bắt vợ 100%
“Nguyễn Hoàng Yến, em rốt cuộc muốn gì ở tôi?” – My hỏi, giọng run runYến nhìn thẳng: “muốn cô ở lại. Muốn cô làm vợ em”My bật cười chua chát:“hai đứa con gái, em nghĩ là có thể à?”“em không quan tâm người ta nghĩ gì, em chỉ cần cô” – Yến nói chắc nịchMy khựng lại. Bao nhiêu lý lẽ dồn lên cổ họng, nhưng không thoát ra nổi. Trái tim em đập loạnchiều ngày thứ ba, Yến mở cửa, đặt trước mặt My một gói bánh ngô“hết ba ngày rồi. Nếu cô muốn về, em sẽ tiễn.” – Giọng Yến khàn hẳn điMy đứng lặng. Bên ngoài, nắng chiều trải vàng lên núi rừng. Em biết chỉ cần bước ra, tất cả sẽ trở lại bình thường, nhưng sao chân không nhúc nhích nổi?Yến quay lưng, bước ra cửa. Vai cô khẽ run, như thể đang cố kìm nén điều gìĐột ngột, My lao tới, vòng tay ôm chặt từ phía sau“đồ ngốc… ai cho em dễ buông thế?” – Giọng em nghẹn ngàoYến sững người, rồi chậm rãi quay lạitrong đôi mắt My ngấn nước, nhưng môi khẽ cong thành nụ cười“chị… chị chưa muốn về đâu”Yến chết lặng trong vòng tay nhỏ bé ấy. Trái tim vốn đã chuẩn bị cho cảnh buông tay, nay bị một câu thì thầm của My làm tan chảycô khẽ xoay người, đối diện với gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng“cô… nói thật không?”My mím môi, gật nhẹ. “ừm… nhưng em đừng có tưởng tôi dễ dãi. Tôi ghét cái kiểu kéo vợ này lắm. Lúc đầu tôi tức muốn khóc. Nhưng ba ngày qua…” – em ngập ngừng, rồi thở dài – “…em làm tôi lung lay mất rồi”Yến nắm lấy tay My, áp lên ngực mình nhịp tim cô đập dồn dập như trống hội“em không mong cô tha thứ cho cái cách đường đột đó. Nhưng tình cảm của em… luôn luôn là thật, cô tin không?”My ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt trong veo, sáng rực như sao. Lòng em run rẩy. Bản thân đã định phủ nhận, nhưng môi lại bật ra một tiếng : “tin”Yến cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt dần ngắn lại. My nhắm mắt theo bản năng, nhưng ngay khoảnh khắc môi gần chạm, Yến lại dừng“em không muốn vội. Khi nào cô thật sự sẵn sàng… hãy để em hôn.” – giọng cô khàn đặcMy mở mắt, bất giác thấy cay nơi sống mũi. Người con gái này bề ngoài mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng lại dịu dàng đến mức biết kiềm mìnhnhững ngày sau đótin đồn “Yến kéo cô giáo My” lan khắp bản. Người cười trêu, người bán tín bán nghi. Có người phản đối, bảo:“hai đứa con gái thì nên thế nào?”nhưng cũng có người lắc đầu cười:“kệ, tụi nó thương nhau là được”My lúc đầu xấu hổ, ngại chẳng dám ra ngoài. Nhưng Yến luôn bên cạnh, che chắn, nắm tay dắt qua ánh nhìn tò mòmột buổi chiều, hai người cùng đi hái rau rừng. My trượt chân, Yến lập tức kéo lại, ôm chặt vào lòng“cô coi chừng chứ, cô đau một là em đau một trăm luôn đó”trong vòng tay ấm áp, My thấy trái tim mình không còn kháng cự nữa---dù vậy, ban đêm, khi Yến đã ngủ say trên tấm chăn dưới sàn, My nằm trên giường, mắt mở thao láo. Trong đầu em đầy ắp những câu hỏi:về nhà, người ta sẽ nhìn thế nào?ba mẹ em liệu có chấp nhận?tương lai, con đường của cả hai sẽ ra sao?My sợ. Nhưng mỗi lần nhớ đến ánh mắt Yến, bàn tay Yến, nỗi sợ ấy lại mềm ra“sao em lại chui vào tim tôi được nhỉ…” – em thì thầm, khẽ mỉm cười một tối, Yến dựng đàn môi, ngồi ngoài hiên gảy khúc nhạc. Âm thanh ngân nga, trong veo, bay lơ lửng trên trời saoMy ngồi bên, lắng nghe, lòng bâng khuâng“Cô My…” – Yến dừng lại, nhìn sâu vào mắt My – “Em không muốn chỉ giữ cô bằng phong tục. Em muốn giữ cô bằng trái tim. Cho em một cơ hội… được không?”My cắn môi, rồi khẽ gật. “được, nhưng em phải hứa, dù sau này có khó kkăn, cũng không bỏ tôi”Yến lập tức siết lấy bàn tay em, giọng chắc nịch: “hứa”khoảnh khắc ấy, dường như cả núi rừng đều lắng nghe lời hẹn ước của hai cô gáiSao đêm rực rỡ. Gió mát lạnhMy nhìn Yến, đôi mắt lấp lánh. “Em còn chờ gì nữa? Tôi đã sẵn sàng rồi"Yến thoáng sững, rồi khẽ mỉm cười,môi khẽ chạm xuống môi My, ban đầu run rẩy, sau đó nồng nàn hơn. Ngọt ngào, vụng về nhưng chân thành, như tất cả tình cảm dồn nén mấy ngày nay vỡ òakhi tách ra, My thở gấp, má đỏ như lửa. Em cốc nhẹ vào trán Yến: “đồ ngốc… đáng lẽ phải thế từ lâu rồi”Yến cười, ôm chặt em vào lòng. “từ nay, cô không thoát đâu"My cười trong ngực Yến, lần đầu tiên thấy bình yên đến vậySáng sớm, Yến khoác gùi tre, đưa My xuống bản. Lũ trẻ chạy ùa ra, mừng rỡ khi thấy cô giáo. Người lớn thì xôn xao bàn tán:“thế là cô My ở lại thật rồi à?”“con gái thành phố mà chịu theo tục bản mình à, giỏi ghê”My đỏ mặt, muốn chối, nhưng Yến nắm tay cô, ngẩng cao đầu“chị ấy đã chọn ở lại. Từ nay là vợ của tôi"mọi người ồ lên. Có người cười, có người lắc đầu, nhưng không ai dám bàn thêm. Sự dứt khoát trong giọng Yến khiến cả đám đông nể phụcMy nghe tim đập loạn, vừa ngượng vừa hạnh phúc. Em siết chặt tay Yến, thì thầm:“em gan thật đấy”“có gan mới giữ được vợ.” – Yến trêu, khiến My đỏ bừng cả taiTối đó, gia đình Yến bày mâm cơm đón My, cha Yến tay rót rượu, nói bằng giọng trầm:“con đã chọn, thì phải chịu trách nhiệm,không được làm khổ người ta”Yến nghiêm trang gật đầu. “con hứa”My ngồi cạnh, tim đập thình thịch, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ngồi giữa một gia đình nơi núi rừng xa xôi, được gọi là “dâu”Dù còn nhiều nỗi lo, nhưng ánh mắt kiên định của Yến bên cạnh lại khiến em thấy yên tâm lạ thườngMột tuần sau, bản mở hội mừng xuân lần nữa. Yến nắm tay My ra giữa sân, trước mặt tất cả mọi ngườiTiếng khèn vang lên, Yến trao cho My chiếc vòng bạc – vật đính ước truyền thống“cô My, từ hôm nay không chỉ là cô giáo của bản… mà là người em thương nhất, là vợ của em”Tiểu My nghẹn ngào. Bao ánh mắt dõi theo, bao lời xì xầm vây quanh, nhưng trong giây phút ấy, em chỉ thấy có một mình Yếnem gật đầu, đeo chiếc vòng vào tay “ừ, em thắng rồi, Yến à”tiếng reo hò vang dậy khắp sânchiều hôm đó, hai người ngồi bên sườn đồi, ngắm mặt trời dần khuất sau dãy núiMy tựa vào vai Yến, giọng thủ thỉ:“ban đầu tôi tưởng em điên. Nhưng bây giờ, tôi thấy mình mới là kẻ điên… điên vì dám để em bước vào tim”Yến siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai em“cả đời này, em sẽ không buông”My khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại. Trong hơi thở của núi rừng, trong vòng tay ấm áp ấy, cô biết mình đã thật sự tìm thấy nhàmùa xuân năm ấy, phiên chợ rộn ràng không chỉ vì khèn sáo, váy áo, mà còn vì một câu chuyện tìnhgiữa bao lời bàn tán, hai cô gái vẫn nắm tay nhau, bước đi kiêu hãnhngười trong bản gọi đó là “tục bắt vợ”nhưng với Yến và My, đó chỉ đơn giản là cách họ tìm thấy nhau, giữ lấy nhau – giữa mênh mông núi rừng, giữa vô vàn thử thách của đờibởi vì, yêu, đôi khi chẳng cần lý do nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz