Chap 15. tí nữa thì toang
---
🎓 Vài hôm sau – Freen nhập học được mấy ngày.
📌 Và rồi—vài hôm sau…
Buổi sáng trong sân trường
Trong hôm đó, Bec dọn đến trường mới của mình.
Mẹ nàng dừng xe ngay trước cổng trường.
“Tới rồi đó con.”
Bec nhìn ra ngoài, hơi ngập ngừng.
“Trường gì mà đông dữ…” nàng lẩm bẩm nhỏ.
Mẹ nàng cười nhẹ: “Đi vô đi con, học mấy bữa rồi quen.”
Bec ôm cặp bước xuống xe.
Gió từ sân trường thổi ra một luồng hơi lạ, kiểu náo nhiệt mà Bec chưa từng cảm nhận ở quê.
Nàng quay ra nói nhanh:
“Mẹ về đi, con vô được rồi.”
“Ừ, có gì gọi mẹ.”
Xe của mẹ chạy đi, Bec đứng trước cổng… đúng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên.
Bec bước vào cổng trường, tay ôm chặt hồ sơ.
Nàng vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, dò dẫm tìm tấm bảng chỉ dẫn.
“Văn… phòng ở đâu trời…”
Bec vừa lầm bầm vừa rảo bước dọc hành lang.
Cuối cùng nàng cũng thấy được tấm biển “Văn phòng – Office”. Bec thở phào, bước vô làm thủ tục nhập học, nhận thời khóa biểu và số lớp mới.
Xong xuôi, Bec ôm cặp bước ra, nhìn tờ giấy trên tay.
“Lớp… 11A3. Ờ thì đi kiếm thôi.”
---
Trong lớp 11A3 lúc đó…
Không khí đang ồn ào như cái chợ nhỏ.
Một nhóm bạn nữ tụ lại bàn cuối, huých tay nhau:
“Ê nghe chưa, hôm nay có người từ tỉnh chuyển lên đó.”
“Trời vậy hả? Không biết đẹp không nữa…”
“Cầu cho đẹp nha, chứ đừng như thằng năm ngoái.”
“Mày ác quá!”
Mấy bạn nam ở góc khác cũng xì xầm:
“Con gái hay con trai vậy?”
“Con gái đó mày. Người quê lên thường hiền lắm.”
“Hiền càng tốt, coi bộ lớp này náo loạn quá trời.”
Cả lớp bàn tán mỗi người một câu, chờ xem “người mới” là ai—
mà đâu ai biết Bec đang đứng ngay khúc cua hành lang, chuẩn bị bước vào cửa lớp…
Khi cô giáo từ trong vọng ra gọi,
— “Bec, vào lớp đi nào!”
Bec bước chân vào lớp, cả phòng như nổ tung. Tiếng thì thầm, bàn tán vang lên khắp nơi:
“Ui, sao dễ thương vậy!”
“Má ơi, đẹp quá đi mất!”
“Hú hú, ai cũng nhìn kìa!”
“Ui, na rắk chăn lơi… nhìn không rời mắt nổi!”
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Bec, khiến cô nàng đỏ mặt, cúi thấp đầu, cố tìm chỗ ngồi mà vẫn không tránh được những cái liếc mắt tò mò, háo hức từ các bạn trong lớp.
Cô giáo giới thiệu Bec với cả lớp, giọng vừa ấm vừa nghiêm:
— “Cả lớp, đây là Bec, hôm nay chuyển từ dưới quê lên, các em hãy giúp Bec hòa nhập nhé.”
Cả lớp lại xôn xao một lần nữa, nhưng Bec chỉ cúi đầu, nở một nụ cười nhỏ, cố tỏ ra bình tĩnh.
Cô giáo sắp chỗ ngồi cho Bec kế bên một bạn nữ trông thân thiện. Ngồi xuống, Bec hơi ngại ngùng, vừa định mở miệng thì cô bạn nữ liền cười:
— “Chào Bec! Mình là buka… Cậu từ đâu lên vậy?”
Bec đáp, giọng hơi run run:
— “Mình từ… dưới quê lên, vừa chuyển nhà.”
Bạn nữ gật gù, nở nụ cười ấm áp:
— “Thật hả? Đừng lo, lớp này cũng vui lắm, mình sẽ chỉ cho cậu vài chuyện hay ho nè.”
Bec cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tim bớt đập thình thịch, và nụ cười trên môi cũng rạng rỡ hơn.
Bỗng, một bạn nam từ bàn bên chen ngang, nở nụ cười tự tin:
— “Ê, mình cũng chưa biết cậu. Chào Bec, cậu tên gì vậy?”
Bec hơi ngạc nhiên, đỏ mặt một chút nhưng vẫn trả lời lễ phép:
— “Mình… mình là Becky.” gọi mình là bec được rồi.
Cậu nam kia gật gù, mắt lấp lánh tinh nghịch:
— “Tuyệt quá! Vậy từ nay chúng ta là bạn nha. Mình sẽ chỉ cho cậu mọi thứ trong lớp này.”
Bec cười bẽn lẽn, trong lòng vừa thấy vui vừa thấy hơi… bối rối. Bạn nữ bên cạnh cũng cười, còn lớp thì tiếp tục xì xào, như thể vừa có một tình huống mới để bàn tán.
---
Cô giáo hắng giọng, bước xuống trước lớp:
— “Các em, trật tự lại để bắt đầu bài học nào!”
Cả lớp lập tức ồn ào lắng xuống, nhưng vẫn còn vài tiếng thì thầm rì rầm, bàn tán về người mới. Bec ngồi im, lắng nghe, cố gắng tập trung vào lời cô.
Thời gian trôi, bài học diễn ra, ánh mắt thỉnh thoảng lại lén liếc Bec. Cuối cùng, tiếng chuông reo vang báo giờ giải lao. Cả lớp như được “giải phóng”, tiếng cười, tiếng xôn xao lại vang lên khắp phòng. Bec nhấc cặp, thở dài nhẹ nhõm, tự nhủ: “Cuối cùng cũng được thở một chút…”
Sau tiếng chuông giải lao, một nhóm bạn trong lớp rủ rỉ rả:
— “Ê Bec, đi xuống căn tin với tụi mình đi, mua gì ăn nè!”
Bec hơi lúng túng, mỉm cười khẽ:
— “À… cảm ơn mọi người, nhưng mình để hôm khác cũng được.”
Nhóm bạn gật gù, không ép, vẫn nở nụ cười thân thiện:
— “Thôi được, lần sau rủ cậu vậy.”
Bec thở phào nhẹ nhõm, thấy mình vừa giữ được khoảng riêng, vừa không làm mất lòng ai. Cô nàng lặng lẽ đứng nhìn hành lang, quan sát nhịp sống nhộn nhịp của trường mới, lòng vừa háo hức vừa lo lắng.
____
Bec lặng lẽ rút vào nhà vệ sinh, định rửa mặt cho tỉnh táo một chút sau buổi sáng ồn ào. Cô nàng vừa định bước vào… bỗng ánh mắt chạm phải một hình bóng quen thuộc.
Tim Bec lập tức nhảy lên, mặt tái mét — đó là Freen! Chưa kịp phản ứng, Bec quay lưng, chạy vội ra khỏi nhà vệ sinh. May mắn thay, lúc đó Freen đang nghe điện thoại, mặt cúi xuống, nên Bec thoát trong gang tấc.
Nhưng vừa lúc Bec quay đi, Freen ngẩng đầu lên — hình ảnh mờ nhạt của Bec vừa lóe qua tầm mắt nàng. Chưa rõ ràng, nhưng đủ khiến Freen cảm thấy có gì đó… quen thuộc và không vui chút nào.
Bec thở dốc, tự nhủ: “Ôi trời, xui quá… sao lại gặp Freen ngay lúc này chứ!”
Khi Freen nghe điện thoại xong, bước ra từ nhà vệ sinh, cô nhanh chóng nhìn quanh, cố xác nhận hình bóng vừa xuất hiện trong tiềm thức… nhưng không thấy ai cả.
Bỗng, một cánh tay khoác lên vai Freen. Quay lại, nàng thấy hai đứa bạn thân yêu thương của mình đứng đó, ánh mắt đầy tò mò và tinh nghịch.
— “Nè nè, nhìn ngó gì đó, bạn tôi ơi?” — Nam hỏi, cười lém lỉnh.
— “Ờ… lúc nãy tao có thấy ai đó giống… con Bec,” — Heng bổ sung.
— “Nè nè, chắc là nhớ con gái người ta rồi phải không?”
— “Nhớ bà nội mày ấy! Tao còn cay nó đây.”
— “Chắc mày nhìn lộn thôi, con Bec làm gì mà ở đây chứ. Giờ ở dưới quê ấy, coi chừng ai đó chỉ giống dáng người thôi.”
Freen gật gù, nhưng ánh mắt vẫn khó chịu, lòng dấy lên cảm giác… không yên.
Còn về phía Bec, vừa chạy về lớp, cô nàng thở hổn hển, tim đập thình thịch:
— “Trời má… gì vậy nè! Fre… Freen??? Sao có thể…”
Ngồi xuống ghế, tay run run, Bec rút chai nước ra uống, cố bình tĩnh lại.
— “Như… mình nhìn không nhầm mà…”
Cả hai bên, mỗi người một tâm trạng, cảm giác sắp xảy ra “cuộc đối đầu” vẫn âm ỉ, chờ thời điểm bung ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz