[ Xin nhắc lại là kiến thức trong truyện không chuyên nghiệp ]
Phần 1: Pyeongchang
Sunghoon kéo lê cái va li dọc theo lối đi bộ của trạm tàu điện ngầm. Ngồi lâu suốt mấy tiếng liền khiến cho chân tay cậu cứng đờ. Cho dù cho hệ thống máy sưởi đang hoạt động hết công suất thì cũng chẳng ngăn nổi cái lạnh tê tái ùa vào khoang tàu. Mùa đông ở Pyeongchang[1] lạnh hơn nhiều so với Seoul. Trong sân ga chỉ lác đác những bóng người đang vội vã bước nhanh để vào cho kịp chuyến tàu, nhưng khi thấy dáng đi kỳ cục của Sunghoon thì ai cũng phải ngoái nhìn lại một cái. Sunghoon trông bình tĩnh đến lạ. Cậu đi chậm, rất chậm, trông có hơi khập khiễng. Chiếc vali lăn bánh trên nền gạch, vang lên tiếng cạch cạch giữa trạm tàu vắng người. Sunghoon mất gấp đôi thời gian của người bình thường để bước lên mấy bậc thang. Cầu thang của trạm tàu rất ngắn, chắc chỉ tầm mười bậc, nhưng Sunghoon cứ bước chầm chậm như một ông già, chốc chốc lại phải dừng lại. Vừa bước ra khỏi trạm tàu, đập vào mắt Sunghoon là màn tuyết dày đã phủ trắng khắp nơi, cùng cơn gió lạnh thốc vào mặt. Cậu quấn lại chiếc khăn quàng thật cẩn thận, làn khói mỏng manh len theo tầng tầng lớp lớp vải len hoà vào cơn gió lạnh của đất trời vào đông.Sunghoon còn nhớ rõ cách trạm tàu khoảng vài mét có một trạm xe buýt. Sunghoon lục lọi trong túi đồ xem thử bản thân có mang thẻ xe buýt hay không. Ấy thế mà vừa ra khỏi cổng, cậu đã trông thấy cậu Seokjin đang loay hoay với đống tuyết đọng trên kính xe. Cậu Seokjin mang một cái măng tô dài tới bắp chân, bên ngoài khoác một cái áo phao to sụ, choàng khăn len, đi bốt cao cổ, trông ông cậu như lọt thỏm vào mớ quần áo mùa đông. Sunghoon tròn mắt đứng nhìn cậu mình một lúc. Seokjin quay lại thì bắt gặp đứa cháu trai đang nhìn mình chằm chằm. Seokjin vội vàng bước tới đỡ nhưng Sunghoon từ chối, anh bèn chuyển qua túm lấy cái vali. Sunghoon để mặc anh tùy ý. Cậu chầm chậm bước tới xe ngồi vào ghế lái phụ. Khi đã yên vị trong xe, Sunghoon rùng mình vì nhiệt độ thay đổi đột ngột. Cậu Seokjin đã cất hành lý rồi ngồi vào ghế lái, anh chưa kịp cất lời thì Sunghoon đã hỏi trước.- Cậu Seokjin, sao cậu biết con tới?Sunghoon vừa dứt lời, Seokjin liền nhướn mày, mặt quạu đeo, miệng ra rả mắng:- Thế nào? Con giỏi nhỉ? Xuất viện không báo, bắt xe về Pyeongchang cũng không thèm ừ hử cho ông cậu già lấy một tiếng. Nếu không phải bác sĩ Lee gọi tới thì tôi cũng chẳng biết đường đi đón anh.Bác sĩ Lee là bác sĩ phụ trách cho Sunghoon lúc cậu còn nằm viện. Theo đánh giá khách quan của Sunghoon thì tay bác sĩ ấy là người tốt, rất hoà đồng, rất nhiệt tình đôi lúc hơi bao đồng. Sunghoon bình tĩnh đáp:- Không phải đâu ạ. Chẳng qua con đi sớm hơn dự tính nên không muốn làm phiền cậu. Chẳng phải cậu bảo bên sân băng dạo này đang rất bận sao? Trong thị trấn có xe buýt mà.Seokjin chẳng có vẻ gì là vừa lòng:- Bên sân thiếu cậu thì cũng chẳng đóng cửa được. Để con ngồi xe một mình mới không yên tâm, chân cẳng như thế lỡ bị cái gì thì...Nói tới đây thì Seokjin im bặt, anh biết mình vừa lỡ lời. Anh dè dặt nhìn lại đứa cháu trai, Sunghoon dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn anh. Kể từ lúc tai nạn xảy ra, cậu Seokjin thậm chí những người xung quanh nói chuyện với Sunghoon đều cẩn thận như thể chỉ cần một lời nói sai thôi thì Sunghoon sẽ tan vỡ ngay lập tức. Sunghoon không yếu đuối như thế, nhưng việc cậu bình tĩnh chấp nhận chuyện mẹ mất cùng cả sự nghiệp trượt băng đi tong theo cái chân bị thương nặng đều khiến mọi người lo lắng. Ai cũng bảo cậu chỉ đang cố chịu đựng mà thôi, rồi rủi có cái gì đó kích thích thì Sunghoon sẽ bùng nổ như một quả bom bị kích. Cậu chẳng cho là thế, cậu đang ổn, rất ổn, hơn bao giờ hết.Cậu Seokjin cẩn thận hỏi:- Sao không ở lại bệnh viện thêm mấy hôm? Bác sĩ Lee nói thế nào?- Con trốn bác sĩ Lee. Anh ta nói nhiều quá. - Sunghoon khịt mũi.Cậu Seokjin phì cười, anh đã thôi lúng túng trước câu đùa của đứa cháu. Cậu Seokjin tặc lưỡi:- Chân của con...Thôi cậu không nói tới nữa. Ba con chẳng nói gì hết à?Sunghoon bình tĩnh đáp:- Lần gần nhất con gặp ông ấy là trong bệnh viện, cách đây ba tháng, sau khi con hoàn thành đợt vật lý trị liệu cuối cùng.Seokjin nghiến răng trèo trẹo:- Đúng là không trông cậy gì được mà. Chẳng hiểu tại sao hồi xưa chị lại cưới ổng...Seokjin nín khe, nói hớ hai lần trong ngày chưa bao giờ là ý định của Kim Seokjin. Anh đảo mắt liên tục hòng tìm ra lời lấp liếm cho câu vừa nãy. Sunghoon buồn cười nhìn cậu mình, cậu muốn giải thích rằng bản thân chẳng có mấy mống cảm tình với ông bố ruột để mà phải đau buồn cho việc ông ta chẳng thèm quan tâm tới mình. Nhưng chẳng mấy ai tin cả. Mọi người cho rằng Sunghoon trở thành vận động viên trượt băng vì bố cậu là người hâm mộ trung thành của môn thể thao ấy và cậu muốn níu kéo lại chút quan tâm từ ông.Sự thật đâu phải vậy, nhưng người ta thường tự đặt ra một đống giả thiết trong đầu, tự ghép lại thành một câu chuyện đau thương hoặc đầy kịch tính rồi chỉ muốn tin những gì mình đã suy diễn ra. Cậu Seokjin mặc dù là một người thấu hiểu lý lẽ nhưng cũng không thoát khỏi mớ bòng bong do chính mình tưởng tượng. Thế nên Sunghoon chưa bao giờ tốn công đi giải thích về mối quan hệ nhạt hơn nước ốc giữa mình và bố, vì nói cũng chả ai tin.Cả hai tiếp tục lái xe trong yên lặng. Sunghoon cho thế là cần thiết vì tuyết rơi càng lúc càng dày và cậu Seokjin cần chú tâm quan sát đường đi. Sunghoon chống tay lên thành kính chắn gió, ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi phủ trắng cùng khắp. Tầm mắt cậu lướt qua những căn nhà cũ cao thấp chồng chất uốn lượn theo sườn đồi, những mảnh rừng xanh xa xa mà tuyết chưa kịp nhuộm trắng, mấy con đường vắt vẻo đan chéo vào nhau nhấp nhô theo vòng cung và ánh hoàng hôn yếu ớt phủ lên mái nhà, chiếu xuyên qua những đụn tuyến ánh lên loa loá. Nom thị trấn như một bức tranh thủy mặc vừa đẹp đẽ lại an tĩnh.Sunghoon bỗng nhớ về ngày còn bé, mỗi kỳ nghỉ đông cậu đều được mẹ dẫn về Pyeongchang ở cùng với cậu Seokjin. Ông cậu sẽ dẫn Sunghoon đi khắp mọi nơi, lúc ấy Pyeongchang chưa có nhiều đường nhựa như bây giờ, cũng chẳng có mấy tuyến xe buýt. Cậu Seokjin sẽ đèo Sunghoon trên con xe đạp cũ của ông ngoại, đi khắp thị trấn để tìm ra chỗ bán bánh gạo ngon nhất, cả hai sẽ vừa xuýt xoa vừa hồ hởi cắn miếng bánh gạo nóng hổi hoà cùng nước sốt cay xè. Seokjin sẽ cười hô hố nhìn thằng cháu nước mắt nước mũi tèm lem vì nóng nhưng chẳng chịu nhả miếng bánh gạo ra. Hai cậu cháu đã rong ruổi đi khắp nơi, có khi là theo chân mấy thanh niên leo lên núi ngắm tuyết, có khi lại tay xách nách mang cần câu cùng thùng nhựa để đi câu cá, mỗi tối lại quấn nhau trong chăn ấm nghe cậu kể chuyện xa lắc xa lơ.Tuổi thơ của Sunghoon gần như gắn liền với cậu Seokjin và thị trấn Pyeongchang hơn là với Seoul phồn hoa tấp nập. Cậu cũng đã trải qua những dấu mốc quan trọng của cuộc đời khi ở với Seokjin. Lần đầu tiên được dẫn đi tắm hơi cùng cậu, tận mắt nhìn Seokjin trà trộn vào giữa mấy ông chú đứng tuổi, nghe câu chuyện cười nhạt nhẽo của họ, chê nhạt nhưng vẫn ngoác mồm cười theo. Hay lần đầu tiên cậu được Seokjin dẫn vào sân băng, lần đầu tiên chạm vào mặt băng lạnh tê tái, lần đầu tiên xỏ vào đôi giày trượt không vừa chân. Thậm chí chốn này cũng là nơi nuôi dưỡng ước mơ trở thành vận động viên trượt băng của cậu....Sunghoon giật mình vì cái vỗ vai bất chợt. Seokjin đã lái xe về tới nhà. Hoá ra cậu đã ngẩn người suốt cả chuyến đi. Seokjin đã mở cửa xe từ lúc nào, anh đưa cánh tay ra trước mặt Sunghoon rồi hất đầu như bảo cậu mau dựa vào. Sunghoon toan từ chối, cậu vẫn có thể tự đi được, nhưng Seokjin bỗng nói:- Lẹ lên, đường trơn. Đừng làm cậu lo.Chỉ cần có thế thì bao nhiêu khí thế của Sunghoon xẹp lép như cái bong bóng bị xì. Cậu ngoan ngoãn dựa vào cánh tay của cậu, ngoan ngoãn được Seokjin dẫn vào nhà. Hai cậu cháu bước chầm chậm trên con đường đọng tuyết. Ngôi nhà hai tầng có cái cổng vòm quen thuộc từ thuở còn tấm bé khiến Sunghoon hoài niệm đến lạ. Cậu còn nhớ rõ cậu Seokjin thích treo chuông gió làm bằng vỏ sò ngay trên cửa chính, món quà từ một người bạn ở tận Busan mỗi năm đều được thay mới một lần. Cậu Seokjin luôn chọn màu đèn màu vàng nhạt dành cho phòng khách vì trông sẽ ấm cúng hơn, cậu cũng rất khoái treo mấy đôi tất đủ màu sắc kín tường nhưng luôn để dành ra hai chỗ trống để treo ảnh của nhóm bạn thân và ảnh gia đình, hai bức ảnh luôn được đặt ngang hàng.Sunghoon vừa bước vào cửa đã bị một cục màu hồng lao thẳng vào người. Cậu hoảng hồn đưa tay đỡ theo bản năng rồi suýt chút để cả hai ngã chổng vó trước bậc thềm, nếu cậu Seokjin không nhanh tay kéo lại. Vật thể màu hồng phấn vẫn đang còn háo hức lắm:- Anh Sunghoon tới rồi, em nhớ anh muốn chết. Seokjin trầm giọng quát:- Kim Yeji! Con liệu mà đi đứng cho đàng hoàng. Coi chừng ba đánh đòn đấy. Đi xuống mau, đừng đè anh Sunghoon.Yeji mặc chiếc váy màu hồng phấn, thứ mà Sunghoon tin chắc là đến từ bàn tay của Seokjin. Con bé tụt xuống khỏi người Sunghoon nhưng vẫn nhảy nhót trước mặt cậu giống một con khỉ con. Trông có vẻ nó chẳng để ý đến cơn tức giận của Seokjin. Nó hớn hở nói :- Em nhớ anh Sunghoon quá chừng luôn. Nhưng ba em không cho em đi đón anh.- Nếu ai đó không lén đi chơi tuyết để bị cảm thì đã được đi đón anh Sunghoon rồi. - Seokjin cao giọng nói. Nói tới đây thì Sunghoon mới để ý thấy con bé đang chảy nước mũi lòng thòng. Nhận thấy ánh mắt trêu chọc của câu, nó bưng mặt kín mít, thỏ thẻ bảo cậu đừng nhìn vì con bé bây giờ xấu lắm. Seokjin hừ một tiếng để nhắc Yeji rằng anh vẫn đang nói chuyện với con bé.- Con không có lén đi, con có xin phép ba rồi. - Yeji cãi lại, nó núp sau chân Sunghoon, xem cậu như khiên chắn sẽ bảo vệ nó an toàn trước ba Seokjin.Seokjin lườm con bé:- Viết giấy bỏ dưới gối của ba mà con bảo đó là xin phép à? Xin trong giấc mơ chắc. Con chưa xong với ba đâu, đợi con khỏi bệnh thì ba mới cho con biết tay. Chú Namjoon của con cũng không cứu được đâu.Sunghoon thấy Yeji sợ rúm hết cả người lại. Cậu buồn cười vỗ đầu con bé:- Đừng lo! Có anh Sunghoon ở đây nè!Yeji như bắt được kim bài miễn tử, con bé sướng rơn, hân hoan không ngừng:- Em thương anh Sunghoon nhất mà. Anh Sunghoon là tốt nhất.Nói đoạn con bé lật đật kéo Sunghoon vào phòng khách khoe cho cậu đống ảnh chụp mới nhất của nó. Yeji là con gái của cậu Seokjin và người vợ trước. Con bé là một đứa trẻ xinh xắn và đỏm dáng. Trước khi ra khỏi cửa con bé phải chắc chắn váy nó mặc là xinh nhất, giày sạch bong không một vết bẩn, bím tóc của nó đã được thắt đủ hai cái nơ và có gắn kẹp hình hoa hồng và cậu Seokjin luôn là người thỏa mãn những yêu cầu của cô con gái nhỏ. Yeji cực kỳ thích chụp ảnh và nhiếp ảnh gia tư nhân của con bé không ai khác ngoài cậu Seokjin. Anh đầu tư hẳn một cái ống kính xịn chỉ để chụp ảnh cho con gái và bạn bè. Từ khi Yeji lên mẫu giáo, mỗi dịp Sunghoon về Pyeongchang thì con bé luôn kéo theo cậu đi dạo khắp nơi, 'vô tình' gặp người quen hoặc bạn bè thì nó sẽ khoe khoang Sunghoon là anh nó và cậu đẹp trai nhất thế giới. Mỗi lúc như thế, Sunghoon vừa chống đỡ mấy ánh mắt ngưỡng mộ của đám nhóc tì, vừa dòm cái mũi đã hếch lên tận trời của Yeji mà thở dài. Ôi cái thói hư vinh của con nít.Cậu Seokjin lườm cả hai anh em rồi đi vào phòng bếp. Sunghoon vừa chơi với Yeji vừa nghe cậu lạch cạch nấu nướng. Mãi một lúc sau Seokjin nói vọng ra:- Sunghoon này, tắm rửa lẹ lẹ rồi ăn tối nhé. Phòng con ở bên cạnh cầu thang ấy. Cậu biết là con mệt lắm, nhưng ăn cái đã.Sunghoon thả Yeji xuống đất tự chơi rồi kéo vali vào phòng. Trước đây phòng của Sunghoon ở tầng hai, căn phòng to nhất hứng được ánh nắng buổi sáng sớm nhất. Ở Pyeongchang mà hứng được nắng đẹp như thế thì khó lắm. Sunghoon rất thích căn phòng đó, cậu đã nằng nặc đòi cậu Seokjin phải để đó làm phòng riêng cho mình, dĩ nhiên là ông cậu gật đầu không chút chần chờ. Khi ấy Sunghoon đã gào rú như con khỉ con rồi lại nhờ cậu mình đèo đi mua áp phích của phim siêu nhân về dán kín tường. Nhưng bây giờ thì không được, Sunghoon nghĩ mình phải tạm biệt căn phòng yêu thích lẫn anh em siêu nhân từ lâu đã bị áp phích của BTS chồng ba bốn lớp.Căn phòng mới cũng rộng chẳng kém, Sunghoon biết rõ đây là phòng cậu Seokjin đặc biệt dành riêng cho một người bạn đến từ Daegu. Chẳng hiểu sao cậu Seokjin ở Pyeongchang mà toàn đánh bạn với mấy người ở tít vùng vịnh biển xa xôi. Chú ấy tên Yoongi thường đến thăm cậu Seokjin vào đầu mùa xuân vì chú ghét mùa đông của Pyeongchang. Ông chú có giọng nói lè nhè như say rượu lúc nào cùng kè kè con ghi-ta cùng nhạc phổ. Sunghoon lúc bé chẳng dám nói nhiều với chú Yoongi lắm, bởi trông ổng ngầu quá. Đôi lần ổng ngủ say đến mức Sunghoon phải kiểm tra xem ổng còn thở hay không.Căn phòng tường trắng đơn điệu, nhưng cậu Seokjin đã treo lên đó mấy tấm ảnh của Sunghoon, toàn ảnh hồi nhỏ thôi. Trong góc phòng đối diện cửa chính là một cái bàn gỗ, trên đó có một cái máy tính cùng mấy khung ảnh của Yeji được đặt lộn xộn, ắt hẳn con bé lén ba nó để đặt vào. Bên cạnh bàn là một cái tủ gỗ đựng sách và vài món lego mà cậu thích hồi bé, không ngờ cậu Seokjin vẫn còn giữ chúng đến tận bây giờ. Chiếc giường ngủ được phủ ga màu xám nằm bên tay phải cùng tủ treo quần áo cạnh bên. Sunghoon chắc mẩm là cậu Seokjin phải nghĩ ngợi dữ lắm để sắp xếp phòng cho mình. Sunghoon nhanh chóng sửa soạn đồ đạc. Sunghoon chẳng mang gì về ngoài quần áo, một ít sách vở và thứ đồ linh tinh khác, đống huy chương thì cậu đã tặng hết cho phòng trưng bày của trường rồi, bởi giữ chúng lại cũng chẳng để làm gì. Sunghoon dọn dẹp xong xuôi đâu vào đó thì mới phát hiện một cuốn album này lại trong túi xách, cậu ngồi xuống giường nhìn chằm chằm vào bìa, bìa màu xanh nhạt, là màu mẹ cậu thích, không cần mở ra thì Sunghoon vẫn biết bên trong cuốn album có gì. Bên trong toàn bộ là hình ảnh Sunghoon tham gia thi đấu, từ khi mới sáu tuổi cho tới năm hai mươi, không sót một lần nào, chỉ có Sunghoon mà thôi. Cậu ngẩn người nhìn cuốn album mãi cho tới khi nghe tiếng gọi í ới của Seokjin. Mùi thơm đậm đà của canh kim chi tràn ngập cả căn nhà, đấy là món tủ của cậu Seokjin. Sunghoon thèm cái vị mằn mặn cay cay của nước canh hoà cùng đậu hủ non mềm trôi xuống cổ họng cả miếng kim chi đỏ au nhai giòn giòn đầy vui miệng. Sunghoon từ khi vào cấp ba đã không trở về Pyeongchang nữa, chắc cũng đã ba bốn năm cậu chưa ăn được món canh kim chi ruột của cậu. Seokjin đã soạn bàn ăn xong xuôi, con bé Yeji nịnh nọt kéo ghế cho ba nó trong cái lườm yêu của Seokjin. Cả ba hoàn thành bữa tối trong tiếng nói chuyện ríu rít của Yeji, xong bữa con bé liền bị ba nó ấn vào ghế bắt làm bài tập vì kỳ nghỉ đông sắp hết. Sunghoon bị cấm tiệt lại gần con bé với lý do tránh làm nó xao nhãng. Khi Sunghoon muốn rửa bát thì bị cậu Seokjin đuổi vào phòng. Seokjin đùa:- Đi nghỉ đi, chút việc này nhoáng cái là xong.Sunghoon cũng không tranh việc với cậu mình vì anh biết Seokjin có cái miệng sinh ra để thuyết phục người khác bằng khả năng ngôn ngữ tài tình của mình. Cậu gạt mớ bong bóng xà phòng trào ra khỏi bồn rồi nói:- Mai con đến sân băng luôn nhé? Được không cậu?Cậu Seokjin làm chủ một sân trượt băng nhỏ thị trấn Pyeongchang, mỗi mùa du lịch sẽ kiếm được kha khá vì mọi người rất thích đến nơi này nghỉ đông. Bình thường sân băng chỉ phục vụ người dân trong thị trấn. Sunghoon nhẩm tính chưa đầy nửa tháng nữa là hết kỳ nghỉ đông rồi. Seokjin ngạc nhiên, trông anh có vẻ hơi lưỡng lự:- Con nên nghỉ ngơi thêm đi, sân băng không thiếu người.Sunghoon nói:- Nhưng con nghỉ đủ rồi ạ, con đã nằm viện gần cả năm trời...Seokjin vẫn còn đắn đo dữ lắm. Sunghoon vội vã bồi thêm:- Con chỉ ngồi quầy thôi, không đi lại nhiều đâu ạ.- Cháu chắc chưa? Dù sao thì... - Cậu Seokjin nói.Sunghoon cười nhạt nhẽo:- Chỉ là sân băng thôi mà. Ôi dào, con có thể nhào vào sân với cái chân này được chắc.Seokjin không thích nghe Sunghoon nói thế, lời nói đó làm anh cảm thấy thằng bé vẫn còn đau đáu cái nỗi nhớ sân băng, bởi chẳng có mấy ai dễ dàng chấp nhận bỏ đi đam mê, bỏ đi cái nghề mà mình đã theo tới tận mười mấy năm ròng rã. Nói kiểu tự giễu như thế chỉ chứng minh rằng Sunghoon chưa bước qua được. Mà điều ấy là không tốt. Nhưng Seokjin biết nói về độ lì thì thằng cháu ruột so với anh phải một chín một mười. Seokjin từng lấy đó làm tự hào vì nhờ cái đầu lì như trâu ấy mà thằng bé có thể tập nhảy cú triple axel [2] trong chưa đầy nửa tháng. Sunghoon nhìn Seokjin chằm chằm, trông thằng bé nhàn nhã như đang nói chuyện phiếm với ông cậu già của mình, nhưng thật chất nó đang so kè với anh bằng cái đầu cứng như đá đó. Seokjin nghĩ cuộc đời mình phải chịu thua trước hai thằng nhóc, một thằng nhạc sĩ ất ơ nào đó ở mãi tuốt tận Daegu và một thằng cháu trai cao tồng ngồng chỉ mỗi cái mặt bô giai giống anh. Anh nhớ là mẹ thằng bé đặt tên nó là Park Sunghoon chứ có phải tên Park-Lì-Lợm đâu, sao thằng này nó lì quá. Seokjin thở dài như ngầm chịu thua, mắng không được, đánh cũng không xong, anh nói:- Nếu mà cháu đã muốn đi làm cu li sớm thế thì cậu chiều. Sáng mai đúng 7 giờ phải có mặt ở sân băng đấy. Liệu hồn mà giữ cái chân cho cẩn thận, sứt mẻ miếng nào là cậu bảo Yoongi đem cháu ra biển cho cá ăn liền.Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, khoé môi kéo ra một nụ cười nhẹ. Cậu biết rằng cậu Seokjin chẳng bao giờ từ chối được mình, và lấy điều này ra ép cậu làm Sunghoon thấy tội lỗi, nhưng chỉ chút xíu thôi. Sunghoon hiếm khi nhiệt tình trao cho cậu mình một cái ôm chúc ngủ ngon, mặc kệ tiếng ông cậu cứ rì rầm chê cậu sến súa nhưng khoé miệng không khỏi nhếch cao. Yeji từ đâu chạy tới cũng đòi ôm thế là cậu Seokjin bế hẳn con bé lên chơi trò máy bay làm con bé cười khanh khách. Sunghoon còn nghe thấy tiếng cậu Seokjin ngâm nga giai điệu một bài hát lạ hoắc, nhưng cậu dám lấy đám huy chương của mình ra cược rằng chủ nhân bài hát chẳng ai xa lạ ngoài ông chú Yoongi nhạc sĩ kia cả....Sunghoon như thường lệ đánh răng, rửa mặt rồi leo lên giường nằm thật ngay ngắn. Nhưng mãi cậu không đi vào giấc ngủ được. Suốt mấy ngày gần đây Sunghoon đã như thế, sau khi ngừng thuốc giảm đau Sunghoon bỗng nhận ra bản thân bị mất ngủ. Cậu dùng mọi cách nhưng vẫn thao thức suốt đêm và chỉ đi ngủ vì mệt mỏi khi trời tảng sáng. Sunghoon chưa nói chuyện này với ai, cậu không muốn nói và không dám nói.Bác sĩ Lee là một cái loa đúng chuẩn, để anh ta biết chẳng khác gì để cậu Seokjin biết và Sunghoon thì chẳng muốn cậu Seokjin phải lo lắng cho mình mãi. Nỗi đau mất đi người thân cả hai phải gánh chịu là như nhau, Sunghoon mất mẹ còn Seokjin mất đi người chị gái đã nuôi lớn anh. Nhưng chỉ qua vài ngày cậu Seokjin đã phải gạt đi hết mọi đau khổ trên gương mặt để chăm sóc một Sunghoon hẳn đang còn nằm thở máy trong phòng hồi sức của bệnh viện. Seokjin hy sinh cho Sunghoon quá nhiều, nhiều hơn cả cha ruột của cậu. Chính bản thân Sunghoon đã là một gánh nặng trên đôi vai của anh rồi, và cậu chẳng muốn bản thân treo thêm trên đấy thêm vài nỗi muộn phiền nữa.Sunghoon bật một video tiếng ồn trắng rồi nằm trên giường ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Bấy giờ cậu mới phát hiện, cậu Seokjin đã sơn trần nhà thành màu xanh dương, còn gắn lên đó mấy ngôi sao dạ quang đủ màu sắc. Sunghoon ngắm chúng đến ngây người, cậu bỗng nhớ tới cực quang mà mình từng được thấy trong một chuyến biểu diễn ở Thuỵ Điển, khi ấy cậu còn ở với bố và mẹ.Thầy của Sunghoon trước sự nài nỉ ỷ ôi của đám học trò phải gật đầu chấp thuận cho chúng đi xem hiện tượng lạ, cả đám phải đi nhờ đoàn xe của một Hàn kiều. Đi ngắm cực quang thật không dễ, vì để săn được nhưng khoảnh khắc đẹp nhất mà đoàn người phải đi tít vào sâu trong rừng, cả đám phải cắm trại gần một bờ hồ. Sunghoon ngồi trên xe lắc lư mà không ngừng tự rủa bản thân vì đã ngu ngốc đi theo đám con gái. Nhưng cậu là thằng con trai duy nhất trong nhóm nên chẳng thể nào bị bỏ lại được. Mãi cho đến khi những dải sáng in hằn vào đôi mắt sáng rỡ thì Sunghoon mới thầm cảm ơn bản thân đã 'ngu ngốc' đến nhường nào.Cực quang quả thật rất đẹp, dân bản địa gọi chúng là cánh cửa dẫn tới thế giới của các vị thần. Sunghoon nghĩ cũng không sai mấy, ánh sáng từ cực quang có lúc như những tia lửa nhảy múa, có lúc trông như chúng kết nhau tạo thành những dải xanh đỏ vắt qua bầu trời uốn lượn như dòng nước. Vì cả đoàn đang ở cạnh bờ hồ nên ánh phản chiếu từ mặt hồ khiến cảnh tượng ấy càng rung động gấp bội, những tưởng khoảnh khắc ấy như đất và trời đang giao thoa với nhau. Sunghoon khi ấy mặc dù co ro trong chiếc áo ấm và mấy lớp khăn choàng cũng phải à ồ cảm thán trước sự tuyệt diệu của thiên nhiên. Đám con gái rét đến run cầm cập nhưng vẫn nhất quyết kể cho nhau nghe những mẩu chuyện thần thoại về cực quang, có đứa thì lầm bầm ước nguyện theo lời bạn bè.Khung cảnh ấy sẽ còn lãng mạn mãi nếu trong đoàn không lòi đâu ra một thằng nhóc tóc xù, bé xíu nhưng cái mồm thì nói liên hồi. Nó liên tục phản bác lời của mấy đứa con gái và phổ cập cho chúng nghe về bản chất khoa học của cực quang. Trong sự thao thao bất tuyệt về ánh sáng chân lý khoa học cùng cái mồm tía lia của thằng nhóc, đám con gái như được gột rửa bởi đức tin mới, chúng vồn vã hỏi đông hỏi tây về đủ mọi thứ và thằng kia trả lời được hết ráo. Mãi sau này khi trở lại Hàn quốc mặc dù chẳng biết thằng kia là ai, thì cái tên Anh-chàng-cực-quang vẫn được truyền nhau cho đến tận bây giờ.Sunghoon chỉ thắc mắc mãi một chuyện, thằng quỷ nhỏ đó ăn gì mà nói lắm thế?
hết phần 1.
giày trượt và cần câu
viết bởi jade.
[*] Huyện Pyeongchang là một địa danh có thật ở Hàn quốc, là nơi tổ chức thế vận hội 2018. Mình chỉ mượn địa danh này để viết truyện. [2] axel: một kỹ thuật trong trượt băng. Axel là cú nhảy dễ nhận biết nhất. Axel là cú nhảy từ cạnh lưỡi trượt, tức là không dùng mũi lưỡi trượt để đập xuống mặt băng (như cú nhảy Toe Loop, Flip và Lutz). ( cre: https://hanyuvietnam.wordpress.com/ )
Tất cả các thông tin về trượt băng mình tìm hiểu qua các video thi đấu và qua bài viết của blog: https://hanyuvietnam.wordpress.com/. Để hiểu rõ hơn bạn có thể ghé qua blog nha. Cám ơn admin vì những thông tin bổ ích.