ZingTruyen.Xyz

Em Noi Em Yeu Anh

Đứng chờ cả buổi trời mới bắt được một chiếc taxi trở về, đã vậy lúc tới nơi lại còn bị tên John đáng ghét đánh cho trận. Vừa đánh hắn vừa chửi.
"An đáng ghét, An xấu xa. Cái tên vô trách nhiệm. Sao số tôi lại dây tới cậu chứ? Tên chết bầm."
Bị John đánh, An không đáp trả, An biết thời gian vừa qua đã gây ra cho hắn biết bao nhiêu là rắc rối cũng chỉ vì bản tính vô trách nhiệm của mình.
Đang dùng hết sức đánh kẻ trước mặt để xoa dịu nỗi uất ức dồn nén bấy lâu. Đột nhiên Tiêu không biết từ đâu ra chạy tới xô anh ra, rồi ôm chặt lấy An.
"An, hay quá anh chịu về. Anh về, anh đừng đi nữa nhé!"
Cảm thấy giọng điệu Tiêu không bình thường, An nhíu mày.
Anh còn nhớ rõ bệnh của cô ấy đã hết rồi mà, sao bây giờ không khác lúc bệnh chút nào vậy?
Nhìn cái vẻ nhăn mặt nhíu mày của An, John nhếch một bên miệng cười, xong anh mới nói: "Bệnh của cổ vì cậu mới hết nhưng cũng vì cậu mới tái phát!"
Nghe John nói vậy An cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm chặt lấy cô.
Nhận thấy vòng ôm của người đó chặt lại, Tiêu mừng lắm.
Rồi đột nhiên cánh cổng nhà Marrie mở toang khiến ba người giật mình.
Lúc này đằng sau cánh cổng vừa mở là cảnh giằng co giữa Marrie và Hạo. Rồi khi cả hai hướng mặt ra cửa thì mọi vật trong phút chốc bỗng ngừng chuyển động.
Năm người cứ đứng đó cho đến khi, Hạo siết chặt va ly, rũ tay Marrie đi ra ngoài.
Cảm nhận trên tay mình trống rỗng, Marrie mới hoàn hồn, chạy ngang qua cả ba để chạy theo Hạo, níu giữ anh lại.
"Hạo, Hạo anh phải tin em."
"Tin? Được cho cô đọc lại."
Nói rồi, móc điện thoại từ trong túi ra mở cái tin kia đưa cho Marrie coi.
"Đó, cô đọc đi. Không phải lần trước cô cũng kêu tên bác sỹ riêng mò điện thoại tôi sao? Chắc hẳn cô cũng rõ số điện thoại này ha?"
"Nhưng..."
Giật điện thoại lại, Hạo khoát khoát tay.
"Thôi bỏ đi. Có nói với cô nhiều hơn nữa thì cũng không có tác dụng gì đâu. "
Xong anh mở cửa ô tô, không đợi Marrie phản ứng gì mà phóng đi luôn.
Cô còn nhớ chỉ mới sáng đây thôi, mãi anh mới chịu làm hòa với cô và xuống dùng bữa cùng cô. Vậy mà niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, thì anh nhận được tin nhắn từ số lạ. Và sau đó...

"Choang"

Quăng đĩa thức ăn ngang qua người cô, Hạo hất tung cả bàn ăn, rồi tức giận đi lên lầu. Để Marrie ngồi đối diện trong trạng thái bàng hoàng không hiểu chuyện gì.
Đến hồi hoàn hồn trở lại cô tính đi lên
theo xem anh gặp chuyện gì mà như thế. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng bếp thì Hạo đã kéo va ly xuống lầu, thấy thế cô vội chạy tới giữ anh để hỏi có chuyện gì. Anh mới nhìn cô nở nụ cười khinh bỉ sau đó không cho cô chút thương tiếc nào mà xô cô ngã xuống sàn.

Thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau của cô, tim anh bỗng nhói lên. Nhưng chuyện cô làm với anh so ra nỗi đau do ngã ấy cũng chưa là gì đâu. Cúi mặt lắc đầu, cười trừ.

"Ha hả, Cô có biết rằng danh dự của một người đàn ông đã bị cô bóp nát như thế nào không? Cô có biết cô đã xô một người từ trên đỉnh núi xuống vách núi như thế nào không?" Xong anh đặt va ly sang một bên, ngồi xuống cạnh cô.

"Mấy năm trước khi cô đi, tôi cố gắng vừa học vừa làm, đi học cả ngày rồi đêm đến gồng mình lên để kiếm tiền. Ròng rã suốt một năm, tôi cùng cái người tên Minh Đạt hợp tác lập ra một công ti nhỏ. Sau đó mọi việc chúng tôi đều rất là suôn sẻ, cứ ngỡ do tính toán tốt. Ai ngờ là có bàn tay cô nhúng vào mới suôn sẻ như vậy. Cô xem, tôi có nhục không? Có đáng mặt đàn ông không? Suốt cả đời chỉ biết bám váy đàn bà."
Nói rồi, anh chống tay đứng dậy xách theo va ly ra ngoài.
Kìm nén cảm giác đau nhức trong xương đang hành hạ, cô cố lết theo anh.
Không hiểu sao vừa lúc anh xô xuống thì bệnh của cô lại tái phát làm cho cô chẳng thể giải thích được từ nào. Nhưng bây giờ anh sắp đi rồi, có đau cô cũng kệ.
"Hạo đợi em, mọi chuyện..."
Và hai người cứ giằng qua, giằng lại như vậy cho đến khi Hạo lên xe chạy đi mất.
Xe vừa khuất bóng, Marrie khụy xuống đất, hai tay nắm chặt, bờ vai run run.
Cô biết sao đây, sáng nay cô chưa uống thuốc, giờ cô đau quá. Mà hình như cơn đau này hơn hẳn những lần trước.
Đứng từ xa nhìn bờ vai run run của Marrie, An tính tiến tới chỗ cô nhưng Tiêu lại ôm chặt anh hơn, miệng thì nói: "Xin anh, đừng đi."
Marrie cứ ngồi đó cho đến khi cơn đau đỡ hơn cô mới rục rịch đứng dậy đi vô nhà.

Lúc đi qua ba người, bước chân của cô bỗng sững lại, song cô không nói gì cả mà chỉ nhìn về phía trước rồi tiếp tục đi thẳng vô nhà.

Nhìn cánh cửa đang dần khép lại, An vội đẩy Tiêu ra chỗ khác để chạy theo cô. Nhưng khi anh gần chạm tới cánh cửa thì cánh cửa ấy đã đóng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz