ZingTruyen.Xyz

Em Noi Em Yeu Anh

Kể từ ngày An trở thành bác sĩ tâm lý của Tiêu. Bốn người hôm nào cũng đi chung.
Có lần cả bốn đưa nhau đi công viên trò chơi thì mọi người đã được một buổi học miễn phí về ý nghĩa của câu: "Nói thì dễ mà làm thì khó."
"Ụ... khụ khụ."
Nhìn cô gái trước mặt đang nôn thốc, nôn tháo An vừa vỗ lưng cho cô vừa lắc đầu nghĩ: "Marrie ngốc."
Ba mươi phút trước.
"Em muốn đi tàu lượn." Vừa bước chân vào cổng Marrie đã hò hét, khiến mọi người đều quay ra chú ý họ.
An làm động tác để chéo hai tay, trừng mắt nhìn cô. Hạo cũng không muốn đi thử sức với cái trò hại mình hại người ấy nên hưởng ứng theo An.
Rút vội bốn tấm vé trong túi ra giơ ra phe phẩy.
"Không lẽ vứt?"
Nở nụ cười thật tươi, hất mái tóc đi tới chỗ soát vé. Lúc đưa vé cô còn quay lại nháy mắt.
"Đi thôi."
Tiêu vội níu cánh tay áo An, xong nhìn lên trên chỗ tàu lượn siêu tốc nói: "Em sợ!"
An mỉm cười vỗ vỗ tay cô, sau lấy tay chỉ Hạo đi theo Marrie còn anh ở lại chăm cho Tiêu.
Nhìn người con gái mình yêu vào khoảnh khắc quan trọng níu lấy một tên con trai khác, anh bỗng cảm thấy tim  như bị ai đó cầm dao cứa từng mảnh. Bây giờ ngay cả cơ hội chăm sóc cô cũng phải nhường cho tên ấy, quả thực anh không cam tâm. Nhưng vậy thì sao? Anh đâu giống anh ta biết rõ bệnh trạng của cô. Nên đành thất thểu đi theo cô gái kia.
Khi con tàu quái dị chạy hết vòng, Marrie chạy nhanh ra khỏi đó, tới một gốc cây nôn hết tất cả mấy món mà hồi sáng cả bốn chọn để ăn.
Tưởng rằng cô không chơi được trò đấy. Nhưng thật ra là do mấy món ăn lúc sáng, lại sinh ra phản ứng.
Mấy món đấy đa phần chọn theo khẩu vị của Tiêu, mà giờ trong mắt mọi người Tiêu là người cần ưu tiên, còn bệnh trạng của cô ngoài cặp đôi vợ chồng Bảo Ngọc thì chẳng ai biết. Nên cô đành cắn răng nuốt vô thôi. Nhưng không xong rồi!
"Khụ khụ. Ba người đi chơi tiếp đi. Bảo Ngọc vừa gọi cho em nói cô ấy có việc nhờ em."
"Nói Bảo Ngọc bạn em có chuyện gì thì hôm sau làm."  Đưa tay đỡ lấy cô. Hạo nói tiếp: "Em như thế này, tốt nhất về cùng bọn anh."
Cô đẩy anh ra cười gượng.
"Chồng Bảo Ngọc là bác sĩ riêng của em. Tiện thể tới nhà cổ ăn vạ luôn. Mọi người an tâm đi."
Vừa cất lời, cô bước mấy bước loạng choạng tới chỗ chiếc xe màu đen đang đậu.
Khi cánh cửa của chiếc xe che đi bóng dáng của cô khỏi mắt mọi người. Cô nhấn nhanh điện thoại.
"Bảo Ngọc, kêu chồng cậu. Bệnh nhân anh ta là mình sắp tiêu, mau chuẩn bị thần dược."
Kể từ ngày đó cô ở cùng vợ chồng Bảo Ngọc trong suốt một tuần.
"Marrie, mình biết cậu tỉnh rồi. Mau ngồi dậy mình có chuyện muốn nói."
Chuyện Bảo Ngọc muốn nói với cô, cô biết rõ chuyện ấy là chuyện gì nên cô đã cố chìm sâu vào những giấc ngủ để lãng tránh nó. Nhưng cô ngủ nguyên ngày rồi, đến bây giờ thì không còn ngủ được nữa. Nên cô đành mở mắt ra đối mặt với chuyện này.
"Mình..."
Chưa kịp nói Bảo Ngọc đã chen ngang.
"Cậu im! Không biện hộ nữa. Cậu sống với họ thêm ngày nào nữa là cánh cửa thế giới bên kia đang mở rộng chào cậu đấy. "
"Nhưng, chuyện của Tiêu cũng có phần mình." Nói rồi, cô nhắm mắt lại. Tay bấu chặt chiếc chăn."Và mình cũng muốn bên anh ấy. Cậu biết mà, tình cảm mình dành cho anh ấy đã bắt đầu sinh sôi nảy nở từ ngày đầu mình gặp anh ấy khi còn là đứa trẻ. Cho nên giờ nó lớn lắm, mình "nhả" không nổi đâu."
"Nhưng bệnh của cậu chuyển sang giai đoạn hai rồi. Cậu muốn gì nữa? Cậu!" Đứng thẳng người, đưa tay chỉ vào Marrie, "Không nói."
Xoay hướng ngón tay về phía mình, "Mình nói!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz