ZingTruyen.Xyz

Em Muon Thay Doi De O Ben Anh Drop

Sau ba năm chung sống, cô cảm thấy cuộc sống thật sự rất hạnh phúc. Cô cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi hạnh phúc cùng anh, sau này sẽ sinh dứa con, cuộc sống sẽ mãn nguyện hơn nữa.

Nhưng cho đến một ngày, cô đi khám bác sĩ để tư vấn về việc có con, mấy năm nay hai vợ chồng cô rất mong mỏi có một đứa con những không có được. Mới vài ngày trước, cô có triệu chứng nôn mửa, đó là một tin vui nhưng:

"Xin lỗi cô, chúng tôi không giữa được đứa bé, sức khỏe cô quá yếu, không thể thụ thai được nữa"

Thế giới gần như sụp đổ, cô khóc rất nhiều, cô cảm thấy có lỗi với Thịnh Triệt, cô luôn miệng xin lỗi, mặc dù anh đã cố gắng an ủi cô nhưng cô vẫn đau đớn, vẫn khóc nhiều.

Từ ngày đó, dần như anh trở nên lạnh nhạt đi rất nhiều, Tư Tú hốt hoảng, lo lắng, mấy ngày liền nấu bữa ăn, nói lời ngon ngọt nhưng anh vẫn lạnh nhạt:

"Tư Tú, em ngừng ngay trò quyến rũ đó đi" giọng anh ta khó chịu vang lên. Tư Tú ngây người nhìn anh.

"Tối không về, vài ngày nữa công tác, em ở nhà đừng đợi" Mặc dù anh có chút hối hận khi nói với cô bằng giọng điệu đó nhưng anh không xin lỗi, rũ mắt rồi bỏ đi, để lại Tư Tú ngẩn người.

Sau một tuần, cô gần như trầm lặng đến đáng sợ, suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Hết lau chùi, dọn dẹp, thì ra vườn chăm sóc, những người giúp việc thì đuổi hết. Sáng làm việc, đến tối thì không ngồi co người một góc này thì cũng ngồi co người ngồi góc kia.

Thấy anh một tuần chưa về, gọi bao nhiu cuộc cũng đáp qua loa rồi tắt, nhắn tin cũng chẳng bao giờ trả lời. Tư Tú bụm mặt lại:

"Anh chán em rồi... đúng đúng... người thay thế ... thì vứt đi lúc nào chẳng được" Mấy nay cô luôn lẩm bẩm câu đó trong miệng. Tinh thần cô trở nên rất tệ khi biết mình không sinh con được, càng tệ hơn khi thấy Thịnh Triệt lạnh nhạt với cô.

-------------------------------------------------------------

Sau nửa tháng, Thịnh Triêt cũng trở về, về đến công thì thấy nhà tắt đền tối mịt, anh cảm giác không ổn nhưng cố trấn an chắc cô ngủ rồi. Đến khi anh ấn chuông mấy lần vẫn không có người nào ra mở thì xác định chuyện không hay.

Sau một lúc mở khóa thì anh hốt hoảng khi thấy cửa nhà mở toang, đồ đặc gần như vơ vét gần hết. Anh lạnh mặt nghĩ cô bỏ trốn, khuôn mặt tức giận:

"Đúng là con đi*m" Mắng một câu xong thì lập tức lo lắng. Thật sự anh không phải hết yêu cô hay ghét cô, mà là sau khi biết cô không sinh được con, anh không quan tâm đến vấn đề đó, anh vẫn thương yêu cô như thường... chính là kể từ ngày đó, có vài gmail gửi đến cho anh, trong đó có một tờ note ghi 'vợ mày là điếm, vị cũng được đấy' thì anh tức giận xé thùng ra xem.

Thịnh triệt nhìn vài thẻ ghi nhớ cùng với bức ảnh khỏa thân của cô thì mặt trở nên trắng bệch, hơi khó thở. Anh xé nát hình ảnh đó, tay run lên khi cầm thẻ nhớ.

Không nói cũng biết trong đó có gì rồi. Là những đoạn video quay cảnh cô bị ...

Và từ ngày đó, anh sợ hãi nhìn thấy cô. Nhìn cô đau đớn, anh như tim gan xé nát, nhìn cô ngồi thẫn thờ ra, anh muốn như bay ôm lây nhưng những đoạn clid đó lại ập vào anh.

Chán nản di lên tầng một, đứng trước cửa phòng mình rồi nắm lấy tay cầm thì ngạc nhiên. Những phòng khác thì không khóa nhưng phòng này lại khóa. Lấy key card mở thì ập vào mắt là hình ảnh người vợ mình đang nằm trên giường với cái tay đầy thuốc. Thịnh Triệt sợ hãi chạy đến bên Tư Tú.

"Tư Tú.... Tư Tú em sao thế???" Thịnh Triệt hốt hoảng ôm lấy cơ thể đã lạnh đi từ lâu, môi trắng bệch. Anh run rẩy lục áo khoác tìm điện thoại.

...

Trong bệnh viện, Thịnh Triệt lo lắg đến nỗi, hơi thở dồn dập, đi qua lại. Nhưng tầm năm phút bác sĩ mở cửa ra thở dài. Thịnh Triệt gần như chết lặng... anh nắm lấy áo bác sĩ "Vợ tôi. Vợ đâu??? Vợ tôi sao rồi..."
Thịnh Triệt hét lên nắm lấy cổ áo bác sĩ. Các y tá vội cản anh lại. Nước mắt anh chảy xuống.
"Anh xin lỗi Tư Tú... anh xin lỗi"
...

Trong không gian trắng toát...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz