Em Se La Cua Toi You Will Be Mine
Cuối cùng sau vài tiếng được sự tận tuỵ của một tên lang băm không đáng tin cậy vết thương của Orm cũng được khâu lại một cách sạch sẽ, Ling khi thấy vết thương được băng bó sạch sẽ trước mặt mới nhẹ lòng đứng người dậy nắm lấy cổ áo phía sau của tên bác sĩ lôi cổ cậu ra ngoài cùng cô để Orm được nghỉ ngơi lâu hơn. Ling hút lấy điếu thuốc trong tay hít một hơi thật sâu cuối cùng cùng ra hiệu cho đàn em mình móc tiền ra trả cho cậu, họ cũng không lịch sự nói một lời cảm ơn chỉ đưa một số tiền lớn cho là đã bày tỏ lòng biết ơn sau đó tống cổ cậu ra ngoài không chút thương tiếc. Ling khuôn mặt cau lại không chút nể nang ai nữa, một khi đã đụng đến người của cô thì chắc chỉ có chạy đằng trời may ra cô mới tha cho cô biết việc không tìm được bác sĩ trong vùng cũng là do một phần Lý Tam sắp đặt, hắn thật sự muốn cô phải khó sử đến vậy sao?- Tiểu thư! Chị có muốn chúng em giết nó không? Tại sao cứ thích gây chuyện với mình hoài như vậy chứ?- Không cần! Đừng manh động như vậy có Trọng Thư chống lưng nếu ra tay không sạch sẽ ảnh hưởng đến tửu lầu Quảng là đến tai cha mẹ.- Nhưng em sợ sau này chúng nó lại càng làm càng hơn nữa! Như hôm nay mém tí nữa thì....Ling liếc lấy người đàn em đang muốn nói gì đó những gì họ quan tâm không phải cô không biết nhưng nếu bây giờ chủ động ra tay chẳng khác nào ảnh hưởng đến cô nhiều hơn, hơn thế Orm vẫn chưa tỉnh lại cô vẫn không an tâm cho lắm. Ling bước đến gần giường ngủ trước Orm tay vuốt lấy vết khâu vẫn còn mới có chút rớm máu lập tức trong lòng ngực lại đau nhói thêm một lần nữa, cô vẫn chưa hiểu đây là cảm giác gì? Tại sao lại khó chịu đến vậy? Trước giờ cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy cả, kể cả những người bạn thân nhất của cô. Đôi mắt to tròn sưng bụp lên vì đau đớn đang nhắm lại ngủ một giấc thật dài, dưới bóng bình minh chiếu đến khuôn mặt xinh đẹp có pha lẫn một chút tây kèm theo mái tóc vàng óng khiến cơ thể cô không kiềm lòng được vuốt đầu Orm vài cái nhẹ rồi lặng lẽ hôn lên trán Orm, Ling bất giác ngăn chặn lấy hành động tiếp theo của mình vì biết mình đã đi quá xa cô không thể có những hành vi thiếu chuẩn mật như vậy. Cô đứng dậy ngó nghiêng ngó dọc thấy không ai nhìn lén cô mới an tâm đóng rèm mà rời khỏi phòng, Lai Quyển tò mò thấy phía mép tai Ling đang đỏ ngầu ngầu - Tiểu thư chị bị sao vậy? Tai và mặt đang đỏ lên hết rồi kìa!- Trong... À trong phòng nóng quá, nhờ người nào đó vào quạt cho cô ấy đi!- Tiểu thư! Bên kia họ đang ráo riết tìm người rồi ít nhiều chắc chắn cũng sẽ đến tai mọi người bên đây thôi!- Họ vẫn còn ý định hại cô ấy sao?- Nhiều người tìm kiếm em cũng không biết làm thế nào! Hay mình đưa cô ấy quay về nhé!- Cho người tìm hiểu kĩ càng thêm đi rồi hẳn đưa ra quyết định! Phía bên này cứ đưa tin là người của LingLing Kwong không ai dám nhắc đến đâu! - Nhưng... đâu nhất thiết phải để cô ấy ở lại đây cùng chúng ta chứ!Ling bỏ đi không trả lời lấy câu hỏi mà ai ai cũng thắc mắc không chỉ có Lai Quyển thắc mắc kia, từ trước đến nay ngoài những người bạn từ thời thơ ấu cùng cô chơi thân đến nay thì chưa có ai có thể đặt chân đến đây cả, cũng bởi vì như vậy mà khi thấy Orm một người có nét tây tây lạ lạ kia đến ở lại còn được đặt cách phòng riêng đặt biệt khiến họ không khỏi thắc mắc Orm là gì của Ling. Orm từ từ trong đêm tối mở mắt, cô nhìn lấy trần nhà quen thuộc cũng có chút xa lạ chống đở ngồi dậy, tay vô tình vuốt lấy một bàn tay lạ đang nắm lấy tay cô, đầu đau như búa bổ liếc sang giường bên cạnh nhìn Ling vẫn còn đang ngủ gục trên giường. Ánh mắt Orm như có một ánh nắng chiếu rọi lòng cô những cái đau cái lạnh trong lòng cũng được xoá tan ngắm nhìn lấy Ling một lúc lâu không muốn đanh thức chị.- Cô dậy rồi sao! Sao lại ngồi dậy chứ, mau nghỉ ngơi thêm đi!- Em đở đau rồi! Chị luôn ở đây đợi em sao?- Ùm! Vì tôi mới liên luỵ đến em mà!Ling quay lưng đi nói giọng trầm lắng nhưng trong lòng không khỏi vui mừng vì Orm đã tỉnh dậy, mỗi lần nói chuyện với Orm lòng cô lúc nào cũng nhảy tưng bừng đến mức cô phải kiềm lặng nó lại. - Em nghỉ ngơi thêm đi một lát sẽ có người đến đưa đồ ăn cho em! *******
Tại Biệt Phũ Nhà Quảng- LingLing cuối tuần này nhà Gia Thiếu sẽ tổ chức tiệc, con cũng phải đến cùng chúng ta đấy!- Con ngớ họ vừa mới tổ chức tiệc đây mà tiệc này là tiệc gì vậy mẹ?- Là tiệc Nhị Thiếu sẽ quay về nghe nói cậu ấy sẽ về trong nay mai.- À chắc chắn con sẽ đến mẹ đừng lo.Ling vừa an vừa gật đầu đã hiểu vấn đề, Nhị Thiếu là bạn thân từ nhỏ của Ling cũng là một trong những người bạn mà cô thân nhất vì cậu quá bướng bỉnh làm việc gì cũng chẳng ra hồn có lúc còn dựa vào danh dự của anh trai cậu là Đại Gia Thiếu mà đi khắp nơi quậy phá cũng vì vậy mà cậu bị đưa đến Pháp theo học nghành y, chỉ có vậy cậu mới nghiêm túc cố gắng học theo sở thích của mình.Ling quay về lấy vài danh sách làm ăn còn để quên trong phòng sau đó lên xe quay về biệt thự riêng của mình, vốn dĩ cha mẹ cô không bao giờ đồng ý cô ở riêng như vậy vì họ chỉ có một đứa con gái, nhưng làm gì có ai có thể ngăn cản được một con chim đang muốn xổ lồng chứ.********Orm trên giường đang sờ lấy vết thương của mình những đường chỉ mối nối đan vào những mẫu thịt rướm máu khiến tay cô run lên khi sờ đến. Tiếng động bên ngoài cửa sổ khiến cô giật mình khoác lại chiếc áo, đôi chân dài trắng bước xuống sàn bằng chân đất lạnh nhón nhén tiếng từng bước đến gần cửa sổ. Cô có chút sợ sệt tiến lại gần một chút, bóng dáng người đàn ông mặt chiếc vest lịch sử đang cố leo lên lang cang tầng thứ hai khiến cô mở tròn mắt nhìn trầm trầm lấy cậu.
Cô tiện tay nhặt lays chiếc trâm của Ling trên bàn cầm hướng về phía cậu, cậu lúc này cũng thấy người phụ nữ lạ trước mặt khuôn mặt nhìn nghiêng nhìn dọc sau đó tự tiện đẩy cửa bước vào.- Anh.... Anh là ai vậy?- Mình nhớ vào đúng nhà rồi mà ta?- Này! Tôi hỏi anh đấy! Anh là ai vậy chứ?Orm tay vẫn còn rung rung hướng mũi nhọn của cây trăm vào người Nhị Thiếu làm anh phải lùi người ngược lại- Này này cô bình tỉnh tôi là bạn của chủ nhân nhà này....
Tại Biệt Phũ Nhà Quảng- LingLing cuối tuần này nhà Gia Thiếu sẽ tổ chức tiệc, con cũng phải đến cùng chúng ta đấy!- Con ngớ họ vừa mới tổ chức tiệc đây mà tiệc này là tiệc gì vậy mẹ?- Là tiệc Nhị Thiếu sẽ quay về nghe nói cậu ấy sẽ về trong nay mai.- À chắc chắn con sẽ đến mẹ đừng lo.Ling vừa an vừa gật đầu đã hiểu vấn đề, Nhị Thiếu là bạn thân từ nhỏ của Ling cũng là một trong những người bạn mà cô thân nhất vì cậu quá bướng bỉnh làm việc gì cũng chẳng ra hồn có lúc còn dựa vào danh dự của anh trai cậu là Đại Gia Thiếu mà đi khắp nơi quậy phá cũng vì vậy mà cậu bị đưa đến Pháp theo học nghành y, chỉ có vậy cậu mới nghiêm túc cố gắng học theo sở thích của mình.Ling quay về lấy vài danh sách làm ăn còn để quên trong phòng sau đó lên xe quay về biệt thự riêng của mình, vốn dĩ cha mẹ cô không bao giờ đồng ý cô ở riêng như vậy vì họ chỉ có một đứa con gái, nhưng làm gì có ai có thể ngăn cản được một con chim đang muốn xổ lồng chứ.********Orm trên giường đang sờ lấy vết thương của mình những đường chỉ mối nối đan vào những mẫu thịt rướm máu khiến tay cô run lên khi sờ đến. Tiếng động bên ngoài cửa sổ khiến cô giật mình khoác lại chiếc áo, đôi chân dài trắng bước xuống sàn bằng chân đất lạnh nhón nhén tiếng từng bước đến gần cửa sổ. Cô có chút sợ sệt tiến lại gần một chút, bóng dáng người đàn ông mặt chiếc vest lịch sử đang cố leo lên lang cang tầng thứ hai khiến cô mở tròn mắt nhìn trầm trầm lấy cậu.
Cô tiện tay nhặt lays chiếc trâm của Ling trên bàn cầm hướng về phía cậu, cậu lúc này cũng thấy người phụ nữ lạ trước mặt khuôn mặt nhìn nghiêng nhìn dọc sau đó tự tiện đẩy cửa bước vào.- Anh.... Anh là ai vậy?- Mình nhớ vào đúng nhà rồi mà ta?- Này! Tôi hỏi anh đấy! Anh là ai vậy chứ?Orm tay vẫn còn rung rung hướng mũi nhọn của cây trăm vào người Nhị Thiếu làm anh phải lùi người ngược lại- Này này cô bình tỉnh tôi là bạn của chủ nhân nhà này....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz