Chương 37: Canh rất vừa vị
Du Linh như chết lặng, cậu liếc mắt nhìn anh cầu cứu. Gương mặt hoang mang, trái ngược hoàn toàn với người vừa rồi bừng bừng khí thế dính lấy Ảnh Quân.
Anh động thân dưới thúc nhẹ hai cái vào lỗ thịt, nước dâm lép nhép tràn ra ướt đẫm nơi hai người gắn kết: "Làm sao đây?"
"A...em không, hức...không biết." Du Linh run rẩy che miệng.
Thằng hầu đợi mãi mà không thấy ai trả lời, nhưng tiếng thì thầm bên trong chứng minh rõ ràng trong phòng có người. Nó hơi lo lắng, sợ khách bên trong có mệnh hệ gì nên tính đẩy cửa vào trong: "Xin hỏi khách quan không tiện ra ngoài sao? Ta có thể vào được không?"
Bàn tay đặt trước cửa toan đẩy ra thì bên trong vang lên tiếng trầm thấp của một nam nhân: "Đừng vào đây, đợi ta một, ha...chút."
Trên người Ảnh Quân vẫn khoác y phục, nhưng dây đai bên eo đã bị nới lỏng, nửa buông lơi nửa rơi xuống giường. Anh nhìn xuống người đang vùng vẫy, bàn tay thon dài chạm vào nơi hai người đang gắn kết, cố gắng rút dương vật anh ra khỏi hậu huyệt mình.
Ảnh Quân cong môi, khoá chặt hai tay Du Linh lên đỉnh đầu: "?"
"Ưm, đồ ăn, hức...lấy đồ ăn trước đã."
"Vậy không làm nữa hửm?"
Cậu tủi thân mếu máo: "Không... làm mà, hức...không được dừng."
"Em khó chiều thật đấy, cách nào cũng không chịu. Người bưng cơm đang đợi ngoài kia, ha...có vẻ nôn nóng lắm rồi đó." Ảnh Quân gia tăng tốc độ đâm rút, tiếng ván giường kẽo kẹt cùng hơi thở đan xen khiến đầu óc cậu ong ong.
Du Linh sướng đến oằn người, cậu cắn chặt môi đè nén tiếng nức nở nơi cổ họng: "Hức...em không biết."
Thằng hầu nghe loáng thoáng có tiếng khóc bên trong, nó vội đập cửa la lên: "Này, xảy ra chuyện gì vậy? Ta có thể vào không?" Dựa vào thể hình cao lớn của bản thân, nó tông mạnh khiến cửa bật mở.
Ngoài một nam nhân nằm nghiêng xoay lưng về phía nó, trong phòng không còn người nào khác, cũng chẳng có dấu vết ẩu đả. Người đó nghe thấy tiếng động thì lười biếng ngoảnh đầu: "Thứ lỗi, ta vừa ngủ dậy nên phản ứng có phần chậm chạp. Đa tạ vì đã nhẫn nại chờ đợi, ngươi có thể đi được rồi."
Thằng hầu lúng túng gãi đầu: "Vì đợi lâu không thấy khách quan mở cửa nên ta mới không yên lòng mà tự ý xông vào xem tình hình bên trong, là ta không phải phép." Thì ra là hiểu lầm. Nếu để ông chủ biết được, nó sẽ bị phạt tiền vì tội lắm chuyện mất.
Nó để lại lời chúc ngon miệng rồi vội vàng rời đi. Cửa đóng lại được một lúc, Ảnh Quân mới lật tấm chăn lên. Cả người Du Linh co rúm được anh ôm lấy từ đằng sau. Dưới hông cậu lót một chiếc gối mềm, lỗ thịt ấm nóng vẫn ngậm chặt "cái chày lớn" của Ảnh Quân.
"Cắn chặt như vậy là vì sướng hay vì muốn trả thù ta đây hửm?"
Hơi thở Ảnh Quân vấn vương bên vành tai ửng đỏ, Du Linh bị anh thổi nhột chỉ biết rụt cổ thút thít: "Vì sướng, hức...a."
Vừa nãy bị doạ sợ là thật, nhưng cảm giác cũng rất kích thích. Nhận thấy vật bên trong ngày càng phồng lên, Du Linh bất an ngoái đầu: "Hức...to quá đi. Hôn em, a...nhẹ thôi."
Một nụ hôn phớt như ý nguyện đặt trên môi Du Linh, đầu lưỡi Ảnh Quân duỗi sâu vào trong quấn lấy lưỡi cậu chơi đùa. Cậu bị anh vờn đến mơ màng, đôi mắt ngấn lệ chớp chớp: "Quân, hức...Quân đừng, ưm...trốn em."
Ảnh Quân yêu nhất dáng vẻ khi Du Linh nằm dưới thân anh nức nở. Những tâm sự mà cậu chưa tỏ lòng cứ thế bật ra theo từng tiếng thở gấp. Khi ấy, Du Linh hoàn toàn dựa dẫm vào anh.
Khi ấy, Du Linh dùng danh phận người bên gối để đối mặt với anh.
Kích thích nơi hai người gắn kết đem lại quá đỗi điên cuồng. Ảnh Quân nhìn cánh mông đỏ hỏn bởi những cú thúc mạnh của mình, đặt một nụ hôn lên gáy cậu thay cho lời an ủi.
"Ráng chút, ta gần ra rồi." Anh lật người cậu lại, dương vật bên trong theo đó xoay tròn một vòng cạ lên vách thịt.
"A, hức...nhẹ thôi." Nước mắt sinh lý của Du Linh gần như rơi mất kiểm soát, hai bên đùi run rẩy không sao khép lại được.
"Ôm cổ ta." Ảnh Quân đỡ sau gáy cậu, cuối đầu đặt một nụ hôn lên vầng trán mướt mồ hôi: "Ta cho em lên đỉnh ngay đây."
Anh gia tăng tốc độ đâm rút. Du Linh bị đâm đến không còn ý thức, chỉ biết vô thức quấn lấy anh như động vật nhỏ động dục. Nhịp tim bất giác tăng nhanh, hơi thở cũng trở nên dồn dập: "Không, không được. Đừng, hức...a, đừng mà."
Du Linh cảm nhận được dương vật cậu cương cứng chọc vào bụng Ảnh Quân, đầu khấc sưng đỏ, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Cậu dùng hết sức bình sinh lắc đầu xin tha: "Không, hức...không chịu nổi. Thật sự, a...không chịu nổi nữa rồi." Du Linh không ý thức được bản thân đang nói gì, cậu chỉ biết bụng gần như muốn nổ tung.
Cơn triều tình hung hăng đánh sập tầng lý trí cuối cùng của cả hai. Dưới sự vận động chăm chỉ của Ảnh Quân, Du Linh duỗi chân, cong người đón lấy khoái cảm.
Ảnh Quân nhìn vệt trắng đục vương trên bụng bầu cậu, lại liếc qua bãi chiến trường mà Du Linh vừa bắn ra. Trên tà áo trước bụng anh dính đầy vết nước tiểu lẫn tinh dịch trộn lẫn. Người trong lòng vẫn đang run rẩy, xem ra khoái cảm mang đến quá mức sảng khoái.
Ảnh Quân lau nước bọt bên khoé môi cậu. Du Linh mê mang cọ vào lòng bàn tay anh, sau đó lả đi vì kiệt sức. Anh thầm thở dài, mới ngày đầu tiên đã phóng túng như vậy, sau này ngày tháng vi tuần còn dài, anh không thể cứ mãi phó mặc cho bản năng như vậy được.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh. Ảnh Quân gọi người mang lên một bàn thức ăn mới, nào tôm nào cá và đủ loại sơn hào hải vị khác, trông bắt mắt không thua gì những món ở hoàng cung. Anh gắp cho cậu một con tôm biển kho nước dừa, Du Linh lúi húi bóc vỏ rồi xúc với cơm đưa đến bên miệng anh: "Sao người không ăn? Cứ nhìn em mãi vậy?"
Cậu lọt thỏm trong lòng anh, hai má vì nhồi quá nhiều thức ăn mà căng phồng như chú sóc nhỏ ngậm quả thông, lúc nói chuyện cũng hơi lóng ngóng. Ảnh Quân cúi đầu ngậm lấy thức ăn, bóp miệng cậu ra hiệu nhai hết rồi hẵng nói.
Du Linh ngượng ngùng đỏ mặt, ở bên Ảnh Quân cậu hành xử cứ như con nít. Mấy lễ nghi ăn uống trên bàn tiệc đều trả về cho thái sư(*) hết trơn.
Du Linh há mồm bày tỏ bản thân đã nuốt hết thức ăn. Nào ngờ Ảnh Quân đột ngột cúi đầu hôn cậu.
Du Linh tròn xoe mắt, cảm nhận mùi tôm kho nước dừa vừa được chuyền qua miệng mình. Cậu khẽ đẩy ngực Ảnh Quân, ôm hai má nóng rực xoay lưng về phía anh.
Ảnh Quân nghĩ cậu giận lẫy nên không tiếp tục quấy rầy, mặc Du Linh tựa vào người mình thưởng thức món ngon. Đột nhiên cậu bất ngờ câu lấy cổ anh, một dòng nước ấm chầm chậm truyền vào khoang miệng: "Người cũng ăn đi, đêm lạnh dễ đói."
"Cảm ơn em, canh rất vừa vị." Ảnh Quân liếc xuống gáy cổ đỏ ửng của cậu, rồng nhỏ dạo này biết ghẹo người rồi.
------------------//------------------
Thái sư(*): Thường là người có học vấn uyên thâm, đạo đức tốt, được vua tin cậy. Nhiệm vụ chính là phò tá, dạy dỗ và cố vấn cho vua (nhất là khi vua còn nhỏ tuổi hoặc mới lên ngôi).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz