Chương 24: Em có hối hận không?
"Mà trời cũng trưa rồi, hay là ở lại dùng bữa sau đó đánh cờ với ta đi?" Vân Giang thích nhất là thưởng trà ngắm cảnh trong lúc chơi cờ. Trước kia khi tiên đế-phụ hoàng của Du Linh còn tại vị, mỗi khi Vân Giang vào cung bàn chuyện chính sự sẽ đánh cờ giết thời gian cùng ông. Tuy nhiên, Vân Giang phải chơi gian lận không biết bao nhiêu lần mới thắng được tiên đế. Những lúc không thắng được thì ông lại giở trò mách với hoàng tẩu của mình tức tiên hậu, để đêm về bà có chuyện thổi gió bên tai tiên đế. Vậy nên trên danh nghĩa là cháu của Vân Giang, Du Linh sẽ không để mình rơi vào vết xe đổ của phụ hoàng. Ông ấy uy vũ như vậy mà còn bị Vân Giang chơi khăm, nếu là Du Linh thì ván cờ này khả năng cao sẽ không được chơi theo luật vốn có của nó.
Cậu đứng phắt người dậy, kéo theo Ảnh Quân còn đang chưa hiểu chuyện gì: "Cháu với Ảnh Quân có chuyện phải đi trước đây, hoàng thúc nghỉ ngơi đi. Về mới có mấy ngày mà cháu thấy người hốc hác đi nhiều lắm, so với mấy tháng trước thì không còn phong độ nữa rồi."
Sợ Vân Giang lại nổi đoá nên Du Linh nhanh chân kéo theo Ảnh Quân cụp đuôi chạy mất. Ông thở dài, không trách Du Linh không hiểu chuyện, chỉ trách ông đánh cờ quá giỏi khiến người ta e dè không dám chơi cùng.
"Nè, mau lại đây chơi cờ với ta". Vân Giang ngoắc tay gọi vị ảnh vệ đang gác trước cửa phòng. Hôm nay lại có một người xấu số nữa rồi.
Ảnh Quân thả chậm bước chân, lo lắng kéo tay Du Linh: "Em đi chậm thôi kẻo ngã. Sao không ở lại tâm sự với ngài ấy thêm chút rồi về? Đã mấy tháng em không gặp ông ấy rồi."
Du Linh ngừng chân, cậu thở dài: "Khi phụ hoàng còn tại thế từng kể với em rằng mỗi lần ông ấy được triệu kiến vào cung thì hai người đều kết thúc bằng việc cãi nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì một ván cờ. Nếu ông ấy thắng thì không vấn đề, nhưng nếu phụ hoàng thắng thì mẫu hậu em sẽ là người khó xử. Vì mẫu hậu sẽ khuyên phụ hoàng không nên so đo với ông ấy, hoàng thúc phải đi làm nhiệm vụ mà phụ hoàng giao nên cả năm mới về được ba bốn lần. Mẫu hậu cũng chỉ muốn giữ gìn hoà khí giữa hai huynh đệ lâu ngày xa cách thôi. Nhưng hoàng thúc còn ngại chưa đủ loạn, lần nào thua cờ cũng khóc thê thảm đến mức mẫu hậu muốn khóc theo luôn. Vậy nên em mới không muốn chơi với thúc ấy." Du Linh càng nói càng khâm phục sự kiên nhẫn của mẫu hậu mình, nếu mà là cậu thì chắc sẽ tống Vân Giang về lại phủ đệ của ông luôn cho xong chuyện. Dù gì một năm về một lần cũng đủ náo loạn trên dưới triều đình rồi. Mẫu hậu vừa xinh đẹp lại vừa khéo léo, chẳng trách phụ hoàng năm xưa chỉ độc sủng một mình người. Hậu cung của ngài cũng chẳng có lấy một bóng hồng nào.
Ảnh Quân không biết lại nảy ra trò gì, anh đột nhiên sáp tới bên người Du Linh: "Vậy nếu ta và thân đệ của mình như vậy thì sao? Du Linh sẽ làm thế nào đây hửm?"
Du Linh ngẩng mặt lên, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú được phóng đại của Ảnh Quân khiến cậu như vô thức lạc vào cái nhìn dịu dàng ấy. Du Linh ngại ngùng cúi đầu: "Còn phải hỏi nữa sao..."
Ảnh Quân nâng mặt Du Linh lên, anh nhướng mày gợi đòn: "Như nào?"
"Sẽ đ-đứng về phía người!" Du Linh xấu hổ tới nỗi nói lắp lúc nào không hay. Cậu ngượng ngùng lao thẳng vào lồng ngực của người phía trước.
Ảnh Quân thì được dịp cười sảng khoái. Anh yêu nhất cái dáng vẻ bé rồng ngại ngùng này của cậu. Dù bị anh trêu chọc đến đỏ mắt cũng ngoan ngoãn hùa theo những trò đùa của anh.
Ảnh Quân ôm người vào phòng rồi đặt cậu lên giường. Du Linh mặt đỏ tai hồng, không hiểu sao mà dạo này cứ mỗi lần Ảnh Quân động chạm là tim cậu lại đập loạn nhịp hết cả lên.
Du Linh không vội buông tay, cánh tay thon dài rắn rỏi câu lấy cổ Ảnh Quân. Cậu vươn người về phía trước, mũi chạm mũi với anh: "Người muốn làm không?"
Hơi thở của người yêu vấn vương nơi đầu mũi, cánh môi mang tình ý mà hé mở như câu lấy hồn ai. Ảnh Quân híp mắt hôn nhẹ lên bờ môi ấy, tuy nhiên chỉ là một nụ hôn phớt như vuốt mèo gảy nhẹ lên tim cậu.
Du Linh cọ mũi anh như làm nũng hỏi: "Sao hôm nay Quân hôn nhẹ thế? Người không muốn làm sao?" Du Linh có chút hụt hẫng, dù gì đã mấy ngày rồi cả hai không thân mật với nhau.
Ảnh Quân gỡ tay cậu xuống, anh chậm rãi cởi bỏ từng kiện y sam cho Du Linh. Đến khi trên người Du Linh chỉ còn độc nhất một lớp áo trong, nhìn sang bên cạnh đã thấy bốn lớp y phục dày dặn chất chồng lên nhau. Trong lòng anh khẽ nhói, tuy trời đã sắp sang đông nhưng mặc nhiều như vậy liệu có khiến Du Linh cảm thấy ngột ngạt không?
Ảnh Quân thương xót người ta, anh thở dài ôm người vào lòng. Anh cúi người đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu Du Linh, ủ rũ hỏi: "Du Linh, em có bao giờ hối hận chưa?"
Du Linh ngẩn ngơ nghiêng đầu, cậu còn đang chìm đắm trong sự ân cần của Ảnh Quân nên không theo kịp mạch não của anh, Du Linh vòng tay lên hông anh hỏi: "Tại sao em phải hối hận? Hối hận về điều gì?"
Ảnh Quân buông tay, anh ngồi xuống trước mặt cậu, bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay thon mềm của Du Linh: "Em...có bao giờ hối hận vì đã hoài thai không?"
Du Linh ngơ ngác, cậu không hiểu ý của anh. Lúc nãy vẫn còn bình thường, từ khi nào tâm trạng lại trở nên không tốt như vậy? Du Linh rút khỏi lòng bàn tay ấm áp của người thương, cậu trân quý nâng mặt anh lên: "Quân này, em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận vì những điều mình đã làm. Huống chi điều em làm là vì người em yêu? Em không biết tại sao người lại phiền muộn như vậy. Người nói cho em nghe có được không?"
Ảnh Quân nhìn thấu sự lo âu đằng sau ánh mắt ấy, sự hoảng loạn vừa loé lên trong anh đã nhanh chóng vụt tắt. Du Linh luôn khiến anh an tâm như vậy, trước đây hay bây giờ vẫn không thay đổi.
Ảnh Quân cười, anh thoải mái dụi lên tay Du Linh: "Không có gì, chỉ là ta lo cho em thôi. Trước đây em chưa từng mặc nhiều y phục như vậy bao giờ, ta sợ em không thoải mái. Đừng cố quá, nếu cảm thấy bức bối hay khó chịu hãy nói với ta. Em đừng chịu đựng mọi thứ một mình."
Du Linh lưu luyến vuốt ve gò má Ảnh Quân, ngón tay niết nhẹ theo sườn mặt của anh sau đó bỗng rụt tay lại. Cậu vỗ lên sàng đan: "Lên đây với em."
Ảnh Quân không hiểu Du Linh muốn làm gì, nhưng anh vẫn thuận theo ngồi xuống. Du Linh ngay lập tức nhào qua người anh, Ảnh Quân theo phản xạ vươn tay đỡ lấy: "Cẩn thận kẻo ngã."
Du Linh choàng hai tay lên cổ anh, cậu không đáp lời mà chỉ chậm rãi mổ nhẹ từ vầng trán dọc theo sóng mũi đến cánh môi của anh. Bản thân tự dâng hiến đến mặt mũi đỏ bừng như gấc chín, vật dưới thân bắt đầu có phản ứng mới chịu buông ra.
Du Linh gục đầu lên vai anh, cậu tham lam hít vào mùi hương quanh quẩn nơi đầu mũi. Cảm giác an toàn khi kề cạnh Ảnh Quân khiến sinh linh bé nhỏ đang làm tổ trong bụng cậu kia bắt đầu cựa quậy. Nó như cảm nhận được cả hai thân phụ đều đang ở đây nên vui vẻ đạp lên bụng Du Linh hai cái liền.
"A!" Du Linh không kịp đề phòng nên cả người mất thăng bằng như muốn ngã khỏi giường. Ảnh Quân nhanh tay giữ lấy eo cậu, anh nhẹ nhàng lật người lách ra phía ngoài để Du Linh nằm kế bên mình ở phía trong. Ảnh Quân đưa tay xuống thăm dò nơi bé con đang nhảy múa nhộn nhịp kia: "Đứa nhỏ nghịch ngợm, đừng quấy nữa." Lời nói ra là trách móc, nhưng hành động ân cần xoa quanh bụng tròn đã tố cáo Ảnh Quân mất rồi.
Tuy bụng có chút nhói, nhưng chung quy cũng không ảnh hưởng gì. Du Linh lẳng lặng ngắm nhìn Ảnh Quân trò chuyện với sinh linh bé nhỏ trong bụng mình. Cậu thầm ước thời gian lúc này hãy chậm lại một chút, để bản thân từng chút cảm nhận được sự săn sóc từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz