Em Noi Em Yeu Anh
Trèo từ đường ống trên nóc nhà máy, nơi bọn bắt cóc hẹn Marrie tới. Tâm cúi đầu quan sát chỗ Hạo nằm. Lúc để ý thấy bọn bắt cóc đã di chuyển ra ngoài hết, anh từ từ thả người nhảy xuống, đi tới gần Hạo.Thấy Hạo vẫn chưa tỉnh, Tâm lay nhẹ anh."Hạo, Hạo mau tỉnh."Cảm giác có người đang gọi mình dậy, Hạo mơ mơ màng màng tỉnh lại.Lúc mở mắt ra anh thấy Tâm đang ngồi trước mắt, rồi quan sát khung cảnh xung quanh. Nhận ra có gì đó là lạ. Anh tính mở miệng hỏi Tâm là đã có chuyện gì. Thế nhưng chưa kịp nói gì Tâm đã lấy tay ra kí hiệu im lặng.Sau hai người đột nhiên nghe thấy tiếng nói của những người ở ngoài cửa.
Nghe được một đoạn, Hạo không thể tin vào tai mình. Nắm chặt bàn tay, Hạo chống người đứng dậy. Nhưng Tâm đã vội giữ người anh."Anh là bị bắt cóc, mà vụ bắt cóc này vốn nhằm tới Marrie. Tốt nhất anh nên làm theo tôi, Marrie có kế hoạch riêng của cô ấy. Manh động là hỏng hết."
Sau Tâm kéo Hạo tới gần cánh cửa rồi áp tai lên.
Nhìn kẻ cầm đầu vụ bắt cóc Hạo hay cũng chính là người mà cô nên gọi là cậu không biết có mục đích gì giờ này đang đứng quay lưng với cô, cô mím môi lúc lâu xong mới hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Nghe được câu hỏi của đối phương sau hồi chờ đợi. Hắn quay người đối diện với cô.
"Chào cháu yêu, lâu rồi hai ta chưa gặp nhau. Phải bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
Lấy tay xoa xoa cằm, xong "À" lên một tiếng.
"Kể từ lúc cháu đi theo ba cháu, chắc cũng phải hai mươi mấy năm rồi."
Thấy người cậu kia cứ mãi dài dòng Marrie nói luôn: "Cháu biết cậu làm như thế không phải để ôn chuyện cũ. Rốt cuộc là cậu muốn gì?"
Đang tính nói thêm mấy lời xưa cũ nhưng Marrie đã nói vậy, hắn cũng thôi dài dòng.
Giơ một ngón tay lên, hắn nhếch miệng: "Một đổi một!"
"Hạo đổi lấy quyền thừa kế gia tài của ông bà cháu."
Marrie nhíu mày, hỏi lại cho rõ.
"Không phải ông bà đã để cho cậu thừa hưởng hơn một nửa rồi hay sao?"
Vừa nghe xong hắn bật cười: "Đó, từng đó? Cháu gái cháu nghĩ ta được thừa hưởng nhiều vậy sao? Nó còn chưa bằng ba phần ta làm ra cho gia đình cháu đó."
"Biết là thế, nhưng không phải việc anh phục vụ công ơn nuôi dưỡng của hai người họ là lẽ dĩ nhiên mà."
Biết Marrie đã có ý chỉ mình là con nuôi, thứ nhận được như thế là tốt lắm rồi. Nhưng hắn vẫn không cam tâm. Nên hắn gằn giọng.
"Một là Hạo, hai là gia tài của ông bà cô. Rõ chứ?"
"Thôi được." Cô gật đầu luôn.
" Cậu phải thả Hạo. Cháu mới viết quyền chuyển nhượng!"
"Khoan! Chưa hết đâu, còn một thứ ta muốn tặng cháu nữa.."
Hắn mỉm cười nhìn Marrie, thấy cô lắc đầu không hiểu ý, hắn mới ra lệnh cho tên thuộc hạ đi ra.
Lúc tên đó vừa bước ra, Marrie có để ý thấy trên tay hắn đang bế một đứa bé, sau thì hắn trao đứa bé vào tay người cô gọi là cậu.
Bế đứa bé trên tay cậu Marrie, liếc sang Marrie xong hỏi: "Còn nhớ nó không?... À ta quên, cháu sao có thể nhớ được chứ?"
Nghĩ mãi vẫn không thể hiểu ý hắn, Marrie tiếp tục lắc đầu.
"Nếu không nhớ thì ta sẽ gợi lại cho cháu nhớ." Cúi xuống sờ sờ mặt đứa bé hồi lâu, hắn mới bắt đầu giải đáp thắc mắc cho Marrie.
"Ba năm trước có một cô gái nghe tin bên Mỹ có một vị bác sĩ rất giỏi về vấn đề thần kinh, mà lúc ấy đang có vấn đề về thần kinh nên cô đã đặt vé máy bay tới đó. Nhưng khi tới đó, cô lại không tài nào liên lạc với vị bác sĩ ấy được, sau cô người ta đồn tai nhau người cô cần tìm đang gặp một vấn đề khá là nghiêm trọng gì đấy về ngành nên hắn ta tính bỏ.Biết được tin đó cô ta cảm thấy rất bực. Bởi mãi cô ta mới tìm được người đáng tin.Sau đấy một thời gian cô cũng thôi, rồi đi kiếm tìm người khác.Rồi một ngày cô quen được một số người bạn bên Mỹ do mọi người đều chung quê hương. Cả đám người vì vui sướng quá nên chơi đến tận khuya mới về.Và cũng hôm đó, cô bị một người đàn cưỡng gian. Rồi cô bị hôn mê bất tỉnh suốt do quá sốc, không chịu nổi sự thật.Cũng bởi tên cưỡng gian quá lo cho cô mà hắn bình thường là người đàng hoàng, cho nên hắn tính chịu trách nhiệm với cô luôn. Thế nhưng bạn hắn lại cản bảo với hắn đừng làm thế, cô ta không tha cho hắn đâu, xong gợi ý cho hắn việc thôi miên che dấu kí ức của cô gái. Hắn đã nghe theo.Khổ nỗi trời xui đất khiến kiểu gì khi hắn quay lại làm việc, cô gái lại trở thành bệnh nhân của hắn. Khi ấy quả thực hắn rất hoảng loạn không biết làm thế nào. Nhưng rồi hắn đành giả vờ coi như không có chuyện gì, tiếp nhận cô làm bệnh nhân.Hai người trong thời gian trị bệnh từ quan hệ bác sĩ bệnh nhân trở thành những người bạn.Tưởng chừng đến đó là thôi, ai ngờ cô gái phát hiện mình có thai, và hắn cũng biết.Hắn sợ cô sẽ nhớ tới cái quá khứ mà hắn che đậy nên khi điều trị hắn đã động tay động chân làm cô quên đi mình từng có con.Và cứ thế, thời gian qua đi cho đến khi cô sinh, cô vẫn vô thức không biết là mình có con.Rồi hai năm sau cô trở về nước. Còn hắn ở lại chăm sóc, sắp xếp cho đứa nhỏ một người vú, rồi đi theo cô gái."Kể xong câu chuyện hắn lấy tay chỉ thẳng vào cô."Cô gái ấy không ai khác là cháu, còn cái tên bác sĩ còn ai khác ngoài cái tên đang đứng rình ngoài cửa nữa."
Nghe được một đoạn, Hạo không thể tin vào tai mình. Nắm chặt bàn tay, Hạo chống người đứng dậy. Nhưng Tâm đã vội giữ người anh."Anh là bị bắt cóc, mà vụ bắt cóc này vốn nhằm tới Marrie. Tốt nhất anh nên làm theo tôi, Marrie có kế hoạch riêng của cô ấy. Manh động là hỏng hết."
Sau Tâm kéo Hạo tới gần cánh cửa rồi áp tai lên.
Nhìn kẻ cầm đầu vụ bắt cóc Hạo hay cũng chính là người mà cô nên gọi là cậu không biết có mục đích gì giờ này đang đứng quay lưng với cô, cô mím môi lúc lâu xong mới hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Nghe được câu hỏi của đối phương sau hồi chờ đợi. Hắn quay người đối diện với cô.
"Chào cháu yêu, lâu rồi hai ta chưa gặp nhau. Phải bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
Lấy tay xoa xoa cằm, xong "À" lên một tiếng.
"Kể từ lúc cháu đi theo ba cháu, chắc cũng phải hai mươi mấy năm rồi."
Thấy người cậu kia cứ mãi dài dòng Marrie nói luôn: "Cháu biết cậu làm như thế không phải để ôn chuyện cũ. Rốt cuộc là cậu muốn gì?"
Đang tính nói thêm mấy lời xưa cũ nhưng Marrie đã nói vậy, hắn cũng thôi dài dòng.
Giơ một ngón tay lên, hắn nhếch miệng: "Một đổi một!"
"Hạo đổi lấy quyền thừa kế gia tài của ông bà cháu."
Marrie nhíu mày, hỏi lại cho rõ.
"Không phải ông bà đã để cho cậu thừa hưởng hơn một nửa rồi hay sao?"
Vừa nghe xong hắn bật cười: "Đó, từng đó? Cháu gái cháu nghĩ ta được thừa hưởng nhiều vậy sao? Nó còn chưa bằng ba phần ta làm ra cho gia đình cháu đó."
"Biết là thế, nhưng không phải việc anh phục vụ công ơn nuôi dưỡng của hai người họ là lẽ dĩ nhiên mà."
Biết Marrie đã có ý chỉ mình là con nuôi, thứ nhận được như thế là tốt lắm rồi. Nhưng hắn vẫn không cam tâm. Nên hắn gằn giọng.
"Một là Hạo, hai là gia tài của ông bà cô. Rõ chứ?"
"Thôi được." Cô gật đầu luôn.
" Cậu phải thả Hạo. Cháu mới viết quyền chuyển nhượng!"
"Khoan! Chưa hết đâu, còn một thứ ta muốn tặng cháu nữa.."
Hắn mỉm cười nhìn Marrie, thấy cô lắc đầu không hiểu ý, hắn mới ra lệnh cho tên thuộc hạ đi ra.
Lúc tên đó vừa bước ra, Marrie có để ý thấy trên tay hắn đang bế một đứa bé, sau thì hắn trao đứa bé vào tay người cô gọi là cậu.
Bế đứa bé trên tay cậu Marrie, liếc sang Marrie xong hỏi: "Còn nhớ nó không?... À ta quên, cháu sao có thể nhớ được chứ?"
Nghĩ mãi vẫn không thể hiểu ý hắn, Marrie tiếp tục lắc đầu.
"Nếu không nhớ thì ta sẽ gợi lại cho cháu nhớ." Cúi xuống sờ sờ mặt đứa bé hồi lâu, hắn mới bắt đầu giải đáp thắc mắc cho Marrie.
"Ba năm trước có một cô gái nghe tin bên Mỹ có một vị bác sĩ rất giỏi về vấn đề thần kinh, mà lúc ấy đang có vấn đề về thần kinh nên cô đã đặt vé máy bay tới đó. Nhưng khi tới đó, cô lại không tài nào liên lạc với vị bác sĩ ấy được, sau cô người ta đồn tai nhau người cô cần tìm đang gặp một vấn đề khá là nghiêm trọng gì đấy về ngành nên hắn ta tính bỏ.Biết được tin đó cô ta cảm thấy rất bực. Bởi mãi cô ta mới tìm được người đáng tin.Sau đấy một thời gian cô cũng thôi, rồi đi kiếm tìm người khác.Rồi một ngày cô quen được một số người bạn bên Mỹ do mọi người đều chung quê hương. Cả đám người vì vui sướng quá nên chơi đến tận khuya mới về.Và cũng hôm đó, cô bị một người đàn cưỡng gian. Rồi cô bị hôn mê bất tỉnh suốt do quá sốc, không chịu nổi sự thật.Cũng bởi tên cưỡng gian quá lo cho cô mà hắn bình thường là người đàng hoàng, cho nên hắn tính chịu trách nhiệm với cô luôn. Thế nhưng bạn hắn lại cản bảo với hắn đừng làm thế, cô ta không tha cho hắn đâu, xong gợi ý cho hắn việc thôi miên che dấu kí ức của cô gái. Hắn đã nghe theo.Khổ nỗi trời xui đất khiến kiểu gì khi hắn quay lại làm việc, cô gái lại trở thành bệnh nhân của hắn. Khi ấy quả thực hắn rất hoảng loạn không biết làm thế nào. Nhưng rồi hắn đành giả vờ coi như không có chuyện gì, tiếp nhận cô làm bệnh nhân.Hai người trong thời gian trị bệnh từ quan hệ bác sĩ bệnh nhân trở thành những người bạn.Tưởng chừng đến đó là thôi, ai ngờ cô gái phát hiện mình có thai, và hắn cũng biết.Hắn sợ cô sẽ nhớ tới cái quá khứ mà hắn che đậy nên khi điều trị hắn đã động tay động chân làm cô quên đi mình từng có con.Và cứ thế, thời gian qua đi cho đến khi cô sinh, cô vẫn vô thức không biết là mình có con.Rồi hai năm sau cô trở về nước. Còn hắn ở lại chăm sóc, sắp xếp cho đứa nhỏ một người vú, rồi đi theo cô gái."Kể xong câu chuyện hắn lấy tay chỉ thẳng vào cô."Cô gái ấy không ai khác là cháu, còn cái tên bác sĩ còn ai khác ngoài cái tên đang đứng rình ngoài cửa nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz