No title yet
Mỗi sáng, Diluc có thói quen nằm ườn trên giường, chờ đợi người yêu của anh bước ra khỏi phòng tắm.
Kaeya giờ đây sẽ không còn là "tên đội trưởng đội kỵ binh với gu-ăn-mặc-khoa-trương" nữa. Cái dáng người mảnh khảnh trần trụi chỉ vừa mặc một chiếc quần con như cố tình trêu ngươi anh, làn da bánh mật láng bóng hiện rõ từng sợi lông nhung dưới ánh nắng khẽ xuyên qua cửa sổ, bờ vai săn chắc những bắp thịt phủ lên bởi ngàn vì sao xanh giữa trưa hè, cần cổ ốm nhom lộ rõ xương quai xanh nhìn có đôi chút xót xa, mùi hương của sữa tắm tiểu đăng thảo mờ ảo thoang thoảng trong gió cho người ta cái ham muốn được tận hưởng nhiều hơn nữa.
Trông cậu gọn ghẽ đến lạ, như thể chưa từng dính bùn đen, như thể cậu trong trắng, như thể cậu là thiếu gia được nuông chiều quá mức, như thể cậu chưa từng trải qua cay đắng nào, chạm vào cậu sẽ vỡ vụn thành trăm mảnh thuỷ tinh.
Nhưng Kaeya không vậy.
Cậu không phải sinh vật yếu đuối, càng không cần anh che chở. Đã có đôi lần cậu chơi trò cá cược với thần chết làm tim anh quặn lại.
Anh cũng nhớ rõ, vào đêm mưa, hai đứa đã tàn nhẫn với nhau như thế nào. Đã liều sống liều chết mà lao vào nhau đấm đá.
Kaeya chấp nhận số phận của mình.
Cậu không hề dễ chơi hay ngây ngô gì cả.
Anh biết rõ.
Nhưng
Diluc luôn thầm ước mong cậu chỉ ở bên mình anh, nằm gọn trong vòng tay anh, để anh sưởi ấm thân thể cậu, để anh vuốt ve ánh mắt nhăn nheo của cậu qua lớp găng tay, để anh thì thầm lời yêu thương với cậu, trân quý và chậm rãi, cẩn trọng tới nỗi những giọt mồ hôi đã làm ướt nhẹp tóc mai đỏ rực tự khi nào.
.
Diluc cứ như vậy, ngắm nhìn Kaeya, thật lâu, thật lâu.
Để sau này không phải nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz