Day 2 -OnGu-
Đã qua hơn 5 giờ rưỡi chiều kể từ khi nó tan học. Trời ngả sắc vàng cam choé nhưng tưởng chừng thêm một chút nữa thôi, trời vàng ấy chỉ còn là màn đêm với đèn đường là nguồn sáng duy nhất.
Moon Hyeonjun hai tay níu lấy quai cặp trên vai, chân di di xuống dưới nền xi măng trước cổng trường, bên cạnh là vài bụi cây, lâu lâu chán nó lại đứng ngắt. Sao nay mẹ nó đón muộn thế nhỉ, rồi cơn đau nhức ở mặt lại khiến nó cảm thấy mẹ nó đón muộn cũng tốt, chẳng muốn mẹ nó lo lắng chút nào.
Cơ mà không muốn người nhà lo lắng là một chuyện nhưng ở lại trường đến tối một mình thế này thì là một chuyện khác nữa. Ai mà chẳng biết trường nào cũng có thứ đó tồn tại cơ chứ, sợ chết khiếp. Hyeonjun tự nghĩ rồi tự doạ chính mình, nó ngước lên nhìn quanh ừ chỉ có nó với một thằng nhỏ nào đó ngồi bên cạnh chứ mấy.
Tự dưng thấy cũng đỡ sợ hẳn. Bên cạnh trường Hyeonjun có một cái hẻm, nó thấy thằng nhỏ này quài à, lúc nào cũng đứng ở đấy nhưng chẳng biết làm gì. Mọi hôm Hyeonjun về sớm nên không để ý lắm, nay được hôm về muộn mới ngó xem người ta như nào.
Cậu nhóc đó mang áo hoodie màu đỏ, quần đùi màu nâu, tóc bồng bềnh này. Vì đứng nghiêng nên nó chỉ thấy một phần má phính của em thôi. Nhìn như cục bông ấy, cũng dễ thương đấy chớ. Thấy nhóc đó cứ đứng ngó nghiêng bên hẻm một hồi rồi mắt tự dưng sáng rực lên khi nhìn về phía nó.
Sao tự dưng tim nó đập mạnh thế nhỉ?
Bỗng bụi cây bên cạnh Hyeonjun run lên mấy hồi rồi hai con mèo từ đó nhảy ra chạy về phía cậu nhóc kia.
"AAAAAAA. Má ơi ma!!"
Thề là Hyeonjun không có hét lên đâu. Mà có hét lên thì cũng phải thông cảm cho nó chớ, tối tới nơi rồi, cái gì cũng làm nó sợ hết. Xong nó nghe tiếng cười khúc khích phát ra, mà ở đây chỉ có hai người thôi, Hyeonjun không cười thế thì chỉ có một. Nó quay đầu lại, thấy nhóc kia vừa sờ mèo vừa khúc khích cười nó.
"Hì hì. Xin lỗi hông có ý cười bạn đâu nhưng bạn giật mình nhìn buồn cười quá chừng."
"A-ai giật mình, hông có nhá."
Hyeonjun định bật lại rồi đó nhé, giật mình khúc nào? Ai giật mình? Đừng có làm cái bộ dễ thương đó nữa coi, em cứ ngồi xổm nghịch mèo, cặp má bầu bĩnh cứ hây hây hồng, làm thế... làm thế nó không có tức giận được.
"Ấy mèo ơi, sao nay em lại hông ăn vậy?"
Hoá ra nhóc đó đứng vế muộn bữa giờ là cho mèo ăn sao.
Thấy cái bạn vừa mới hét lên đó bị mình cười quê hay sao ấy mà cứ nhìn mình chằm chằm à. Biết là cười người ta thế là không nên, Lee Minhyung biết ý cũng tém lại, xin lỗi mà...
Cả hai cứ nhìn nhau một hồi vậy đấy, chẳng biết nữa. Minhyung hết nhìn bạn rồi lại nhìn mèo ăn, ban nãy mèo không ăn em cứ lo mãi thôi.
"Bên mặt bạn bị chảy máu kìa, ổn hông á?" Em nói rồi chỉ tay lên khoé môi mình ra hiệu cho bạn kia, chỉ nói thôi chứ không dám tới giúp vì mình không quen người ta đến thế.
"Hả?"
Hyeonjun sợ mà quên cả đau, khi nãy nó hét mà miệng mở hơi to nên rách cả khoé môi, rướm máu cả một bên, cho đến khi nhóc dễ thương nhắc thì nó mới hay. Tự nhiên thấy đau nhức dữ dội, cứ tưởng nó lành rồi chứ, biết thế ban nãy nó không trêu tức tụi kia. Bực dọc thế nào nó lại chà mạnh lên vết thương ấy, nước mắt tự dưng rơi lả chả.
"Hoy đừng khóc, đau lắm hở? Mình lau cho bạn nhen."
Minhyung chứng kiến một màn trước mặt mà hoảng hồn. Gì vậy? Đang mặt hằm hằm cái khóc rồi. Em luống cuống tới dỗ bạn kia, lấy khăn ướt thấm thấm nơi vệt máu.
Bàn tay trắng hồng, tròn tròn từ tốn lau đi vệt máu, chốc chốc lại thổi thổi
"Hông đau nữa, cơn đau mau bay đii"
Dù chất giọng em vẫn mang vẻ con nít như bao đứa nhỏ khác nhưng lại ấm áp, dịu dàng một cách khó nói. Nó làm Hyeonjun cảm giác muốn được dỗ dành, muốn được nghe nhiều hơn. Nó tự hỏi rằng mọi đứa con trai khác đều vậy sao? Đâu phải, mấy thắng bạn của nó có đứa nào như thế đâu.
Thoáng thấy bạn kia hết khóc, máu cũng ngừng chảy rồi, Minhyung định rụt tay khỏi mặt nó thì đột nhiên bị một bàn tay khác giữ lại.
"Hở?"
Đừng hỏi, đừng hỏi gì cả. Hyeonjun nghĩ nó bị điên, nó chẳng hiểu tại sao nó lại làm thế. Nó giữ tay nhóc dễ thương lại, áp lên mặt mình.
Minhyung khó hiểu, em phải mau dọn chỗ hai em mèo mới ăn xong thôi, còn phải về nữa. Tự dưng bị giữ lại thế này, hai đứa con trai đứng trước cổng trường làm mấy cái điều kì lạ.
"Tên dì? Nhóc dễ thương tên dì?" Giọng nó nghèn nghẹn vì mới khóc xong.
Nhóc dễ thương? Đang gọi em hở, biệt danh gì lạ vậy?
"Lee Minhyung. Mình tên Lee Minhyung."
"Moon Hyeonjun."
Ôi trời, đừng nói với em là nó giữ lại chỉ để hỏi như thế thôi hả.
"Ừm thế thả mình ra được chưa Hyeonjun. Mình phải dọn chỗ này cho bọn mèo rồi về nữa."
"Jjunie. Minhyung là Jjunie cũng được."
"Thế Jjunie cũng gọi mình là Minhyungie đi."
Không phải thân nhanh quá rồi sao? Nhưng mà lại chẳng thấy khó chịu chút nào.
Hyeonjun buông tay Minhyung. Em nhanh chóng đến dọn chỗ thức ăn cho mèo. Đèn đường đã lên, trời sắp ngả tối. Nó nhìn em mãi, cảm giác rằng chỉ cần lơ là một chút thôi bóng hình em sẽ hoà làm một với bóng tối và tất cả chỉ là tưởng tượng từ nãy đến giờ của nó.
Hyeonjun vô thức lo lắng, nhưng tại sao nhỉ?
"Mai Minhyungie có đến nữa hông? Cho mèo ăn ấy?" Nó gấp gáp hỏi.
"Hở?"
"À có chớ."
"Mà sao bạn hỏi thế?"
"Chờ. Cùng bạn cho mèo ăn."
"Lỡ mai Minhyungie hông đến thì sao?"
Em hỏi vui thôi, vì tự dưng thấy Hyeonjun ngốc nghếch mà đáng yêu kiểu gì ấy. Chỉ muốn chờ một người mà mình mới quen cách đây nửa tiếng sao.
"Vẫn chờ. Minhyungie sẽ lại đến mà, đúng không? Mình sẽ chờ nhóc dễ thương quài luôn."
Em sẽ trở lại mà.
Phải không?
Minhyung nghe hơi ngẩn người, rồi Hyeonjun thấy mắt em sáng rực lên, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, tựa như vì sao ấy.
"Ừa, Minhyungie sẽ lại đến mà."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz