tử điên đang chờ trực muốn vồ lấy gã một lần nữa. Đôi mắt của 2 đứa nó đều như muốn nghiền nát gã.

"Tao không biết lí do vì sao người ta tự dưng lại tung tin đồn về mày, tao cũng chẳng quan tâm, tao đâu có rảnh mà tự đem em gái mình bêu rếu trên mạng xã hội? Nhưng mày thì sao? Mày nghĩ đấy là tao? Mày hận tao thì mày giết một mình tao thôi chứ! Tại sao mày lại muốn giết cả đồng nghiệp của tao?!" Chu Viễn Đông bỗng hét lên, hai mắt trợn trừng, tơ máu giăng đầy khoé mắt: "Nó có tội gì đâu mà phải chịu trách nhiệm cho chuyện giữa chúng ta?! Mày giết người thành nghiện rồi à?! Tại sao nó phải đánh đổi mắt mình chẳng vì lí do gì cả?! Mày và bà mẹ mày không ngồi yên được một hôm chắc?! Nếu lúc đấy tao không ôm em ấy tránh kịp thì có khi cả hai người bọn tao đều chết cả rồi! Mày biết lúc đấy cả chị Thuỷ vẫn đang đứng cùng trên một thảm đỏ, nếu chiếc xe tông vào chị ấy thì sao? Hả? Trả lời tao đi!"

Tiếng xì xào náo nhiệt mỗi lúc một to.

Cấn Thành Đạt nén cơn giận, hét lớn: "Mày nói cái quái gì thế hả?!"

"Mày nghĩ tao không nhận ra à? Cái người đàn ông lái xe tông bọn tao hôm đó là quản gia của mày, không phải người xuất hiện trên bảng tin mấy ngày nay. Cứ đưa ông ta đi giám định thương tật mà xem, trên người ông ta làm quái gì có vết xước nào do kính vỡ?"

"Mày nói láo!"

"Thế á? Tao nói láo á?" Chu Viễn Đông cười khẩy, khuôn mặt tuyệt vọng như sắp khóc đến nơi: "Thế còn vết sẹo trên mặt mày thì sao? Không phải chính mày cũng nói láo rằng mày bị bệnh nhân tâm thần tấn công và mày đã hi sinh để bảo vệ mẹ mày à? Chứ không phải là vì mày đâm tao, tao phản kháng lại nên mày mới có vết sẹo ngu si đó sao?"

Đỗ Trường Giang lấy tay che miệng, cơ thể bỗng run bần bật. Hắn đứng trên tầng 2, vậy nên chẳng ai thấy hắn ngoại trừ Cao Thanh Xuyên đang đứng khoan thai bên cạnh.

"Mày giết em gái tao rồi, mày còn muốn đâm chết tao 2 lần, bây giờ là những người chung quanh tao nữa. Mày không có tim à?"

"Vô lý...tao sẽ gọi luật sư, mày không có bằng chứng..."

Cấn Thành Đạt run rẩy, giọng gã đứt quãng.

"Nhớ cái này không?" Chu Viễn Đông vén tay áo lên, chữ thập máu như một con rết đáng sợ lồi lên từ cổ tay cậu. Đám đông chung quanh sửng sốt, đó là lần đầu tiên Chu Viễn Đông vén tay áo lên.

Sắc mặt Cấn Thành Đạt hết trắng lại xanh, rồi nó nổi giận, rống ầm ĩ:

"Hai thằng chúng mày hết việc để làm rồi chắc?! Mắc cái đéo gì phải bám theo tao?! Sao mày không tự xem lại em gái mày đi? Mới tí tuổi đầu đã bụng mang dạ chửa, đáng nhẽ ra mày phải thấy hổ thẹn chứ hận tao cái đéo! Phải trách mày làm anh trai không đủ tốt thì tới khi em gái mình vỡ ối mới phát giác ra, thằng ngu!"

Cấn Thành Đạt không buồn giấu giếm nữa, thừa nhận thẳng thắn. Sau tất cả, gã chẳng có cảm giác hối hận gì.

"Mày!"

Nguyễn Hải Long gầm lên, muốn lao vào đấm gã thì bị Chu Viễn Đông cản lại.

"Đúng, tao phải tự trách bản thân vì tao là một người anh trai không đủ tốt. Kể từ sau ngày hôm đó, mỗi ngày tao đều tự trách, nhưng mày cũng phải xem lại chính mình vì mày là một người bạn trai tồi tệ. Mày là bạn trai nó thì cái lúc mẹ mày đá em gái tao sảy thai, mày không thể ngăn bà ta lại à? Hay ít nhất là nói một câu đi chứ?! Mày không có miệng chắc! Còn em bé, một người thì tạo ra được em bé à?! Mày nói chuyện như thể đứa trẻ đó chẳng liên quan gì đến mày!"

"Ha, nhỡ nó không phải con tao mà là con thằng bạn mày thì sao? Ai mà biết được?"

Chu Viễn Đông bỗng chết lặng. Vành mắt Nguyễn Hải Long đỏ quạch, nó run rẩy, nước mắt trào ra từ khoé mi, miệng không ngừng lầm bẩm: "Sao mày dám nói em ấy như thế...? Mày là cái thá gì?"

"Tao chán ngấy cái tình cảm uỷ mị của chúng mày rồi! Có giỏi thì kiện tao đi xem mày có bằng chứng gì không? Bây giờ thì cút!" Cấn Thành Đạt lớn tiếng mắng. Chẳng hiểu gã lấy đâu ra sức mà vùng ra được, gã vung tay, muốn đấm thẳng vào mặt Chu Viễn Đông. Bỗng, một tay vươn ra từ sau lưng Chu Viễn Đông, nắm đầu gã rồi đẩy lùi về. Đỗ Thái Sơn từ tốn, thanh âm nhẹ như lông hồng:

"Bình tĩnh nào chàng trai."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz