ZingTruyen.Xyz

Em Se La Cua Toi You Will Be Mine

Ling vừa về đến nhà cũng nghe lấy tiếng hét toán lên của Orm, nhanh chóng xuống xe chạy lên phòng Lai quyển chưa bao giờ thấy cô hốt hoảng như bây giờ cả cô thậm chí còn không để ý đến hình tượng bên ngoài của mình như thường ngày mà vội chạy lên tầng trên ánh mắt cau lại hiện rõ trên khuôn mặt khiến những đàn em đứng cạnh cũng phải gục mặt không dám nhìn cô họ sợ cô sẽ nhắm đại một người mà dùng tay tát mạnh vào mặt họ tuy tay Ling nhỏ nhắn nhưng không bao giờ nhẹ nhàng cả những phát cô tát có thể khiến một thằng con trai thật thụ đau điếng cả mặt vì vậy mà họ lúc nào cũng sợ cô cả. Trên phòng Orm ôm lấy phía bên vai đang chảy máu làm loang loãng chiếc áo sơ mi trắng cô đau đớn hét lên nước mắt đang nhắm chặt rồi lại rưng rưng đau khó tả, Nhị Thiếu đứng bên cạnh cũng khó hiểu chạy đến cậu nhanh chóng mở vết băng gạt xem cuối cùng cô đang bị gì chiếc áo sơ mi để lộ bờ vai trắng xoá khiến cậu có chút đắm đuối đôi mắt không kiềm được tính mê dục nhưng là một bác sĩ đứng trước bệnh nhân của mình cậu không cho phép mình có những hành động suy nghĩ đồi bại nào cả, cậu từ từ mở lấy vết thương để lộ ra những vết chỉ bị đứt vài đường do không được khâu kĩ. Ling bước lên thấy Orm đang vừa đau đớn vừa ôm mặt khóc cũng chạy lại an ủi, cô xoa lấy cánh tay mềm mại đó rồi nhìn người bên cạnh đang cô chuẩn bị khâu lại vết thương, cô bất lực ngồi đấy nắm tay Orm rồi nhìn người con trai bên cạnh chờ khâu vết chỉ. Chiếc kéo cắt đứt vết chỉ vừa khâu lại cho thấy việc hoàn thành cũng xong cũng là lúc bàn tay quyền lực đưa lên cao tát lấy đầu cậu một cái thật mạnh mà ai cũng nghe rõ "Póp"

- Ây da! Mày đối xử với người đang cứu người của mày như vậy sao - Nhị Thiếu điềm tĩnh xoa đầu thở dài

- Nói biết bao nhiêu lần lần nào cũng leo cửa sổ là sao?

- Nếu không leo cửa sổ làm sao biết biệt thự của Tiểu Thư Quảng đây lỏng lẻo đến mức một người vô danh cũng vào được chứ - Cậu nhướng mày nhìn Ling thách thức 

- Về lại phá không bao giờ thay đổi!

- Này này cái này là oan ức đấy, cô ấy lúc nảy còn dám cầm trâm cài tóc hướng thẳng vào mặt tao cơ!

- Ling Ling chị biết người này sao! - Orm nằm nghe lấy cuộc trò chuyện ít nhiều cũng biết là người quen của Ling Ling

- Ừm... Em nghỉ ngơi một lát nữa đi! 

- Này cô gái này là ai vậy? Người mới à? Cô tên gì thế!

- Tôi... Tôi tên Orm...

- Được rồi đấy ra ngoài đi anh mày đang tìm mày đấy!

Ling khuôn mặt khó chịu nhìn thẳng vào Nhị Thiếu tay nắm lấy tay cậu đuổi cổ ra khỏi phòng, cô đứng khoanh tay hiển nhiên tựa vào vách tường trắng càng làm toát ra chiếc váy đỏ chói mắt trên người cô, bàn tay quen thuộc móc ra hai điếu thuốc chia cho cậu một điếu sau đó châm lửa hít phì phào.

- Này cuối tuần này có đến không?

- Không lẽ không? 

- Vậy là được rồi hì hì - Cậu đứng dậy đội chiếc nón cao bồi theo kiểu phương tây trông như một công tử sành điệu mỉm cười xoa lấy đầu Ling rồi bước ra khỏi phòng.

********

Orm đứng dậy nhìn ra cửa sổ, phóng tầm mắt lên bầu trời đầy sao nỗi nhớ nhà da diết khiến cô không thể kiềm nỗi những giọt nước mắt làn da trên mi cũng đang lăn dài những giọt nước mắt không thể kiềm chế, tiếng mở cửa nhẹ vang lên Orm cũng nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt dư thừa không dám để lộ nhưng hôm nay không giống như mọi ngày người đưa cơm và thuốc đến cho cô là Ling, cô vừa vào đã thấy Orm đang khóc nhưng cũng không dám hỏi thêm.

- Hôm nay em ăn cháo nhé! 

- Hôm nay Dì Năm không đến sao?

- Hôm nay là ngày nghỉ mọi người điều quay về nhà hết rồi không còn ai cả!

- Kể cả chị Lý sao? Vậy chị không về nhà sao? Tất cả những vệ sĩ cũng về sao?

- Đúng vậy! Em ở đây làm sao chị có thể an tâm quay về nhà được, với lại chị cũng quen rồi! Vậy em có muốn về nhà không?

Câu hỏi chọc đúng trọng tâm của Orm khiến đôi môi rưng rưng gục mặt xuống che đi sự bất lực...

- Em... Em cũng muốn về nhà.... Em không muốn ở đây...

- Giờ vẫn chưa được nhưng em có thể ra ngoài tham quan thành phố này, cuối tuần này có tiệc chị sẽ dẫn em đến đấy!

- Chị ở đây một mình không thấy cô đơn sao? 

- Cũng không cô đơn lắm vì quen rồi! Hôm nay mọi người điều không có em có muốn ra ngoài cùng chị ngắm biển không?

Orm khuôn mặt vẫn đang đườm buồn nhưng nghe thấy việc được ra ngoài cũng tươi tỉnh trở lại, ánh mắt chóp chóp nhìn thấy Ling như một sinh vật lạ ánh mắt lấp lánh quên đi mình buồn về việc gì

- Chị nói thật sao? Em có thể ra ngoài sao?

- Ừm chị sẽ đi cùng em! 

Dù đang là trời tối nhưng khi bước ra biển mái tóc vàng vẫn sáng lấp lánh nó quyến rũ đến mức người con gái chưa bao giờ bị thu phục bởi bất kì ai cũng đang nhìn cô chằm chằm không thoát ra nỗi. Người con gái trước mặt đang nghiêng đầu xoay một vòng về phía cô từ ánh mắt nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng bốc  vui chiếc áo hai dây càng tôn lên thân hình quyến rũ quá mức làm Ling không thể giấu đi ánh mắt yêu thương che chở đôi mắt tràn đầy ý cười vẻ lên hình vòng cung tuyệt vời. Ling cuối cùng cũng phá lệ mà bước lại gần mặt biển cùng cô múa bản tình ca ngẫu nhiên, khung cảnh lãng mạn khiến hai người vô tình không thể thoát ra khỏi, lúc này đây chính Orm đang sưởi lấy trái tim đã bị đóng bụi từ lâu cũng Ling cô ngắm nhìn Orm thật lâu dù biết bản thân mình không nên như vậy nhưng từ lâu đã tự nhũ với chính mình rằng sẽ bảo vệ Orm.

Cả hai nhảy múa trên mặt biển gợn sóng cho đến khi mệt mới từ từ ngồi xuống mặt cát trắng Orm vẫn cười tươi đang hướng mắt nhìn lấy bầu trời đầy sao.

- Đã lâu rồi em vẫn chưa ngắm sao ngoài biển như thế này! Hôm nay sao nhiều thật đấy, nhưng cũng có chút lạnh - Orm tay vắc chéo xoa xoa lấy hai cánh tay mình vì cô đang mặc áo hai dây mỏng.

- Trời đổi gió rồi! Em phải mặc áo khi ra ngoài chứ! - Không để Orm hỏi thêm cô đã tự lấy áo khoác của mình khoác lên vai Orm

Orm có chút ngơ ngác ngẩn người ngước mặt lại thấy ánh mắt đầy chiều chuộng của Ling, Orm cười cười bàn tay cũng nhận lấy chiếc áo khoác của Ling, cả hai cứ vậy ngồi yên tĩnh cùng nhau nhìn lên bầu trời rộng lớn ấy với mặt biển gợn sóng, có lẽ những cơn gợn sóng ấy không chỉ là biển mà trong lòng cả hai cũng đang gợn sóng chăng?

Cả hai mệt mỏi quay về căn biệt phủ rộng lớn nhưng chỉ còn hai người Orm ngước nhìn lấy căn biệt phũ mà không khỏi cảm thán rồi quay sang nhìn lấy người con gái bên cạnh biểu cảm cũng không còn cười tươi như lúc nảy những sự tò mò cũng bắt đầu nảy sinh với Ling " Chị vẫn ở đây một mình như vậy sao? Chắc chị ấy không sợ ma giống mình đâu nhỉ" Orm nhìn Ling rồi cười mỉm mỉm 

- Phòng chị ở tầng 2 là phòng đối diện em, có gì cứ đến gặp chị nhé!

- Em biết rồi! Vậy chị ngủ ngon nhé!

Cả hai ngượng ngùng cùng bước về hai phía cầu thang khác nhau, Ling không khỏi lưu luyến vẫn quay hướng mắt về Orm nhìn cô đến khi cô quay về phòng mới an tâm quy về phòng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz