ZingTruyen.Xyz

Em Muon Tron Sao Bao Boi

Vẫn chưa tìm được vị trí của Uông Tuấn Kiệt" Dương Lãnh Thiên thở dài trong điện thoại, báo cáo tình hình. "Ngoài Uông Tuấn Kiệt thì có bốn người làm việc chung với cậu ta cũng bị mất tích, có thể khẳng định không phải do người của Lăng gia nhúng tay vào, vì vụ mất tích lần này cũng được xác định tương tự như những vụ mất tích xảy ra hai mươi năm trở lại đây"

"Tiếp tục cho Trình Ân truy tìm vị trí GPS" Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nhìn lên đồng hồ treo tường, đã sáu ngày kể từ khi Uông Tuấn Kiệt mất tích....

"Vâng, Chủ Tịch!" Dương Lãnh Thiên cung kính nói.

Tắt điện thoại, Lăng Chi Hiên âm trầm nhìn ra ngoài tường kính, vào khoảng không rộng lớn vô tận của bầu trời lúc về chiều, ráng chiều rực rỡ đang dần dần mờ nhạt đi thay vào đó là màn đêm tăm tối.

Xem ra đã không thể làm ngơ với bọn bắt cóc này được nữa, những vụ mất tích đang càng lúc càng nhiều, mật độ của từng vụ án cũng đang ngày càng dày đặc, Lăng Chi Hiên nhíu mày suy nghĩ.

********** Ò Ó O Lằn ranh giới..... oOo

Buổi tối, Lăng Chi Hiên đến đón Dạ Nguyệt ở KTV rồi anh đưa Dạ Nguyệt đi ăn tối.

"Em muốn ăn món gì vợ yêu?" Lăng Chi Hiên vừa lái xe vừa hỏi.

Dạ Nguyệt chơi đùa náo loạn một chập với bốn người kia, cũng đã uống rất nhiều ở KTV nên lúc này cô đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người trên mây, mông lung nhìn từng ánh đèn đường lướt ngang qua xe.

Lăng Chi Hiên nhíu mày dừng xe lại bên lề đường, rướn người qua ngửi ngửi vào cổ cô, liền phát hiện mùi cồn nồng nặc, vì hôm nay mũi anh bị nghẹt nên lúc đầu không có nhận ra, thấy thái độ mông lung của cô nên mới nghi ngờ.

Dạ Nguyệt cảm giác nhột nhột ở cổ, cô quay đầu lại thì bất gặp ánh mắt đang tối thẫm lại của ai đó, đang nhìn cô như chờ giải thích.

"Em uống rượu?" Lăng Chi Hiên tóm lấy mặt cô, có gì đó tức giận hỏi, nếu như chỉ uống ít để vui thì không nói, còn hôm nay vợ yêu dường như uống rất nhiều.

Bất chợt Dạ Nguyệt ôm chầm lấy cổ anh, bật khóc nức nở như đứa trẻ nhỏ: "Em không muốn rời xa anh"

Lăng Chi Hiên kinh ngạc với hành động cùng lời nói của cô, đầu óc choáng váng, tức giận gì cũng đều quẳng ra sau đầu, lập tức bế cô lên đặt vào trong lòng mình rồi ôm siết lại, vụng về vỗ vỗ vào lưng cô: "Ngoan, đừng khóc bảo bối, không ai bắt em phải rời xa anh, anh cũng không cho phép bất cứ ai làm điều đó"

"Nhưng.... nhưng cô ấy nói... nói chúng ta sẽ phải trải qua kiếp nạn... có... có thể... âm dương cách biệt..." Dạ Nguyệt vừa khóc như mưa vừa nấc cụt nói, do cô đã uống quá nhiều bia nên giờ cô chẳng còn biết gì nữa, chỉ biết gào khóc trút đi nỗi lòng nặng trĩu đầy lo lắng không yên của mình, dù cho chỉ là bói toán có thể không đáng tin cậy nhưng trong lòng cô vẫn tồn tại một nỗi lo lắng ngầm không cách nào gạt đi được.

Cô ấy? Lăng Chi Hiên nhíu mày như suy nghĩ gì đó.

Dạ Nguyệt vẫn khóc không ngừng, nước mắt nước mũi tèm lem, áo sơ mi trắng của ai đó cũng bị nước mắt nước mũi cô làm cho vừa ướt vừa dơ.

Nhưng anh vẫn để mặc cho cô làm loạn, chỉ âu yếu ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong ngực mình, trái tim anh lại cảm thấy vừa đau lòng vừa mềm mại, vợ yêu của anh chỉ cho mình anh nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, được giấu hoàn hảo sau nụ cười điềm nhiên như không, nếu như hôm nay không uống chỉ sợ vợ yêu sẽ trầm mặc lo lắng chứ không gào khóc như thế này.

Cô không muốn rời xa anh cũng giống như anh không muốn buông cô ra vậy.

Lăng Chi Hiên cảm thấy bản thân thật may mắn vì tìm được cô gái nhỏ trong biển người rộng lớn này, cô gái nhỏ đáng yêu của anh, mặc dù cô nhỏ nhắn như đứa trẻ nhỏ nhưng lại vô cùng kiên cường cùng kiên định, hết lần này đến lần khác đều khiến anh phải bất ngờ....

Có thể trong mắt người khác, cô không xinh đẹp, cũng rất bình thường không nổi bật, tính cách trầm tĩnh ít nói, có thể trong mắt người khác cô cũng không xứng với anh....

Nhưng đối với anh, cô không phải là thứ nhất.... mà là duy nhất... cho dù có dùng cả thế giới này cũng không thể thay thế được.

"Bảo bối, không phải anh đã từng nói, có chết thì cùng chết, có sống thì cùng sống sao?" Lăng Chi Hiên vuốt ve vỗ về lưng cô, dịu dàng thì thầm nói. "Chúng ta sẽ không bao giờ âm dương cách biệt với nhau"

Dạ Nguyệt ngẩn đầu nhìn anh, cô đã khóc đến sưng vù hai mắt, trông như gấu mèo a: "Có thật không?"

"Dĩ nhiên là thật" Lăng Chi Hiên buồn cười, anh cúi đầu hôn vào mắt cô. "Không phải chúng ta đã đi xuống địa ngục hai lần rồi sao?"

Dạ Nguyệt vẫn còn đang say, nghe anh nói cô ngẩn người ra, đầu óc quay cuồng nửa tỉnh nửa mê, hỏi ngu: "Hồi nào a?"

Lăng Chi Hiên đưa ống tay áo lên chùi mắt chùi mũi cho cô, như buồn buồn uất ức nói: "Em thật không có lương tâm, ngay cả việc anh ôm em cùng nhảy xuống vực hai lần mà em cũng quên được?"

"A!" Dạ Nguyệt hả họng kêu lên, mặc dù cô say ngơ ngơ nhưng tất nhiên cô không quên được.

"Sao? Nhớ rồi phải không? Nên phạt em thế nào đây?" Lăng Chi Hiên cong khóe môi cười cười.

Dạ Nguyệt nhíu nhíu mày, cố gắng thật nghiêm túc suy nghĩ, rồi bất chợt cô giãn mày ra, cười hì hì nhìn anh: "Anh chưa ăn tối đúng không? Em cho phép anh ăn em để no bụng a"

Phụt! Lăng Chi Hiên nghe xong nhém chút sặc nước miếng, anh cúi đầu chăm chú nhìn người nào đó vẫn đang cười hì hì nhìn anh.

Không ngờ hôm nay vợ yêu của anh đã uống say đến mức độ này.... cảm tưởng giống như rất tỉnh táo nhưng thật ra lại không hay biết gì.

Nếu anh nhớ không nhầm thì trước đây có từng nói với cô, nếu cô uống say rồi thử quyến rũ anh thì cô sẽ biết kết quả thế nào, thật không ngờ hôm nay cô lại vô tình thử mà không biết.

Dạ Nguyệt thấy anh ngẩn người thì cô nhíu nhíu mày, phạt bằng cách này rất kỳ quặc sao? Sao anh lại ra vẻ trầm tư như vậy a?

"Em uống bao nhiêu chai vậy?" Lăng Chi Hiên đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn bất thường.

Dạ Nguyệt lại nhíu nhíu mày, cô uống bao nhiêu chai vậy ta? A! Cô cũng không nhớ nữa.....

"Nếu anh không muốn thì chúng ta có thể chuyển qua cách phạt khác cũng....." Dạ Nguyệt lắc lắc đầu.

"Rất muốn" Lăng Chi Hiên cắt đứt lời cô rồi hôn sâu vào môi cô, nụ hôn cuồng dã sâu thẵm như muốn nuốt luôn cô vào trong bụng, cho tới khi cả hai không còn có thể thở được nữa anh mới chịu buông tha môi cô: "Nhưng hôm nay tạm tha cho em đó, đợi đến khi em tỉnh táo anh sẽ đòi lại gấp đôi"

Dạ Nguyệt ngẩn đầu mở to mắt nhìn anh, như thế nào là gấp đôi, cô chỉ có một thì làm sao gấp đôi? Dạ Nguyệt nhíu mày để tay lên thái dương dường như đang cố gắng suy nghĩ chuyện gì quá phức tạp, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy mệt mõi buồn ngủ.

Lăng Chi Hiên thấy cô mơ hồ nhìn mình như thú nhỏ, đôi môi bị anh mút đến sưng vù, anh cười cười véo vào hai gò má cô rồi áp cơ thể cô dựa vào cơ thể anh, xoa xoa đầu: "Ngoan, em ngủ đi, tới nhà anh gọi em"

Dạ Nguyệt thích thú hít hà lồng ngực ấm áp của người nào đó, mùi hương quen thuộc, ấm áp quen thuộc, tiếng tim đập mạnh mẽ quen thuộc.... cô cảm thấy yên tâm thoải mái lạ thường.... dần dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Lăng Chi Hiên đợi cho vợ yêu ngủ, mới tháo dây an toàn của mình, rồi vòng qua cơ thể Dạ Nguyệt, gài lại dây an toàn cho hai người, hôn vào đỉnh đầu cô, mới lái xe rời đi.

... ...... ...... ...... ...... ........

Sau khi về đến bãi đổ xe của Khu căn hộ cao cấp, Lăng Chi Hiên bế Dạ Nguyệt vẫn còn đang ngủ bước xuống xe, lão quản gia cũng đã đứng đợi bên cạnh cửa xe chờ chỉ thị.

"Gọi hai người họ lên gặp tôi, tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay" Lăng Chi Hiên lạnh lẽo nói.

"Dạ" lão quản gia gật đầu.

Nói xong, Lăng Chi Hiên bế Dạ Nguyệt lên nhà, trên đường đi không tránh khỏi ánh mắt tò mò nhòm ngó của mọi người ở xung quanh.

Nhóm tiểu thư mà mẹ Dạ Nguyệt vô tình nghe họ bàn luận trong thang máy, rất tình cờ là hiện tại bọn họ cũng vừa vặn bước vào trong thang máy lúc này, thấy Lăng Chi Hiên đang bế Dạ Nguyệt thì kinh ngạc nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

Bọn họ nhờ vào mối quan hệ của gia đình để điều tra người đàn ông soái ca mà bọn họ vô tình nhìn thấy trong thang máy, cũng đã biết được người này không phải ai khác chính là đại thiếu của Lăng gia. Nhưng sau đó lại nhận được thông tin anh đã cắt đứt quan hệ với Lăng gia, từ bỏ quyền thừa kế, cứ tưởng anh xong đời rồi, không ngờ hiện tại anh lại là Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế O & Y của doanh nhân người Mỹ, Chris Stephen.

Nhưng thông tin cũng chỉ có thế, không ai có thể điều tra ra được thông tin đời tư của anh, các mối quan hệ, sở thích, thường hay đến nơi nào....... Cho nên có muốn kết giao cũng rất khó khăn.

Người phụ nữ mà anh đang bế trên tay là ai?

"Xin hỏi cô ấy không sao chứ ạ?" một tiểu thư xinh đẹp trong nhóm tiểu thư đột nhiên bước gần về phía Lăng Chi Hiên, vẻ mặt quan tâm lo lắng hỏi.

Không khí trong thang máy phút chốc lại trở nên lạnh lẽo yên tĩnh đến lạ thường, không hiểu sao mà tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy vô cùng căng thẳng, giống như có một áp lực vô hình nào đó đang đè ép, là do máy lạnh quá lạnh làm cho bọn họ cảm thấy từng cơn rét lạnh đang quét qua người hay sao a?

"Hiên, em lạnh....." Dạ Nguyệt nhíu mày cựa mình trong ngực anh, miệng nhỏ lầm bầm nói.

Lăng Chi Hiên siết lấy cơ thể cô chặt hơn, cúi đầu hôn vào gò má phấn nộn của cô, dịu dàng nói: "Xin lỗi em, vợ yêu"

Lúc này nhiệt độ xung quanh mới trở lại bình thường, nhưng vẻ mặt của tất cả các bạn tiểu thư có mặt trong đây đều không bình thường chút nào.

Vợ yêu? Chưa từng nghe nói đại thiếu gia bí ẩn của Lăng gia đã kết hôn rồi?

Bạn tiểu thư bước lên hỏi thì đứng ngẩn người ra tại chỗ, cảm giác bản thân giống như không khí không tồn tại, vì người đàn ông đó chưa từng nhìn lấy cô ta một lần, ngay cả một cái liếc mắt hay một câu trả lời xả giao cũng không có.

Đúng lúc này thang máy mở cửa, nữ phục vụ cung kính đưa tay ra phía trước với các vị tiểu thư: "Mời!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz