ZingTruyen.Xyz

Em thâm tình đến đâu,anh tuyệt tình đến đó

Chap 2: Cô,chết tâm rồi!

VChi327

Cô vừa nói vừa lùi dần ra sau.Nhưng Tô phu nhân liền tiến tới tát cô một cái vô cùng mạnh khiến mặt cô hất hẳn sang một bên:

-Đồ mất dạy!sao mày vô tâm vậy hả?thấy chị bệnh mà không cứu!?

Nhìn thấy cô bị đánh tới mức má đỏ ửng,Dạ Kỳ Ngôn nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ,nhưng hắn vội gạt đi,trơ trơ nhìn cô bị đánh.

Nếu là bth thì cô đã bị hành động này dọa sợ mà răm rắp nghe lời,nhưng lần này vì bảo bối,cô nhất định không thể!

-không thể!Con không thể truyền máu cho chị được!

Không quan taam tới vết hằn dỏ trên má,Tô Sơ vô cùng kiên quyết chống cự.

Hành động này của cô khiến Dạ Kỳ Ngôn vô cùng ngạc nhiên,hôm nay Tô Sơ uống nhầm thuốc đấy à?So với trước đây như hai người khác nhau vậy.

-Tiểu Ngôn,con mau nghĩ cách đi.Án Án sẽ chết mất!

Giong Tô phu nhân gấp gáp thúc dục khiến Dạ Kỳ Ngôn bừng tỉnh,kéo tay cô về phía phòng lấy máu:

-Được rồi!Tô Sơ cô đừng nháo nữa!Cô chỉ mất có tí máu nhưng Án Án sẽ ảnh hưởng đến cả tính mạng đấy!

Tô Sơ nghe thế thì cười chua chát,chả nhẽ lâu giờ họ lấy máu của cô còn ít hay sao?Sợ Tô Án ảnh hưởng tính mạng?Vậy họ không sợ cô cũng có thể vì mất máu nhiều mà chết ?

-Tô tiểu thư,mời theo chúng tôi qua bên này xét nghiệm đã ạ!-giọng bs

Nghe thế Tô Sơ cảm thấy có chút hi vọng.Xét nghiệm?họ sẽ bt rằng có thai không nên cho máu,mặc dù chuyện cô có thai sẽ bị lộ nhưng đây là cách duy nhất để bảo vệ bảo bối!

Nhưng câu nói tiếp theo của Tô lão gia khiến cô mất hết hi vọng:

-Không cần phiền phức như vậy!chậm trễ bây giờ!cứ trực tiếp lấy máu đi!

Tô Sơ bị cưỡng ép đưa vào,nước mắt cô lăn dài,trách bản thân sao lại vô dụng như vậy?Ngay cả quyền được lên tiếng cũng không có?

30P Trôi qua,việc truyền máu cũng đã xong,ai nấy cũng đều hỏi thăm Tô Án,mặc kệ cô một thân mệt mỏi,kiệt sức vì đang có thai mà truyền máu nên được đẩy sang phòng hồi sức bên cạnh.

Cô mệt,nhưng càng lo cho con hơn

Tiểu bảo bối, con có ổn không..?

Vốn định cho Dạ Kỳ Ngôn một kinh hỷ,nhưng xem ra là bản thân tự mình đa tình rồi.Cô quyết định rồi!Việc cô có thai,nhất định phải dấu kĩ!Cô sẽ tự mình nuôi con,nhất định sẽ làm được!

Cánh cửa phòng bật mở,Dạ Kỳ Ngôn bước vào.Hắn thấy cô như vậy thì tiến lại gần,cười mỉa:

-Sao thế?Tính giả vờ yếu đuối đấy à?Hay định giở thói tiểu thư?Hử?

Tô Sơ quay mặt đi,không thèm liếc đến một cái

Hành động này của cô đã chọc cho Dạ Kỳ Ngôn nổi giận,bóp chặt cằm của cô:

-Tô Sơ!Cái thái độ này của cô là gì hả?!Tô gia cho cô danh phận,đi học,chỗ ăn,chỗ ở đàng hoàng,nhưng không ngờ lại nuôi ra một đứa vô ơn như cô!!

Ha,đàng hoàng?Hắn đang kể chuyện cười đấy à?Nhưng cô cũng không muốn nói nhiều,hất tay hắn ra,cười mỉa:

-Dạ Thiếu gia dường như tin tất cả những gì họ nói?Tôi nên nói anh quá tin người hay quá ngây thơ đây?

Thái độ của cô khiến hắn kinh ngạc.trước đây cô chx từng dám dùng ngữ khí như vậy để nói với hắn.Cô,rốt cuộc làm sao?

Nhưng cô cũng chả them dể ý đến thái độ của hắn,rút kim tiêm đang truyền nước ra,nén đau bước xuống giường

-Tô Sơ!Cô điên à?!Ai cho cô tự ý rút ra hả?!

Hắn thấy hành động đó của cô thì hoảng hốt,cô muốn kiệt sức hả?Chai nước biển còn chưa truyền được một nửa đấy!

Nhưng trái lại thái độ đó của hắn,Tô Sơ lại rất dửng dưng:

-Dạ thiếu hình như quản hơi quá rồi đấy?Tôi không muốn truyền nữa đấy,sao nào?Anh lại tính cưỡng ép tôi như lúc nãy à?

Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài cửa,nhưng vẫn ngoái lại nói:

-À,hay anh lo tôi sẽ kiệt sức trước khi truyền máu cho "chị"?Yên tâm,tôi sẽ không dễ chết thế đâu!

Phải sống cho tới khi các người gặp quả báo!

Thấy Dạ Kỳ Ngôn vẫn cứ đứng đó,cô lại một lần nữa mỉa mai:

-Dạ thiếu vẫn không nên ở đây thì hơn,ngài vẫn nên là đi chăm sóc cho "người ngài yêu"đi.Nhỡ đâu lại khiến Tô gia hiểu nhầm thì không hay ha!

Cô vẫy vẫy tay rồi đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại,để mặc cho hắn đứng như trời trồng ở đó với khuôn mặt ngơ ngác

Cẩm viên Dạ gia

Tô Sơ mệt mỏi bước vào nhà,lê bước lên tầng,sau đó cô đi qua cái phòng có treo biển "Dạ",những căn phòng như vậy chính là dành cho vợ chồng chủ nhân ở nơi này,nhưng từ lúc gả vô hắn đã không cho cô ở căn phòng này rồi.Dừng lại ở một căn phòng cuối hành lang nhìn sập sệ,cô khẽ mở cửa phòng ra,là một căn phòng đơn sơ tới mức chẳng thể nào đơn sơ hơn,cô lấy một tấm nệm đã cũ đặt xuống nền rồi nằm xuống,xoa xoa cái bụng nhỏ của mình với ánh mắt trìu mến.

Từ lúc yêu Dạ kỳ Ngôn,mặc dù biết trong lòng hắn chỉ có Tô Án nhưng cô vẫn có một tia hi vọng rằng hắn sẽ đối tốt với cô,một chút thôi cũng được.Nhưng xem ra là cô tự mình đa tình rồi,vẫn nên chết tâm thì hơn.Từ giờ,cô sẽ chỉ sống vì bản thân,vì bảo bối!

Nhưng phải lấp đầy cái bụng đã,Tô Sơ chầm chầm ra khỏi phòng,vừa bước xuống cầu thang thì gặp chị Trần,thấy cô,chị đã kêu tiếng:

-Trời ơi!Thiếu phu nhân!Sắc mặt cô trông kém quá!

-Em không sao.

Tô Sợ cười gượng đáp lại


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz