ZingTruyen.Xyz

Em Se La Cua Toi You Will Be Mine

Bà Quảng hôm nay lại khác với mọi khi trong lòng lại nặng trĩu đi dọc theo hướng công viên dành cho trẻ em phía sau thường sẽ đi theo bà là một đội vệ sĩ hùng mạnh nhưng hôm nay lại không chỉ có mình bà vừa đi lại vừa suy nghĩ lại những câu nói hôm nay Ling đã nói đúng thật trước giờ con bé chưa từng xin bà một thứ gì cả, cũng chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình cho bà nghe, bà luôn nghĩ đó là do con bé có cuộc sống đầy đủ cũng có thể do bà đã quá bảo thủ mà không nghe con mình nói ra tiếng lòng thật sự của nó.

Phía công viên trời đã tối bên lề có những sạp đồ ăn vặt bán rộng rãi bà cứ nghĩ những người bán đồ này thật vớ vẩn vì chắc chắn sẽ chẳng ai mua, bà ngồi im trên hàng ghế đá một lúc lâu quan sát người bán như đang cá độ chính bản thân mình trong vòng 1 tiếng chắc chắn chỉ có 1,2 người mua là cùng, một gia đình nhỏ bước lại người ba bồng lấy đứa trẻ tầm 7 tuổi đang chỉ tay vào sạp trong cả gia đình không có chút nào là thương lưu cả, đứa bé gái cười tươi tay chỉ nào là Hồ Lô , Kẹo đường, vài cây cá viên nhõng nhẽo muốn bố mua cho mình, ông cũng không do dự lập tức mỉm cười chọc đứa con gái rồi mua cho cô hai cây Hồ Lô dạng lớn. Nụ cười của bé gái khiến bà cũng nhớ lại nụ cười ngây thơ của con gái mình lúc nhỏ nhưng khác với gia đình này mỗi lần Ling muốn ăn đồ ăn ngoài được bà lập tức lên giọng nghiêm khắc dạy dỗ cô một lúc lâu, vô thức nghĩ đến thời điểm ấy bà cũng mờ mờ đoán được tính cách của Ling đã bị ảnh hưởng không ích vì sự nghiêm khắc của bà. Bà cũng chỉ là một người mẹ muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất cho con mình thôi, cũng không biết vô tình đã đẩy khoảng cách hai người trở nên xa hơn.

- Thưa bà chủ, con bé tiểu thư ấy là con bé lúc trước Ling đã chuộc ra hèn gì lại thấy quen mắt như vậy?

- Chuộc gì? Nói rõ ra đi 

- Dạ lúc trước có người bán con nhỏ đó cho tửu lầu mình với giá rất rẻ , mama thấy vậy mới mua nó về nhưng hình như tiểu thư Ling đã quen cô ấy trước, cô ấy đã bắt tụi em phải thả ra. Vậy mà không ngờ lại là tiểu thư quyền quý của nhà họ Hồng!

- Rồi con bé đó thế nào? 

- Nghe nói nó cũng được tính là con ngoài dã thú vì bà ấy đã về Thái lâu rồi chỉ để nó lại, mà người trong nhà họ chẳng ưa gì nó cả.

- Ngày mai chuẩn bị xe đi ta muốn đến đó một chuyến, nhớ đừng để Ling biết đấy! 

**********

Sáng hôm sau mặt trời chưa kịp ló dạng bà đã âm thầm một mình lên xe đi đến phố hướng về phía nhà Orm trông sắc thái bà hôm nay không được khoẻ cho lắm có thể do tối qua bà vẫn đang do dự chuyện con gái mình, trong nội tâm bà đã giằng xé không ít cũng không phải bà không thương Ling bà chỉ là không hiểu giữa con gái con gái thì làm gì có chuyện tình yêu nào đẹp được chứ nghĩ đến đây thôi bà lại không dám nghĩ xa hơn nữa bà không muốn thấy người đời phải soi mói chuyện gia đình mình, càng không muốn sau này nhà sẽ không có cháu nói dỗi. 

Chiếc xe chạy băng băng trên phố đến mãi mặt trời đứng bóng mới đến nơi, bà nhìn theo dọc cửa tiệm bên trong lộ rõ vẻ người con gái bà đang muốn tìm, từ mái tóc đến khuôn mặt vẻ yêu kiều nhu nhã đang may đồ cho khách khiến bà bất giác nhăn mày để xoá đi những hạo cảm về cô. Bà không nói không rành vội bước vào khuôn mặt lại trở lại với vẻ khó gần bước vào gặp Orm 

- Chào chị, chào cô hai người đợi một lát nhé tôi đang bận tay.

Hai người khách bước vào cùng một lúc nhưng lại được mời ra ngoài, bà Quảng thắc mắc vội lên tiếng hỏi - Sao cô lại xưng cô gái ấy là chị, lại xưng tôi là cô? 

- Là bước chân thưa bà, cô gái trẻ ấy bước chân bước vào có chút nhẹ nhàng không gánh nặng nhiều nhưng bước chân của bà có chút trùng lại nên tôi đoán thôi! - Orm vừa nói vừa quay lại cười tươi nhìn bà nhưng chợt phút chốc nụ cười cũng không cười nỗi cô lập tức đứng dậy tay chấp lại có chút rung sợ cúi người chào bà 

- Chào bác Quảng thật thất lễ tôi không để ý! 

- Không phải lúc nảy cô đã chào rồi sao? Không sao! Giờ thì tôi biết sao con gái tôi lại mê cô đến vậy rồi.... - Giọng trầm càng đáng sợ hơn

Orm cũng mơ hồ đoán ra hôm nay người phụ nữ này đến đây để làm gì cô lập tức nuốt ngược chữ vào trong nhằm trấn an cái cổ họng đang khát khô không bật thành lời kia 

- Dạ ý bác Quảng là sao cháu vẫn chưa hiểu lắm.... 

- Cô cũng hiểu là tôi đang nói gì mà? Ling đã nói tôi nghe hết rồi! 

- Thưa bác chuyện này hoàn toàn là do cháu bác đừng trách chị ấy! Cháu là người bắt đầu câu chuyện sai trái này thưa bác! - Orm biết chuyện không nhẹ nhàng như cô tưởng liền vội quỳ xuống dưới chân bà tay xoa xoa hai bên tai bắt đầu đỏ lên vì sợ giọng có chút rung rung nói

- Biết sai trái mà vẫn làm? 

- Vì cháu thật sự rất yêu chị ấy....

Câu nói thốt ra càng làm mặt bà Quảng chết lặng 

- Tôi đến đây không phải để nghe những câu nói này! Nếu cô không muốn người đời cười chê thì rời xa con gái tôi đi! Đừng tỏ vẻ đáng thương quyến rũ con gái tôi! Đây cũng là cơ hội để nhà cô được sống yên ổn hơn đấy!

- Cháu xin bác... Cháu không thể sống thiếu chị ấy được...

- Đừng nói những lời vô nghĩa ấy, nếu không cô đừng trách tôi phải làm hại đến gia đình cô!

Nghe đến làm hại Orm cũng đoán được việc hôm qua Vương Kim bị vậy là vì ai rồi, ánh mắt cô càng trở nên sợ hơn khuôn mặt gào khóc nức nở không thể kìm lại được sau khi bà rời đi, Orm tự tay tát lên khuôn mặt mình muốn cô tỉnh táo hơn đừng quá ngu dại " Pí Ling... Tại sao chứ... Tại sao.... Em xin lỗi chị...." Hết cú tát này lên cú tát khác vào mặt khuôn mặt đỏ lên đến tê dại lòng nhưng cũng không là gì so với nỗi đâu trong lòng cô lúc này, cô cũng biết mối quan hệ này chắc chắn không thể tiến triển thêm sự tuyệt vọng của cô gào lên trong phòng may giờ đây không ai cảm nhận nỗi đau đớn ấy lớn đến mức nào 

- Bà chủ nếu Ling biết được thì sao ạ?

- Vậy thì đừng để nó biết! 

********

Trên đường về  bà đi thẳng một mạch về nhà mà không ghé đâu, trên xe bà luôn suy nghĩ về những câu nói của hai người tay bà níu chặt lại móng tay cái cứ liên tục cọ vào tay bên cạnh dường như trong thâm tâm bà cũng không nở thấy con mình phải đau khổ như vậy. Về nhà bà vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra bà không nhắc chuyện này cho ông Quảng cũng không làm khó Ling, chỉ là bà muốn cạnh con mình hơn trước 

- LingLing hay con về nhà ở cùng cha mẹ một thời gian nhé! 

- Chắc là không được đâu mẹ ạ! Con ở bên ấy quen rồi! Vài ngày nữa con sẽ về thăm cha mẹ thường xuyên hơn!

- Em lại vậy nữa rồi, con bé sắp lấy chồng rồi không nở xa nó có đúng không! Haha mốt nó có về chồng anh sẽ dẫn em qua thăm nó thường xuyên!

Ling khuôn mặt tối xầm cười ngượng ngạo, cô cũng không biết làm cách nào để phản đối cha mình, nếu mà là người mẹ không thường xuyên thân mật thì cô có thể cãi với bà chống đối một cách quyết liệt còn đây là người cha mà cô yêu thương nương tựa nhiều nhất, ông cũng là người đặt nhiều lòng tin vào cô nhất.

- À còn nữa ngày mốt là đến tiệc Quốc Hội con nhớ phải ăn mặc chỉnh tề để ta còn giới thiệu con cho mọi người đấy nhé!

- Hôm đấy chắc là đông lắm cha nhỉ?

- Đúng rồi là tiệc lớn mà cũng là lúc con và Nhị thiếu phải thay ta ra mặc cho những chuyện làm ăn rồi! Từ giờ con chính là cánh tay trái đắt lực của nó, nó sẽ là cánh tay phải đắt lực của con. Trai tài gặp nữ tú như "Đại bàng mộc thêm cánh" Chà Chà không lâu khắp cái Hồng Kong này sẽ thuộc về tụi con cho xem Haha. Ta và mẹ con còn được bồng thêm cháu thật tốt biết mấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz