ZingTruyen.Xyz

Em Se Lai Yeu Anh

Trong 1 căn phòng tối tăm, ẩm thấp, trên nền đất đầy rẫy những rác là rác, mùi hối thối bốc lên làm ai ngửi thấy cũng không thể chịu nổi, ở  góc tường 1 đôi mắt vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, đôi mắt đầy tơ máu, gương mặt trắng bệch hiện lên nét sợ hãi , chân bị xích lại trên người đầy rẫy những vết thương, quần áo trên người đã không còn lành lặn , người đó lùi sát vào góc nhà, ánh mắt lấm lét nhìn quanh căn phòng như ở đây có gì đó làm hắn kinh sợ, có tiếng bước chân tiến tới, tiếng tra chiều khóa, cánh cửa được mở ra, mùi hôi thối xộc ra làm cho người tiến vào cũng phải khó chịu." Chết tiệt thật, sao tao lại phải xuống đây cơ chứ, tụi mày đến đó lôi nó ra đây."

Hai người áo đen to lớn đi đến góc phòng , đưa tay lôi mạnh thân hình rúc vào đó ra," buông tao ra tụi mày muốn gì, tao muốn gặp Hạo thạc kêu anh ta đến đây, buông tao ra, buông ra"

" Im miệng đi" 1 cái tát trời giáng , làm gương mặt đã gầy gò trắng bệch , càng thêm thảm hại," tên của đương gia để ngươi gọi thẳng vậy sao, được hôm nay tâm trạng đương gia tốt nên cũng muốn gặp ngươi, mang hắn đi"

Kéo lê thân hình đi hết dãi hành lang tối đen, hắn được đưa đến 1 căn phòng sạch sẽ, ánh sáng vằng vặc đến chói mắt, làm cho kẻ đã lâu không thấy ánh sáng như hắn cảm thấy thật khó chịu, trong căn phòng chỉ có 1 chiếc bàn đơn, 2 chiêc ghế dựa, bên kia chiếc bàn là 1 nam nhân ăn bận lịch sự , thân hình cân đố,i làm tôn thêm vẻ sang trọng cho bộ vest đang mặc trên người, gương mặt mặt góc cạnh, ánh mắt mang theo ý cười, nhưng lại không làm cho người có có cảm giác là anh đang vui mà cười, mà nó giống như 1 loại hành vi vô thức nở nụ cười, tay anh đang vân vê miệng ly nước thì ngừng lại , ánh mắt anh rớt trên người vừa mới bước vào, " đã tới rồi sao, lâu quá không gặp, vẫn khỏe chứ  Tô Vũ" ánh cười vẫn không dứt, mà còn kéo khóe miệng thêm cong, anh mắt cũng cong thành 1 độ cung hoàn hảo, nhưng ánh cười này tuyệt đối làm người ta có cảm giác sợ hãi chứ không phải hoan hỉ.

" Nhờ phúc của anh, tui vẫn là  chưa chết được" Tô vũ nghiêng ngả đi về phía chiếc bàn kéo chiếc ghế ra ngồi đối mặt anh, giờ đây trên gương mặt hắn chỉ còn lại sự phẩn nộ, nếu không phải thân mình không có 1 chút sức lực , không thì hắn sẽ không nương ta, giết chết người đang ngồi trước mặt.

" Không không cậu không nên nói như vậy, đây là tui thực sự chưa muốn nhìn cậu chết, tui chính là muốn cậu như bây giờ .....còn tệ hơn cả chết"

" hahahaahaha, vậy sao giữa 2 chúng ta ai nhìn giống tệ hơn chết, hơn ai hết bản thân anh phải nhìn ra chứ, sao rồi Hạo thạc ngày tháng này anh sống tốt chứ, nhìn hình như là anh sống rất tốt."

Ý cười trên mặt Hạo thạc vẫn không giảm đi, anh đứng dậy tiến về phía Tô Vũ hạ, thấp người nói vào tai Tô vũ lời nói mang theo từ tính, không nhanh không chậm, nói rõ từng chữ, " tui đúng là thật sống không bằng chết, nhưng tui nghĩ em gái và anh trai anh cũng không tốt hơn tui là bao, à mà phải nói là hình như họ sống không tốt lắm, không được như anh ít ra anh còn tay chân lành lặn, còn có phòng riêng, còn họ thì........" lời anh nói ra đủ làm cho Tô vũ kích động, cậu đứng lên đưa cánh tay gầy gộc của mình nắm lấy cổ áo của Hạo thạc, dù đã dùng hết sức, anh cũng không thể làm gì người trước mặt, chỉ có thể trừng lớn mắt hướng anh rống to " Hạo thạc, thằng chó mày đã làm gì họ, sao mày không đến kiếm tao, có gì cứ đem lên người tao, người mày hận là tao, là tao làm em ấy chết, là tao đến cả lần cuối cũng không cho mày được gặp em ấy, là tao, là tao "

" Thì sao, mày nghĩ mày có thể giúp gì cho họ, nhìn họ chết dần, chết dần sao, tao chính là cho mày hiểu cảm giác đến cả nhìn họ chết mày cúng không được thấy, huống chi......tao không nói tao giết họ.....chỉ là..... hiện giờ họ rất mong, phải chi tao giết họ đi thì sẽ tốt hơn"

" Mày không phải là người, mày đã không còn nhân tính nữa rồi, nếu em ấy biết mày đã biến thành ác quỷ như vậy , em ấy lúc đó chắc chắn sẽ hối hận lúc đó đã hi sinh vì mày, đáng lẽ người chết nên là mày không phải em ấy"

" Đừng mang em  ấy nói ra từ miệng của mày, mày không xứng,  tao không phải người từ ngày em ấy chết tao đã không còn là người nữa, tao để cho mình sống đau khổ đến giờ là muốn mang từng người, từng người, khi đó  tổn thương em ấy , từng chuyện, tính với các người, trả cho các người từ vốn đến lãi" bàn tay đang nắm chiếc ly siết lại,  trên chiếc ly thủy tinh xuất hiện vết nứt, tùy thời có thể vỡ ra.

" Mày định sẽ sống như vậy đến cuối đời sao, mày nghĩ em ấy sẽ vui sao, giờ đây ở thành phố này mày muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, chẳng phải cả tập đoàn Phác thị chỉ sau 1 đêm đã biến mất khỏi thành phố sao, người nhà của em ấy, mày cũng đuổi tận giết tiệt, như vậy còn chưa đủ sao, em ấy vì mày mất đi mạng , không phải vì muốn mày trở thành người như ngày hôm nay,mày làm như vậy ,có cảm thấy dễ chịu chút nào không."

" Không..... chẳng dễ chịu chút nào, phải nói là vẫn chưa đủ làm tao dễ chịu, họ thì dễ chịu rồi , chỉ là chết thôi,vậy là tao đã nhân từ với họ lắm rồi, họ đã đối xử thế nào với em ấy, dày vò em ấy ra sao, mỗi khi nhớ đến tao thật chỉ muốn họ phải thực nếm qua."

" Vậy hôm nay mày mang tao ra đây để làm gì, để khoe khoang mày đã làm chuyện tốt đẹp gì sao, hay là muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tao, nếu đã nói đủ, đã nhìn đủ, vậy giờ mày muốn sao, giết tao sao, hay lại giam tao như cũ, lại tiêm thuốc, hành hạ tao thừa sống thiếu chết như vậy mày hài lòng lắm sao."

" Sai sai sai rồi, lần này mày sai rồi, lần này tao đến đây là để giúp mày giải thoát đó, xem tao mang đến cho mày cái gì đây" Hạo thạc móc trong tui áo vest ra 1 chai thủy tinh nhỏ, phía trong chưa một thứ nước màu xanh óng anh.

" Đây chẳng phải thứ mày vẫn hay tiêm cho tao đó sao, muốn nhìn thấy khi tao bị tiêm vào sẽ có bộ dạng gì hay sao" thứ nước này vừa là độc dược cũng là tiên dược, nó bào mòn ý chí sinh tồn , làm cho người nữa muốn chết đi, để chấm dứt đau khổ, nữa lại không muốn rời xa thứ tiên dược làm người ta thư thái, đến mức không còn cảm thấy có nỗi đau nào không thể được xoa dịu.

" Nhưng đây khác với loại mà mày vẫn thường hay dùng, nếu dùng hết liều trong chai thì sẽ dẫn đến trụy tim.... sẽ chết đó" khóe miệng Hạo thạc keó lên 1 nụ cười rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh lùng, hình như khi nói về cái chết, Hạo thạc đặc biệt rất vui, cũng có thể nói vì chỉ có chết mới có thể làm anh đến được gần hơn với người ấy, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.

" Nhưng trước tiên tao cho mày coi 1 thứ" đưa tay mở ra chiếc lap trên bàn quay màn hình về hướng Tô vũ, trên màn hình hiện lên hình ảnh 1 cô gái, thân hình nhỏ nhắn, quần áo đã không còn lành lặn, run rẩy ngồi trên 1 chiếc ghế nhỏ, ánh mắt ngấn lệ, cô gái ngước nhìn vào màn hình máy quay, " Tô vũ, là em , Tô vũ em sợ lắm, anh Hạo nói nếu anh không bằng lòng với chuyện anh ấy nói, anh ấy sẽ đưa em đến vùng chiến sự để phục vụ binh lính ở đó, cơ thể em bây giờ rất đau, e sợ lắm, có rất nhiều người, em rất mệt mỏi, Tô vũ anh đồng ý với anh  Hạo đi được không, em không muốn bj đưa đi, em không muốn bị đám người đó hành hạ ngày đêm, anh 2 tay chân đều bị họ hủy hoại rồi, giờ anh ấy nhìn rất đáng sợ, em không mốn giống như anh ấy, Tô vũ cứu em với, anh cứu em với" màn hính tắt vụt, Tô vũ điên cuồng gào thét, " Không tiểu Hạ, không.... Hạo thạc mày là đồ khốn, nó vô tội , tại sao mày lại làm vậy, tại sao, mày muốn gì , giờ mày muốn gì, được tao chấp nhận , mày muốn gì tao cũng chấp nhận, mày tha cho con bé, tao xin mày, xin mày"

Tiếng gào thét của Tô vũ bây giờ bao gồm cả thống khổ và tuyệt vọng, đôi mắt thất thần tràn đầy lệ khí, từ khi sinh ra đến nay, cho đến khi lâm vào cảnh bị hành hạ Tô vũ cũng chưa từng tuyệt vọng, vì cậu biết so với nỗi đau của mình, nỗi đau mà mình mang lại cho Hạo thạc còn đau hơn gấp trăm lần , con người Tô vũ dám làm dám trả giá, nhưng cái giá này không nên đến trên em gái cậu.

" Muốn gì sao? tao cho mày 2 lựa chọn, 1 tiêm liều thuốc này cho mày, vậy mày sẽ đc giải thoát là cái chết, 2 là mang liều thuốc này cho em gái mày, vậy thì nó không cần phải đi đâu cả, nói xem mày chọn thế nào" trong ánh đèn phòng Hạo thạc từ trên cao nhìn xuống, Tô vũ giờ đây như 1 con thú nhỏ toàn thân bị thương không sức chống cự, giờ là đang đứng giữa lựa chọn. là mình chết hay để em gái mình chết, giờ đây đối với họ cái chết chính là giải thoát, nhưng nếu cậu chết em gái cậu sẽ ra sao, cậu lại không thể tự mình đồng ý giết chết em gái mình.

" Cứ suy nghĩ đi, tao cho mày 1 đêm suy nghĩ , cứ suy nghĩ kỹ ngày mai nói với bọn họ, họ sẽ thành toàn cho mày....vĩnh biệt Tô vũ"

Hành lang dài đằng đẳng, từng tiếng bước chân xa dần để lại đây 1 căn phòng tràn đầy ánh sáng , nơi chứng kiến kết cục của 1 đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz