ZingTruyen.Xyz

Em

4.

livesf

Khi màn đêm buông xuống, những cơn gió biển mang theo không khí lạnh tràn vào phòng của Thảo khiến cô vô thức rúc sâu hơn vào trong chiếc chăn bông hoạ tiết Hello Kitty của mình. Thảo lăn qua lăn lại trên giường, miệng cười tủm tỉm, việc đạt học sinh giỏi và kết giao được với hai đứa bạn thân của Khánh Vân là Hải Yến và Gia Nghi làm Thảo cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nó cứ lăn như thế cho đến khi một tiếng ting vang lên.

[Ê Thảo, vô coi confession đi]

Là tin nhắn từ Hải Yến.

Thảo không nghỉ nhiều, chậm chạp mở Facebook rồi tìm kiếm confession trường mình, khi bài viết mới nhất hiện ra, Thảo chết lặng.

"Wtf !?"

Đập vào võng mạc cô là bài viết đăng bởi người dùng ẩn danh, nội dung chỉ vỏn vẹn 2 tấm hình, chính là hình Văn Trường đang đèo Linh Đan trên xe.

[Má ơi OTP này riel dữ lun !]

[Đẹp đôi quá trời ơiiiii]

[Huhu Văn Trường của tui có chủ rồi saoooo]

...

Thảo càng lướt xuống, hai hàng mi càng skinship thân mật hơn. Vô vàn những bình luận khen hai người đẹp đôi cứ thế hiện ra liên tục như ngọn sóng cuốn đi tất cả lòng tin của Thảo về otp Trường-Vân.

"Đ* má thằng Trường, mày làm gì vậy ?"

Vừa lẩm bẩm chửi thề, Thảo vừa lia ngón tay nhanh thoan thoát trên màn hình, cô ấn vào mess của Trường rồi soạn tin nhắn với tốc độ ánh sáng, khác hẳn vẻ lười nhác ban nãy.

[Mày qua lại với con Linh Đan thật hả ?]

Tin nhắn vừa được gửi đi không lâu, Trường đã ngay lập tức phản hồi.

[Nhỏ đó bạn thằng Anh]

[Tao chở dùm thôi, tại bạn đó không thích ngồi xe độ của thằng Anh]

Thu Thảo đọc những dòng chữ của Trường, cô không nhịn được mà phì cười, Văn Trường có lẽ đã quá ngây ngô trong chuyện tình yêu rồi. Linh Đan đâu có đơn giản như vậy, lúc đó có Trường, có Kiệt và vài người khác nữa nhưng Đan vẫn nhất quyết ngồi xe của Trường, đó không thể nào là ngẫu nhiên được.

[Mày biết nhỏ đó để ý mày mà đúng không ?]

[Không phải tự nhiên mà nó lại rảnh hơi đi xem tụi mày đá banh làm gì]

[Bây giờ hình mày với nhỏ Đan đầy trên face rồi, Khánh Vân thấy được rồi nghĩ mày không tán được nó liền quay qua tán người khác rồi sao ?]

Nhắn liền tù tì một hồi, Thu Thảo bỗng nhớ ra gì đó, cô cũng đang thắc mắc Khánh Vân đang nghĩ gì. Không chậm trễ, Thảo liền inbox ngay cho Hải Yến để hỏi chuyện.

[Ê con Vân nó có nói gì không mày]

Ít lâu sau, Hải Yến đã rep lại, còn kèm thêm một bức chụp màn hình.

[Thôi toang thằng Trường rồi mày ạ]

Thu Thảo mở tấm hình chụp lại đoạn tin nhắn nhóm của Yến-Nghi-Vân lên. Trong hình là đoạn hội thoại giữa Yến, Nghi và Vân. Vì Vân vẫn chưa biết về liên minh hội đồng quản trị giữa hai đứa bạn thân và Thu Thảo nên Yến và Nghi vẫn diễn vai là chưa biết gì hết

Gia Nghi: [Ê Vân, thằng Trường chở ai rồi kìa]

Khánh Vân: [Liên quan gì đâu ?]

Hải Yến: [Tao còn định dụ mày quen nó để bào mỗi đứa một cái iphone=))]

Khánh Vân: [Thằng Trường nó lăng nhăng lắm, tao không có thích]

Đoạn hội thoại dừng lại ở đó, Thu Thảo cứ đọc đi đọc lại mãi, cô thấy có gì đó gợn gợn nhưng không biết gợn chỗ nào.

Phải đến 5 phút sau, cái điểm kỳ lạ đó mới được Thảo làm sáng tỏ.

"Tại sao con Vân biết thằng Trường lăng nhăng ?"

Nếu theo lý thì Vân vẫn đang giấu chuyện Trường thích mình với cả Nghi và Yến. Trước mặt cả lớp, Trường và Vân chỉ như hai người lạ ngồi cùng nhau nhưng Thảo biết mối quan hệ thực sự giữa Trường và Vân là thế nào.

Việc Vân nói Trường lăng nhăng dù đáng lý ra cô đang diễn vai không tiếp xúc với cậu là một cục sạn to đùng mà Thảo có thể dùng để 'Mở lòng' Vân.

[Tại sao mày lại biết thằng Trường lăng nhăng ?]

Dòng tin nhắn trên nhóm chat giữa ba cô gái được Hải Yến gửi đi theo đề nghị của Thu Thảo.

Khánh Vân đang xem phim nhưng tâm trí cô không hề đặt vào khung cảnh trên màn hình, đầu óc cô cứ nghĩ về Văn Trường. Cái cảm giác thấy Trường chở người con gái khác, Vân cứ thấy lạ lạ, đó là một cảm giác hơi bứt rứt, khó chịu nhưng Vân cũng chẳng để ý lắm cho đến khi...

*Ting*

Hải Yến: [Tại sao mày biết thằng Trường lăng nhăng ?]

Dòng chữ từ điện thoại hắc lên mắt Vân một cách rõ ràng, những chữ cái vô hồn đối với Vân giờ đây mang một sức nặng ngàn cân. Vân hớ rồi...

[Tao nghĩ thế]

Vừa nhắn vội vài chữ chống chế, Vân đã ném điện thoại sang một bên, cố đưa tâm tri trở lại bộ phim đang chiếu trên màn hình laptop. Trong đầu Vân liên tục vang lên những câu thần chú mong sao cho Hải Yến và Gia Nghi không nghi ngờ mình thêm nữa, bên cạnh đó cũng đổ lỗi cho Trường vì đã thích Vân.

"Áaaaa, tại thằng đó hết ! Ai cho mày thích tao ! Ai cho mày thích tao !!!! Ai cho mày chở con khác !!"

Vân hết đập tay đập chân rồi chuyển sang lăn lộn trên giường, gối mến bị nó đá bay hết xuống đất, cảm giác lo sợ bị lộ bí mật "Trường thích mình" và cảm giác hơi khó chịu khi thấy "Đứa thích mình" chở người khác làm Vân trở nên vô tri một cách đáng yêu.

"Áaa huhu mình nghĩ cái gì vậy nè !!!! Vân ơi là Vân !!!!"

Bỗng Vân ngưng đập dưng, cô nàng ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào tưởng mà suy tính gì đó. Cuối cùng, Vân đập mạnh xuống gối, ánh mắt rực lên tia lửa quyết tâm.

"Được rồi, từ ngày mai mình sẽ bình thường hoá quan hệ với Văn Trường !"

Chưa kịp nghĩ tiếp phải "bình thường hoá quan hệ" thế nào, điện thoại của Khánh Vân đã rung lên bần bật, trên màn hình hiện dòng chữ "Hải Yến" như một điềm báo rằng đêm nay với Vân vẫn còn dài lắm.

"Alo, Yến gọi Vân có việc gì dọ~"

"Gớm quá má ! Ê, tao nói cái này...mày đừng có sốc nha"

Mồ hôi lạnh sau gáy Vân bắt đầu túa ra, dự cảm không lành về cuộc gọi bắt đầu hiện rõ hơn bao giờ hết, Vân đưa tay xoa xoa thái dương, giọng lấp bấp cố nặn ra một câu trả lời hoàn chỉnh.

"Ừm...nói...nói đi"

"Thằng Trường nó thích mày đúng không ?"

"..."

"Khỏi giấu, con Thảo kể hết rồi, giờ mày chỉ cần nói mày có thích nó hay không thôi"

Vân mở to mắt, chuyện cô không mong muốn nhất đã xảy ra, giờ đây cô đang đối mặt với sự quan tâm ân cần từ người bạn thân đáng yêu.

"Không ! Không ! Không !!!!!" Vân vừa hét vào điện thoại vừa khua tay múa chân.

"Không thì thôi làm gì ghê vậy má !"

"Tại...tại..."

"Tao sẽ ghi nhận đây là dấu hiện đáng ngờ"

Cuộc gọi kết thúc trong sự thất thần của Vân.

Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, hai tay buông xuống đầy bất lực, mắt Vân đăm chiêu nhìn vào một điểm xa xăm nào đó mặc cho bộ phim yêu thích của cô vẫn đang chiếu trên màn hình laptop.

"Chết...rồi..."

_____________________________________

Ở một diễn biến khác, Thu Thảo vẫn đang ngồi chờ Trường rep tin nhắn ban nãy, đã hơn 30 phút trôi qua kể từ khi Thảo thả vài lời khuyên chân thành cho bạn thân mà thằng bạn thân này sống chó quá nên không thèm rep luôn.

Thảo cứ đọc đi đọc lại dòng tin nhắn cuối của mình...từng phút trôi qua, sự kiên nhẫn trong Thảo cũng theo đó cạn dần.

"Haizz, thằng chó" Thảo thở dài ngao ngán, cảm giác chờ đợi khiến khoé mắt Thảo dần trĩu nặng. Khi Thảo sắp gục đầu xuống thì âm thanh báo tin nhắn bất ngờ vang lên một tiếng Ting khiến cô giật mình tỉnh táo trở lại.

Trường đã rep tin nhắn cô gửi đi nửa tiếng trước.

[Thì thôi, dù sao tao cũng không thích Vân nữa]

Thu Thảo dụi mắt rồi đọc lại, trong đầu cô nảy ra vô vàn câu hỏi. Thằng Trường simp Vân đến chết đâu rồi ? Thảo không quen thằng này, rõ ràng mới vài hôm trước Trường còn thao thao bất tuyệt với Thảo về Khánh Vân mà.

[Mày nói thiệt hả ? Bỏ hả ?]

[Ừm, bỏ. Dù sao người ta cũng không thích tao]

[Nếu lỡ nó thích mày thì sao ?]

[Thôi không có đâu, còn nếu có thì tao cũng hết tình cảm rồi. Tao với Vân không có duyên, tao cũng không nên cố chấp quá]

Vân đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của Trường, trong thâm tâm cô dấy lên một cảm giác khó hiểu. Văn Trường mà cô biết không bao giờ thay lòng đổi dạ nhanh như vậy được, cậu ta vốn là người cố chấp và kiên trì chứ không bao giờ nản chí sau khi thất bại. Trường tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ Khánh Vân được, rõ ràng là phải có một ai đó tác động nên Trường mới vậy.

...

[Ê Thảo, tao nghĩ con Vân có thích thằng Trường chút chút á !]

[Mà thằng Trường vừa nói tao là nó hết thích con Vân rồi]

[Hả]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz