bạn
buổi sáng, nắng tràn lên mái ngói đỏ au của dãy nhà cấp bốn nơi cuối con hẻm nhỏ, gió mang theo mùi hoa sứ từ góc sân nhà Trương Tiểu My bay sang bên hàng rào, nơi Nguyễn Hoàng Yến đang lom khom cột dây giày, chuẩn bị sang gọi My đi học"My ơii, đi học nèe" - Yến gọi tocánh cửa gỗ khẽ mở ra, một cái đầu nhỏ ló ra, tóc buộc lệch sang một bên"đợi xíu, tớ còn tìm cục tẩy""lúc nào cũng quên hết..." - Yến bĩu môimỗi buổi sáng chỉ cần được đứng trước cửa nhà My gọi tên em, Yến thấy lòng mình như đầy ánh nắnghai đứa học chung lớp từ hồi mẫu giáo, lại là hàng xóm sát vách nên ngày nào cũng dính lấy nhau. đi học chung, về chung, cùng ăn bánh, cùng làm bài tập. người lớn trong xóm trêu mãi: "hai đứa này lớn lên chắc cưới nhau quá"My cười cười, còn Yến thì đỏ bừng mặt. nhưng chỉ có một mình Yến biết, trái tim bé xíu của mình đã trót nghiêng về phía bạn từ rất lâu rồi---ở trường My đang chơi nhảy dây cùng mấy bạn gái, tóc bay tung lên theo từng nhịp chân. Yến ngồi trên bậc thềm gần đó, ôm cặp vào lòng, mắt không rời hình ảnh ấy"Yến, sao không xuống chơi?" - bạn cùng lớp hỏi"không thích" - Yến đáp gọn, ánh mắt vẫn dõi theo Mybạn đó nhún vai bỏ đi, Yến lại chìm trong những suy nghĩ nhỏ của mìnhMy thích gì, ghét gì, khi buồn làm gì, vui làm gì, sở thích như nàonhững điều ấy chẳng ai để ý, nhưng Yến biết hết. từng chút một, như thể thế giới của Yến chỉ xoay quanh một người duy nhất"yến ơi" - tiếng gọi quen thuộc vang lên, kéo Yến ra khỏi dòng suy nghĩ. My chạy đến, khuôn mặt rạng rỡ "đi căn-tin với tớ hong?""ừ" - Yến đáp, đứng lênnếu là người khác thì chắc chắn Yến sẽ từ chối, nhưng nếu chỉ cần người gọi là My thì dù có đang ở đâu, Yến cũng sẽ đi theo----chiều hôm đó, khi hai đứa ngồi học chung ở hiên nhà Yến, My đột nhiên nói:"sau này lớn lên, tớ sẽ lấy một anh đẹp trai nha"chiếc bút chì trên tay Yến khựng lại."đẹp trai á..." - Yến lặp lại, giọng nhỏ đi hẳn"ừ, cao cao, biết chơi đàn nữa thì tuyệt" - My cười khúc khích, ánh mắt long lanh như đang mơ về tương lai xa xôiYến im lặng. bỗng nhiên, Yến thấy khoảng cách giữa hai đứa như dài ra cả ngàn cây sốtiếc nhỉ?
Yến biết chơi đàn
mà ... Yến lại chẳng phải là con trai... "còn yến thì sao? muốn cưới ai?" - My nghiêng đầu hỏi"không biết" - Yến đáp, rồi cúi xuống quyển vở để giấu ánh mắt đang dần ươn ướt----hôm sau, trời đổ mưa rào bất ngờ khi tan học. học sinh ùa ra khỏi cổng trường trong tiếng cười hối hả, ai cũng tìm cách chạy thật nhanh về nhà"My, đưa ô đây" - Yến chìa tay ra"tớ quên mang rồi..." Yến nhìn bầu trời đang mưa ấy, khẽ nói"đợi ở đây đi, để tớ chạy về lấy""nhưng... mình có thể về cùng nhau mà, đi mưa chung còn vui hơn Yến ơi""không, ở yên đó, cấm cãi" - Yến nói với giọng chắc nịch rồi lao đi, mặc cho mưa bắt đầu nặng hạtít phút sau, Yến quay lại, áo đồng phục ướt sũng, tay cầm chiếc ô màu xanh lam, Yến che lên đầu My, cười cười : "đi thôi, ngốc"My nhìn Yến, mắt long lanh như sắp khóc"tại sao Yến phải làm vậy chứ...""Yến chỉ không muốn My bị ướt thôi"đó là tất cả những gì Yến dám nói không phải là "Yến thích My" , cũng chẳng phải "Yến thương My" chỉ là "không muốn My bị ướt" trên đường về, My nắm chặt gấu áo Yến. bàn tay nhỏ run nhẹ, chẳng biết vì mưa hay vì điều gì khácđêm đó, Yến nằm trằn trọc mãi không ngủ được. câu nói "lấy một anh đẹp trai" cứ lặp đi lặp lại trong đầu. tim nhỏ nhói một nhịp. hóa ra, mình chẳng bao giờ nằm trong những mảnh ghép tương lai mà My vẽ ranhưng không sao... chỉ cần được ở bên cạnh My thế này thôi cũng đủ rồi---mấy năm trôi qua, hai đứa vẫn bên nhau như thế. cùng học, cùng chơi, cùng đi qua từng mùa khai giảng. cảm xúc trong lòng Yến thì ngày một lớn dần lênnhưng rồi một chuyện xảy ra, làm mọi thứ đảo lộn---một buổi chiều tan học, Yến bị một cậu bạn cùng lớp kéo tay ra sau dãy phòng học. cậu ta đỏ mặt, tay gãi đầu"yến... tớ thích cậu, làm người yêu tớ được không.."Yến đứng chết lặng, chỉ biết đáp"tớ... xin lỗi, tớ không thể" - Yến nói vội rồi quay lưng bỏ điYến không để ý rằng cách đó vài mét, có một người đã vô tình nghe hết, nhưng đau chưa, vì người đó chỉ nghe được câu tỏ tình của bạn nam kia, chứ không hề nghe được câu trả lời của YếnMy đứng sau bức tường gạch, bàn tay siết chặt vạt áo. tim em đập mạnh, không hiểu vì sao. từng câu từng chữ kia cứ lặp lại trong đầu: "tớ thích cậu" sao tự nhiên nghe thấy lại khó chịu đến thế này? rồi Yến đã trả lời thế nào? đồng ý sao? ---từ hôm đó, My bắt đầu tránh mặt Yếngiờ ra chơi không còn chạy đi gọi Yến ăn bánh, tan học cũng không chờ nhau về nữa. những buổi học bài ở hiên nhà bị cắt đứt, thay vào đó là cái cớ "tớ bận"Yến thấy hết. mỗi lần My đi ngang qua mà không nhìn mình, tim Yến lại nhói thêm một chút.mình làm gì sai sao...đó là câu nói Yến tự đặt cho chính mình----buổi chiều nọYến lấy hết can đảm bước qua nhà My, gõ cửa, khẽ gọi :"My ơi"không ai trả lời"nếu cậu giận vì chuyện gì đó..." - Yến hạ giọng "thì làm ơn, nói cho tớ biết đi, đừng như vậy nữa, tớ chịu không được"cánh cửa bật mở, nãy giờ em núp sau cánh cửa đấy, mà em chả muốn đi ra chỉ để nghe Yến nói gì, rồiMy bước ra, em cất giọng"tớ không giận" - giọng my nhỏ xíu"thế thì sao lại tránh mặt tớ?"My cắn môi, im lặng thật lâu. cuối cùng, em ngẩng lên, đôi mắt hơi hoe đỏ:"tại vì... Yến có người yêu rồi"Yến sững người"nhưng mà... sao người đó không phải là My chứ?"---một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa sứ từ sân nhà bên cạnh. yến hít sâu một hơi, rồi bước lại gần my, khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn vài gang tayYến dừng lại một chút, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực - "không My thì là ai? Yến chỉ muốn yêu một mình My thôi"My ngẩng phắt lên. hai đôi mắt chạm nhau. thời gian như ngừng trôirồi My mím môi, bước một bước nhỏ về phía trước"hic vậy còn bạn kia thì sao..."Yến bật cười, tay Yến khẽ đưa ra, chạm vào bàn tay nhỏ nhắn trước mặt"Yến không biết em ơi, bạn đó tỏ tình với Yến đấy, Yến từ chối rồi""th..thiệt hong""thiệt, My hong tin Yến à, Yến chỉ thích My thôi""....""My đồng ý làm người yêu Yến hong?""hong""ơ?""dẫn My đến người tỏ tình Yến để My xác minh rồi My mới đồng ý""sợ tui lừa My à""đúng!""rồi rồi, mai dẫn em bé đi xác nhận nhá, rồi về em phải đồng ý nghe hong""dạa"=)))))))))))))
ối dời ơi, được b(r)ồ mua đồ cho là phải đi chụp bộ kính mới liền ạ=))
hqua đọc mà sướng hết cả người
Yến biết chơi đàn
mà ... Yến lại chẳng phải là con trai... "còn yến thì sao? muốn cưới ai?" - My nghiêng đầu hỏi"không biết" - Yến đáp, rồi cúi xuống quyển vở để giấu ánh mắt đang dần ươn ướt----hôm sau, trời đổ mưa rào bất ngờ khi tan học. học sinh ùa ra khỏi cổng trường trong tiếng cười hối hả, ai cũng tìm cách chạy thật nhanh về nhà"My, đưa ô đây" - Yến chìa tay ra"tớ quên mang rồi..." Yến nhìn bầu trời đang mưa ấy, khẽ nói"đợi ở đây đi, để tớ chạy về lấy""nhưng... mình có thể về cùng nhau mà, đi mưa chung còn vui hơn Yến ơi""không, ở yên đó, cấm cãi" - Yến nói với giọng chắc nịch rồi lao đi, mặc cho mưa bắt đầu nặng hạtít phút sau, Yến quay lại, áo đồng phục ướt sũng, tay cầm chiếc ô màu xanh lam, Yến che lên đầu My, cười cười : "đi thôi, ngốc"My nhìn Yến, mắt long lanh như sắp khóc"tại sao Yến phải làm vậy chứ...""Yến chỉ không muốn My bị ướt thôi"đó là tất cả những gì Yến dám nói không phải là "Yến thích My" , cũng chẳng phải "Yến thương My" chỉ là "không muốn My bị ướt" trên đường về, My nắm chặt gấu áo Yến. bàn tay nhỏ run nhẹ, chẳng biết vì mưa hay vì điều gì khácđêm đó, Yến nằm trằn trọc mãi không ngủ được. câu nói "lấy một anh đẹp trai" cứ lặp đi lặp lại trong đầu. tim nhỏ nhói một nhịp. hóa ra, mình chẳng bao giờ nằm trong những mảnh ghép tương lai mà My vẽ ranhưng không sao... chỉ cần được ở bên cạnh My thế này thôi cũng đủ rồi---mấy năm trôi qua, hai đứa vẫn bên nhau như thế. cùng học, cùng chơi, cùng đi qua từng mùa khai giảng. cảm xúc trong lòng Yến thì ngày một lớn dần lênnhưng rồi một chuyện xảy ra, làm mọi thứ đảo lộn---một buổi chiều tan học, Yến bị một cậu bạn cùng lớp kéo tay ra sau dãy phòng học. cậu ta đỏ mặt, tay gãi đầu"yến... tớ thích cậu, làm người yêu tớ được không.."Yến đứng chết lặng, chỉ biết đáp"tớ... xin lỗi, tớ không thể" - Yến nói vội rồi quay lưng bỏ điYến không để ý rằng cách đó vài mét, có một người đã vô tình nghe hết, nhưng đau chưa, vì người đó chỉ nghe được câu tỏ tình của bạn nam kia, chứ không hề nghe được câu trả lời của YếnMy đứng sau bức tường gạch, bàn tay siết chặt vạt áo. tim em đập mạnh, không hiểu vì sao. từng câu từng chữ kia cứ lặp lại trong đầu: "tớ thích cậu" sao tự nhiên nghe thấy lại khó chịu đến thế này? rồi Yến đã trả lời thế nào? đồng ý sao? ---từ hôm đó, My bắt đầu tránh mặt Yếngiờ ra chơi không còn chạy đi gọi Yến ăn bánh, tan học cũng không chờ nhau về nữa. những buổi học bài ở hiên nhà bị cắt đứt, thay vào đó là cái cớ "tớ bận"Yến thấy hết. mỗi lần My đi ngang qua mà không nhìn mình, tim Yến lại nhói thêm một chút.mình làm gì sai sao...đó là câu nói Yến tự đặt cho chính mình----buổi chiều nọYến lấy hết can đảm bước qua nhà My, gõ cửa, khẽ gọi :"My ơi"không ai trả lời"nếu cậu giận vì chuyện gì đó..." - Yến hạ giọng "thì làm ơn, nói cho tớ biết đi, đừng như vậy nữa, tớ chịu không được"cánh cửa bật mở, nãy giờ em núp sau cánh cửa đấy, mà em chả muốn đi ra chỉ để nghe Yến nói gì, rồiMy bước ra, em cất giọng"tớ không giận" - giọng my nhỏ xíu"thế thì sao lại tránh mặt tớ?"My cắn môi, im lặng thật lâu. cuối cùng, em ngẩng lên, đôi mắt hơi hoe đỏ:"tại vì... Yến có người yêu rồi"Yến sững người"nhưng mà... sao người đó không phải là My chứ?"---một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa sứ từ sân nhà bên cạnh. yến hít sâu một hơi, rồi bước lại gần my, khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn vài gang tayYến dừng lại một chút, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực - "không My thì là ai? Yến chỉ muốn yêu một mình My thôi"My ngẩng phắt lên. hai đôi mắt chạm nhau. thời gian như ngừng trôirồi My mím môi, bước một bước nhỏ về phía trước"hic vậy còn bạn kia thì sao..."Yến bật cười, tay Yến khẽ đưa ra, chạm vào bàn tay nhỏ nhắn trước mặt"Yến không biết em ơi, bạn đó tỏ tình với Yến đấy, Yến từ chối rồi""th..thiệt hong""thiệt, My hong tin Yến à, Yến chỉ thích My thôi""....""My đồng ý làm người yêu Yến hong?""hong""ơ?""dẫn My đến người tỏ tình Yến để My xác minh rồi My mới đồng ý""sợ tui lừa My à""đúng!""rồi rồi, mai dẫn em bé đi xác nhận nhá, rồi về em phải đồng ý nghe hong""dạa"=)))))))))))))
ối dời ơi, được b(r)ồ mua đồ cho là phải đi chụp bộ kính mới liền ạ=))
hqua đọc mà sướng hết cả người
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz