ZingTruyen.Xyz

[ Encanto ] My cousin

9.Quà cho mọi người

moe_poe

Chap này đi chôm bên twitter ấy nhưng chưa lưu được bản full nên mình để tên tác giả ở đây nhé!

Cre twitter : mirabel_otaku

Tuổi của Mirabel và Camilo sẽ tầm 3-4 tuổi gì đó nhé ! Đừng hỏi tình tiết tuổi tác nka tại chap này có thể tuổi tác khá phi logic

Mọi người có thể vô đó đọc mẩu oneshot này <3 Đọc vui vẻ nha ~

--------------------------------------

Như mọi ngày Dolores sẽ đọc truyện cho Camilo trước khi đi ngủ , thực là một cô chị gái tốt . Pepa thường đi kiểm tra xem Camilo có chạy lung tung đi đâu hay không rồi mới an tâm đi ngủ , Pepa vừa lỡ chân giậm mạnh một cái đã khiến Dolores trong phòng thấy chói tai . Cô ôm lấy tai mình như để giảm bớt âm lượng mình nghe được , đôi khi năng lực này cũng chẳng khác nào một lời nguyền rủa cả . 

-" Chị có sao không ? "

Cậu lo lắng nhìn chị gái mình hỏi , cô vội bỏ tay ra cười gượng nói mình không sao cả . Lòng cậu thấy thương chị thật sự , nhưng cũng chẳng làm gì được . 

-" Hôm nay em ngủ với chị được không ? "

Cậu làm như vậy mục đích để ôm cô cho cô cảm thấy bớt đau đầu hơn , đôi tai thính cũng không hề tốt cho đầu óc thoải mái chút nào đâu . Cô nghe cậu em trai nhỏ đề nghị cũng không dám từ chối , có cậu thì cô cũng thấy nhẹ lòng hơn . . .

.

.

Sáng hôm sau khi cô vẫn còn đang ngủ , cậu đã nhẹ nhàng hết mức có thể nhảy xuống giường . Thấy em đang bê trên tay giỏ đồ nhỏ cậu đứng ở trên hét lớn 

-" MIRA- "

Chưa kịp nói hết cậu vội che miệng lại vì nhận ra bản thân vẫn còn đứng ngay trước phòng của cô , cậu gọi em nhỏ hết mức có thể để không đánh thức Dolores dậy . Cậu chạy xuống ngay khi em nhận được "tín hiệu" từ cậu . Cậu thì thầm vào tai em cái gì đó rồi kéo em chạy ra khỏi Casita, cậu cứ chạy đi mặc kệ lời nói của em ngay đằng sau . 

Em bị cậu lôi tới một cái đồi nhỏ cách làng cũng chẳng xa lắm . Em thấy cậu thở hồng hộc thì vội hỏi 

-" Bình tĩnh nào Camilo , có chuyện gì vậy ? "

Cậu thở dài ngồi xuống bãi cỏ xanh rờn nhìn lên trời , một lúc sau đó cậu mới nói 

-" Em thấy chị Dolores có vẻ không ổn , năng lực của chị ấy làm chị ấy bị đau đầu lúc nào cũng bịt tai lại như sợ hãi thứ gì đó "

Cậu buồn bã kể lại cho em về câu chuyện hôm qua và biểu cảm sợ sệt của Dolores . Em cũng ngồi xuống cạnh cậu kể cho cậu về câu chuyện của mình , việc dì Pepa tức giận đi tìm cậu nhưng không thấy nên em bị dính mưa cùng cảm xúc của dì ấy thật bất ổn . Hai đứa trẻ bất lực ôm chân nhìn lên bầu trời trong xanh .

Cậu đứng phắt dậy phủi phủi trước poncho vàng chanh của mình , quay qua em rồi nhắc nhở 

-" Về thôi chị Mirabel  , có vẻ sắp tới bữa sáng rồi ! "

Em níu lấy chiếc poncho của cô , đôi mắt em sáng lên , hình như em đã nảy ra ý gì đó. Em thì thầm vào tai Camilo khiến cậu nhảy cẫng lên vui mừng , hai đứa trẻ dắt tay nhau chạy về phía ngôi làng . . .

.

.

Ăn xong em và cậu đi tìm ít len kèm một số thứ khác vào phòng của hai đứa ( nghe nói hai bé này ở chung ) , mọi người đều thấy lạ bình thường hai đứa trẻ này sẽ chạy ra khỏi nhà sau bữa sáng mà hôm nay lại vào trong phòng quả thực cũng hơi lo . . .

Hì hụi từ sáng cho tới tận tối hai đứa trẻ mới xong đống đồ , những món đồ được gói cẩn thận trong những hộp quà nho nhỏ . Hai đứa đẩy xe ra ngoài thì đúng lúc Agustin - papa của em đến ngay trước cửa , ông bố bị chiếc xe đẩy nhỏ đâm vào chân không khỏi đau đớn .

-" Cháu xin lỗi bác Agustin nha , cháu với chị Mirabel có việc ạ ! "

-" Tạm biệt papa ! "

-" Mấy đứa nhỏ làm gì mà vội thế nhỉ ? " Anh lầm bầm

Hai đứa trẻ con chia nhau đi từng phòng , những bước chân nhỏ chạy vào từng cánh cửa với gương mặt rạng rỡ . Những hộp quà đều được đặt ngay ngắn trên giường của mọi người ( hai ẻm đáng yêu quá toi bắt về nuôi nha ).

.

.

Phòng Dolores

-" Hửm ? Cái gì đây ? "

Cô nghiêng đầu nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn , màu khá giống với bộ váy của cô ai khéo chọn thế nhỉ . Cô tò mò mở ra , bên trong hộp là một đôi bông bịt tai màu đỏ ( chẳng biết nói sao ý , nó na ná như của mấy bà mẹ mới sinh á =0 ) . Con búp bê bên cạnh cũng được làm rất cẩn thận , cô biết chúng là do ai làm nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ khi thấy hai chiếc bóng nhỏ nhắn bên ngoài cánh cửa . Cô ôm con búp bê , đeo bịt tai để đi ngủ , nở một nụ cười hạnh phúc bên cạnh món quà nhỏ . . .

.

Phòng Pepa

Pepa cũng có được một món quà nhỏ , chính tay em đã làm ra đôi dép bông cho dì mình . Tuy không giúp gì nhiều nhưng có thể giúp dì ấy lúc mưa đỡ bị trượt té hơn , tại dì ấy có cảm xúc khá thất thường với năng lực này . Pepa vui vẻ nhìn món quà trên đầu hiện lên mấy cái cầu vồng nhỏ . . .

.

Phòng Julieta

Mẹ em cũng có một món quà nhỏ , một đôi găng tay để hái thảo mộc sao . Mẹ em hôm nào cũng hái thảo mộc để làm Apera , bàn tay mẹ tuy có thể nhờ năng lực mà chữa lành nhưng vừa làm bánh khi bị gai đâm vào quả thực không dễ chịu chút nào . Mẹ em cảm thấy ấm lòng khi có một cô con gái đáng yêu như thế , hạnh phúc quá !

.

Mọi người ai cũng có món quà riêng , nhưng hai đứa trẻ lại là người nhận hậu quả khi vừa phải dọn mớ hỗn độn do mình tạo ra và mấy vết băng cá nhân nữa , tội nghiệp thật . Hai đứa trẻ thấy vậy cũng chẳng buồn gì , vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau tới tận nửa đêm ôm nhau ngủ như hai chú mèo nhỏ .

Sáng hôm sau mọi người đều mang theo gương mặt rạng rỡ của mình ra sân sau dùng bữa sáng , họ đã có một đêm ngủ ngon nhờ hai em bé ngoan . Đương nhiên hai người có thưởng chứ , nhưng là gì thì tác giả cũng chẳng biết =D

---------------------------------------------

Tôi viết dài chưa , tận 1249 từ lận . Viết cái này tôi đốt kha khá thời gian làm bài tập nên tạm ngừng đăng chap ngày mai hoặc mai ra trễ nhé ! Cảm ơn vì đã đọc và đồng hành cùng mị trong suốt thời gian đăng chap vừa qua , tuy ít người đọc và vote nhưng nó cũng có nguồn động lực rất lớn để mình viết tiếp ~

THẤY NGÔI SAO PHÍA DƯỚI CHỨ ? BẤM VÀO ĐỂ VOTE NHA , VIẾT TOÀN ĐỌC CHÙA THẤY NÓ ĐAU XÍU . YÊU MẤY BẠN VOTE CHO MÌNH NHIỀU <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz