ZingTruyen.Xyz

Em nguyện mãi sẽ ở bên anh

Chương 4: Chính Hạo...đừng...

SusiSuzi

  Chính Hạo chở Tiểu Tâm về căn hộ của mình. Màu chủ đạo của căn hộ này là màu đen và trắng, rất hợp với con người anh. Anh đưa cô vào phòng ngủ rồi nói:

"Đồ trong tủ" - Nói xong bước một mạch ra ngoài.

  Tiểu Tâm cũng lấy đồ rồi đi tắm thôi, trễ rồi. Tắm xong cô bước ra ngoài thì thấy Chính Hạo đang ngồi vắt chân ở trên giường, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn mình.

  Thấy Tiểu Tâm ra Chính Hạo liền tiến sát lại gần ép cô vào cửa. Tay trái ôm eo còn tay phải nâng cằm cô lên. Sau đó anh cúi xuống hôn Tiểu Tâm, anh mút môi cô cho tới khi nó sưng tấy rồi dùng lưỡi của mình từ từ tách hai hàm răng cô ra. Chính Hạo bắt đầu khuấy động trong miệng Tiểu Tâm mút hết mật ngọt trong cô.

  Riêng phần Tiểu Tâm vừa thấy anh hôn mình liền lấy hai tay cố gắng đẩy anh ra mà không được. Chính Hạo quá cao và to còn cô thì thấp hơn anh cả một cái đầu thì làm sao đẩy được.

  Hôn môi cô xong, anh di chuyển xuống hôn cổ. Tay phải nghịch ngợm của Chính Hạo cởi cúc áo của Tiểu Tâm ra. Cô trợn tròn mắt đẩy anh ra mà vẫn không được, Tiểu Tâm rên rỉ cầu xin:

"Chính Hạo....đừng...."

  Tiếng rên rỉ của cô làm dục vọng trong người anh mãnh liệt hơn. Anh cởi áo Tiểu Tâm rồi cởi luôn áo lót của cô. Anh hôn xương quai xanh của cô, bàn tay phải của anh lại nghịch ngợm một lần nữa, bóp ngực Tiểu Tâm.

  Tiểu Tâm bắt đầu run rẩy cầu xin anh một lần nữa:

"Chính Hạo....đừng....xin anh....tôi còn đi học"

  Tay trái của anh thọc vào quần cô. Tiểu Tâm không biết rằng hành động cầu xin của mình đã kích thích cơn dục vọng của anh tăng vọt.

  Bây giờ Tiểu Tâm thực sự sợ rồi, cô bật khóc. Nước mắt của cô rơi vào mặt Chính Hạo làm mọi động tác của anh dừng lại. Chính Hạo đứng lên nhìn Tiểu Tâm, nhìn vào mắt cô rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh, mặc kệ Tiểu Tâm đứng đó thậm chí là không thèm liếc nhìn một cái.

  Sau khi anh đi, Tiểu Tâm vẫn đứng đó khóc. Một hồi sau Tiểu Tâm mặc lại áo rồi đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống mở nhạc nghe. Vì nghe nhạc giúp cô thư giãn tinh thần. Tiểu Tâm ngồi đó nhắm mắt lại cảm nhận âm điệu.

  Có một chuyện mà cô rất thắc mắc từ lúc gặp anh tới giờ. Chính Hạo có người yêu rồi cơ mà sao lại chấp nhận đưa Tiểu Tâm về nhà. Anh có quyền từ chối mà đúng không?...

  Cô thật sự không hiểu.

  Ngồi nghe nhạc một lúc thì Tiểu Tâm buồn ngủ, cô bước vào phòng ngủ nhưng không thấy anh đâu. Cô cũng mặc kệ bước tới giường rồi tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz