ZingTruyen.Xyz

Em Oi O Lai Yoonmin Bts

   Cuộc đời tôi chỉ vẫn là một bảo nhạc buồn trầm ấm ngân nga theo từng ngày này sang ngày khác. Bản nhạc buồn-cuộc đời của tôi nó vẫn sẽ tiếp diễn như vậy cho đến khi tôi gặp được em. Em là định mệnh, là ánh sáng, là nơi lưu giữ trái tim tôi và còn là một nốt nhạc xao xuyến khiến bản nhạc trầm ấm của tôi trở nên du dương, bay bổng.
  Nó là ngày 8 tháng 3, là ngày sinh nhật lần thứ 21 của tôi cũng chính là cái ngày mà lần đầu tiên tôi gặp em.
Ngày sinh nhật buồn chán, tôi lang thang rạo bước trên con phố quen thuộc tấp nập người qua kẻ lại, tay trong tay hạnh phúc bên người mình yêu mến, còn chỉ riêng tôi cảm thấy cô đơn, trống vắng. Tôi quyết định vào một nhà hát nhỏ gần đó. Hôm đó, nhà hát ấy chính là nơi tổ chức chương trình tài năng của một trường trung học phổ thông. Tôi tìm một chỗ ngồi đại rồi thu mình trong nhà hát. Tôi cố gắng tìm một chỗ đông người để che dấu cái nỗi cô đơn của mình, nhưng dường như tôi càng cố gắng thì mọi thứ càng trở nên vô nghĩa. Tôi cảm thấy mình thật lạc lõng và thật khác mọi người. Đúng vậy, tôi là một thằng gay, một thằng gay không bao giờ yêu con gái. Điều đó khiến cho mọi người xa lánh tôi và coi tôi như một con quỷ khác người.
"Và sau đây là phần trình diễn của học sinh Park Jimin" Tôi vẫn cúi đầu khi nghe MC nói.
"Xin chào tất cả mọi người" Đằng sau câu chào đó chính là một giọng cười của một cậu học sinh nam. "Tôi tên Park Jimin. Học sinh lớp 12A3. Sau đây tôi xin trình bày ca khúc "A Clock" "
"Ngày hôm đó, tôi đã viết một bức thư dài thật dài..." Tiếng hát nhẹ nhàng cất lên, thanh thoát, bay bổng khiến tôi phải ngẩng đầu lên ngước nhìn. Cậu học sinh đó luôn tươi cười, rạng rỡ như ánh bình minh, đôi mắt cậu long lanh làm trái tim tôi xao xuyến. "Tại khu công viên tăm tối ấy, tiếng hót của một chú chim vô danh khẽ vang lên : "Cậu đang ở đâu?" Sao cậu lại rơi lệ, nơi này chỉ có mình tôi và cậu thôi mà..." Thực sự, giọng hát của em lã làm lay động trái tim tôi khiến tôi cảm thấy xúc động và bao nỗi tủi hờn trong lòng tôi được kìm nén bao ngày qua bây giờ đã dâng lên như sóng trào cuồn cuộn. Tôi thực sự thích giọng hát ấy, muốn ngân nga theo lời bài hát và muốn được hát cùng em. Em thực sự đã khiến tôi rơi vào lưới tình rồi. Từ cái khoảnh khắc mắt chạm mắt, cuộc đời tôi chỉ chứa toàn hình bóng em. Em chính là vị tinh tú, biến những thứ tầm thường trở nên phi thường. Park Jimin, tôi sẽ không thể quên em, tôi muốn được yêu em, muốn được gần em, muốn được chăm sóc, bảo vệ em như một người hùng. Nhưng đó là điều không thể, vì em chính là một thằng đàn ông bình thường, còn tôi chỉ là một thằng gay, một con quỷ đội lốt người. Tôi và em không cùng một thế giới. Em như một đám mây trắng bồng bềnh, thuần khiết. Còn tôi chỉ là cỏ dại ven đường, mà cỏ dại thì làm sao với được mây?
To be continued...
——————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz