15. Món quà hay lời nguyền rủa
Một oneshot về Dolores tình yêu của tôi ~
Đọc vui vẻ ~
------------------------------------
Vào ngày sinh nhật của Dolores ...
Cô nhận được "gift" của mình , cô là người nhận được món quà chỉ sau người chị họ Isabela . Một cô bé háo hức không thôi về món quà ấy suốt buổi , liệu năng lực của cô là gì ? Chắc chắn nó sẽ rất ngầu cho mà xem .
Khi đôi tay nhỏ bé của cô chạm vào cánh cửa mang đầy nhiệm màu ấy , cô cảm nhận đang được thứ phép màu ấy ôm trọn . Đúng lúc cánh cửa vừa hiện ra hình ảnh cô trên đó , tiếng pháo hoa nổ linh đình . Cô ngồi khụy xuống nền nhà , hai bàn tay nhỏ nhắn che đi đôi tai ấy .
Tiếng pháo thực sự quá to , nó quá to . Cô bắt đầu khóc nức nở trước sự ngỡ ngàng của mọi người , buổi lễ sau đó vẫn diễn ra bình thường nhưng cô sau đó lại không hề ổn chút nào . Dọn vào căn phòng mới cô như ngập trong sự sợ hãi , những tiếng bàn tán xì xào , tiếng lá cây hay thứ gì đó rơi xuống đều khiến cô giật mình . Cô nghĩ đây thực sự là một lời nguyền rủa . . .
Nhưng . . .
Đối với cô bây giờ lời nguyền ấy đã trở thành một phước lành , cho dù thỉnh thoảng cô có dùng nó không đúng mục đích lắm . Có thứ chẳng thay đổi là cô vẫn bị khó ngủ , tại sao ư ? Chính xác là do đám chuột của Bruno bên trong bức tường .
Vào những lúc như này một loại âm thanh đã giúp cô xoa dịu nỗi lòng , chẳng gì khác ngoài tiếng đàn thơ ca của anh chàng Guzman ấy . Nó dễ dàng đưa cô vào giấc ngủ mà cô cần , biết điều ấy tối nào anh cũng thức muộn một chút để lấy cây đàn nhỏ ra làm tặng cô một bài thơ .
.
.
-" Dolores thân yêu ới , liệu em có thể giúp cô chị họ đáng yêu này không ? "
Mirabel người tiếp nối gia đình đang cố nài nỉ người em họ giúp mình , mặt em trông vừa tội vừa buồn cười .
-" Chị lại để lạc mất cô bé Cecillia trong lúc trông em ấy ? "
-" Đúng vậy Dolores à , em giúp chị tìm xem cô bé ấy ở đâu đi !!! "
Em với đôi chân nhún nhún không thôi nhìn cô với ánh mắt trông chờ . Cô nhanh chóng giương đôi tai để nghe ngóng , đôi tay thon dài chỉ về phía mẹ em hay đứng phát Apera . Em rối rít cảm ơn cô rồi phóng thật nhanh đi xuống phía ngôi làng .
Cô đã xong phần việc của mình , giờ chỉ cần mang số táo này về cho mama Pepa nhưng có ai đó đang lười chảy thây ra không thèm phụ cô , đã vậy còn thản nhiên ăn chiếc bánh Apera nữa chứ . Chẳng ai khác ngoài cậu chàng đẹp trai vui tính Camilo .
-" Camilo à , em có định mang số táo này về cho mama không vậy ? "
-" Em lấy táo xuống rồi mà , cho em nghỉ tí đi mà ! "
Cậu giở chiêu làm nũng , thực chất là cố che lấp cái sự lười của bản thân . Cô biết nếu hai người về muộn hẳn sẽ phải uống nước mưa thay bữa tối đây , nhưng nếu cậu vẫn như vậy thì cậu sẽ được thưởng thêm mấy tia sét nữa .
"Đùng đùng" Mama Pepa ở nhà đang chờ số táo kia cũng hơn 30 phút nhưng hai người chưa về .
Cô nghe thấy liền giật mình , đặt tạm rổ táo xuống cô chạy tới lôi áo cậu xềnh xệch đi thu nốt đống táo . Cô dọa cậu nếu về trễ sẽ kể việc cậu trộm hết hai đĩa bánh của dì Julieta cho mama . Cậu sợ rồi , vậy là lại giải quyết xong một cục nợ nhỏ .
Đôi khi dùng năng lực này trêu đùa ai đó đâu có gì sai đâu chứ , cũng vui mà nhỉ ?
Nói là vậy nhưng tiếng ồn vẫn rất hay làm phiền cô , nhất là lúc bữa tối diễn ra . Mọi âm thanh tưởng như bình thường vui vẻ ấy làm cô thêm đau đầu , nhưng cũng chẳng sao cả . Chàng trai tuấn tú của cô đêm nay sẽ dẫn cô đi ngắm trăng xua đi mọi tiếng ồn xung quanh cô bằng một lời tỏ tình lãng mạn .
Sự sung sướng lộ rõ ngoài mặt cô , cậu và em nhìn nhau khó hiểu với biểu cảm ấy . Yêu vào có khác , tính tình lạ thật - hai con người ngu ngơ kia suy nghĩ .
.
-" Liệu đây là món quà hay lời nguyền rủa nhỉ ? "
Một điều cô vẫn luôn tự hỏi , nhưng câu trả lời hẳn cũng chẳng bao giờ xuất hiện để thoáng qua đôi tai ấy ...
Món quà nhỏ của Camilo cũng có ích , nhưng giờ chúng đã khá cũ chẳng thể giúp cô được nữa ... Tội quá nhỉ ?
-----------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc ~ Tôi chỉ muốn thông báo lịch ra chap giờ sẽ là 2 ngày 1 chap =(( Sorry vì ra trễ vậy nhé ! Lịch học đang kín dần
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz