ZingTruyen.Xyz

Em Mai Mai La Bao Boi Cua Anh Bts

Không nói nhiều nữa lên giường và nằm xuống vì bây giờ tôi rất mệt. Một lúc sau thì tôi đã ngủ thiếp đi, không biết sau khi tôi ngủ các anh làm gì nữa mà khi tôi đột nhiên thức dậy vào lúc 3h sáng thì thấy các anh nằm lê lết xung quanh tôi người thì trải mền nằm dưới đất, người ngủ trên sofa. Tôi ngồi dậy thì thấy trên chiếc bàn kế giường ngủ có một thau nước và trên trán tôi có cái khăn. Thấy vậy tôi tự trách bản thân mình vì chắc các anh chăm sóc tôi cả đêm rồi và mệt quá nên ngủ quên hết. Anh Jin thì ngủ xát mép giường tôi, tôi ngồi dậy đi đắp chăn cho các anh lại cẩn thận rồi leo lên giường khều nhẹ anh Jin, anh mở mắt ra và câu đầu tiên anh hỏi là

-  Em khó chịu ở đâu sao bảo bối

-  Suỵt em không sao em đỡ hơn nhiều rồi anh lên giường nằm nè nằm ở đó sao ngủ được

-  Em mau nằm xuống ngủ đi anh không sao đâu anh nằm ở đây cũng được hay tí nữa anh lại chỗ tụi nhỏ kiếm một chỗ nằm cũng được

-  Anh nhìn xem phòng em không còn chỗ để đi luôn đấy nói chi chỗ để anh ngủ thôi không nói nhiều nữa anh lên đây ngủ với em nè với lại giường em cũng bự mà nếu không em thức cùng anh luôn

-  Thôi được rồi chịu thua em luôn cô bé này

Anh xoa nhẹ vào đầu tôi

-  Hihi ngủ tiếp thôi

Tôi và anh nằm xuống thì vừa nằm xuống nh đã kéo tôi vào lòng ôm ngủ

-  Ok ngủ thôi

Vậy là tôi ôm anh ngủ tới sáng

Sáng hôm sau

Tôi thức dậy thì thấy anh Jimin, Jungkook và anh V còn đang ngủ và ôm nhau ngủ rất dẽ thương không kiềm lòng được tôi lấy điện thoại ra chụp mấy tấm xong rồi mới đi VSCN. Xong thì tôi đi ra thấy ba anh đang ngồi uống cà phê và không thấy anh Jin đâu cả, hình như nghe tiếng bước chân nên các anh quay lại nhìn

-  Bảo bối em đỡ hơn chưa sao không ngủ tí nữa đi

Anh Hobie đi lại và nhường chỗ ngồi cho tôi

-  Em đỡ rồi em hết bị sốt rồi nè với lại em không thấy mệt nữa

-  Ơn trời em hết bệnh rồi em hôm qua sốt cao làm tụi anh lo lắng muốn chết nhưng may sao hai tiếng sau em hạ sốt - anh RM nói

-  Xin lỗi các anh vì đã để các anh lo lắng cho em nhiều như vậy và cảm ơn tất cả các anh nhiều

-  Vậy hứa với anh là phải đối xử tốt với bản thân mình không để bị bệnh nữa - anh Suga nói

-  Em hứa mà~~

Lúc này anh Jin bước vào với hai tay cầm quá trời đồ ăn luôn

-  Em dậy rồi sao

-  Nae

-  Để anh coi em còn sốt không

Anh lần này không lấy tay nữa mà lấy trán của anh để đi nhiệt độ cho tôi

-  Ừm hết sốt rồi

-  Anh Jin anh đang làm gì vậy đó - anh Hobie nói

-  Thì anh đo nhiệt độ

-  Có thể dùng tay mà

-  Nhưng anh thích như vậy hơn

-  Anh anh anh

-  Mau ăn sáng đi nè mấy đứa ơi ba đứa kia chưa dậy nữa à

-  Vâng ạ - tôi trả lời

-  Đây là súp cua anh mua rừng cho em đó mau ăn đi còn nóng đó ăn xong rồi còn uống thuốc nữa

-  Nae

-  Mấy đứa ăn đi để anh vô gọi mấy đứa kia dậy rồi còn chuẩn bị bay về Hàn nữa

-  Dạ

Chỉ còn mấy ngày nữa là tới Tết nên hôm tôi quyết định sẽ đưa quà sinh nhật cho anh V luôn vì ngày hôm nay tôi sẽ về quê vì lịch trình của tôi hết rồi nên tôi được công ty cho phép về nhà sớm với gia đình cũng như nghỉ ngơi thư giãn. Ăn được mấy muỗng thì ba anh đi ra với gương mặt còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.

-  Chào buổi sáng mọi người

-  Mau ngồi xuống ăn sáng đi nè mấy đứa - anh RM nói

-  Nae

-  Em hết sốt chưa Keva ơi - anh Jimin hỏi

-  Dạ hết rồi anh sờ thử xem

-  Đâu để anh coi hết sốt thật rồi nè

-  Em khỏe rồi anh yên tâm đi nha mà anh mau ngồi xuống ăn sáng đi nè

-  Ừa

Anh xoa đầu tôi nói, mọi người bắt đầu ăn

-  Mà bảo bối à tí nữa em cũng về chung chuyến bay với tụi anh luôn đúng không - anh V đột nhiên hỏi

-  Đúng là em sẽ cùng các anh ra sân bay nhưng em không cùng chuyến bay với các anh chuyến bay của em là bay về Daegu

-  Sao vậy - anh Hope hỏi

-  Còn khoảng 10 ngày nữa tới Tết nên công ty đặc ân cho em được về quê sớm hơn mọi người và cũng coi như là phần thưởng cho em vì năm qua đã làm việc chăm chỉ, công ty nói là hãy dùng những ngày đó để thư giãn đi vì năm sau chắc sẽ bận lắm đấy

-  Aaaaa không chịu đâu không chịu đâu anh phải nói chuyện lại với bố Bang mới được huhu anh còn định ngày được nghỉ Tết anh, em và anh Suga sẽ cùng nhau đi về nhà nữa cơ huhu - anh V nói

-  Anh muốn về chung với em à - anh Suga nói

-  Em cũng vậy

-  Mà em nghe nói là sau ngày mai khi các anh tham gia dự kiện gì đó xong cũng được nghỉ ngơi mà đúng không chỉ là về trễ hơn em có một ngày à đừng buồn nha

-  Nhưng anh vẫn buồn

-  Ba đứa cùng quê còn có thể gặp nhau mà còn tụi anh muốn gặp mấy đứa cũng khó

-  Mọi người quên là sau Tết chúng ta có chuyến đi chơi chung với nhau sao - anh Jimin nhắc

-  Ừ ha không sao vậy sẽ nhanh được gặp lại em rồi bảo bối à - anh RM nói

-  Em cũng vậy

-  Thôi thôi ra sân bay nào mấy đứa không tí nữa trễ giờ bây giờ đó - anh Jin nói

-  Nae

-  Đợi em vô phòng lấy đồ cái đã ạ

-  Em đi đi

Một lúc sau tôi kéo vali ra và cầm trên tay một hộp quà được bỏ trong một cái giỏ. Tôi đi ra nói

-  Mình đi thôi các anh ơi

-  Đây anh kéo vali cho - anh RM nói

-  Hihi anh thật tốt

-  Mau đi thôi

-  Nae

Chúng tôi đi tận ba xe, tôi đi với anh Hope và anh Jin còn các anh khác thì đi hai xe còn lại. Tới nơi chúng tôi đi xuống rất nhẹ nhàng vì hôm nay không có ai cả thật lạ lùng chắc mọi người nghĩ chuyến bay của chúng tôi là chiều nay nhưng do chuyện gì đó nên anh Haha đã đổi lại mấy ngày trước rồi.

Chia ra hai cửa làm check in và trước khi chúng tôi lên hai chiếc máy bay khác nhau thì

-  Anh Taetae à

-  Hửm

-  Tặng anh đó chúc anh sinh nhật vui vẻ nha

-  Mà chưa tới sinh nhật anh mà

-  Lúc tới sinh nhật anh thì em đâu có thể chúc mừng sinh nhật cùng anh được đâu nên em tặng quà trước cho anh đó Happy Birthday oppa em đi đây tạm biệt anh bái bai

Nói xong rồi quay đầu lại đi nhanh lên chuyến bay vì sắp cất cánh rồi, lần này tôi đi cùng với anh Kay vì quê anh cũng ở Daegu. Món quà mà nãy tôi tặng anh đó là đôi giày tôi làm đại diện cho thương hiệu đó và kiểu dáng và hình dạng trên chiếc giày chỉ có một chiếc duy nhất thôi trên thế giới thôi vì đó là do chính tay tôi thiết kế cho anh tôi còn viết tên anh ở trên đó nữa cơ mà không biết anh ấy có thích không nữa

Bên các anh bây giờ đang

-  Vuy à em ấy tặng cho anh cái gì vậy - anh Jungkook hỏi

-  Hihi anh cũng không biết nữa để anh mở ra cái đã

-  Nhanh lên đi anh ơi

-  Từ từ nào quà của anh mà sao em còn nôn hơn anh vậy

-  Tại vì em ấy luôn tạo ra những thứ bất ngờ mỗi khi tặng quà cho mọi người mà đúng không nên em rất muốn xem món quà này sẽ là cái gì

-  Anh cũng vậy

-  Wow perfect thật là đẹp quá đi thôi ôi còn có cả tên của anh nữa này

-  Đẹp quá đi anh chưa thấy giày này trên thị trường luôn đấy - anh Hope nói

-  Hay là tự em ấy thiết kế cho em - anh V vui vẻ nói

-  Chắc có lẽ vậy em ấy cũng từng tặng anh hai cái áo tự tay em ấy thiết kế đó đây nè

Anh Jin chỉ vào áo mình đang bận nói

-  Em cũng muốn được tặng quà như vậy nữa

-  Để em gọi điện cho em ấy mới được

Đang ngồi nghe nhạc thì thấy điện thoại run lên tôi lấy ra thì thấy đây là cuộc gọi của anh V gọi tới. Tôi bấm nút nghe nói

-  Alo

-  Keva à anh rất thích vô cùng thích luôn đấy cảm ơn em

-  Hihi em sợ anh không thích nữa đó nếu anh thích thì được rồi

-  Bảo bối mai mốt em cũng thiết kế riêng cho anh một đôi như vậy được không anh muốn có một đôi như vậy trông thật tuyệt - anh Hope nói

-  Nae để khi nào em rảnh sẽ làm cho anh được không

-  Em hứa rồi đó nha

-  Nae

-  Anh cũng muốn nữa

-  Cả anh nữa

-  Được sẽ làm cho các anh hết được chưa

-  Hihi 😊😊😊

-  Anh sẽ mang nó liền luôn vì anh không thể chờ đợi được nữa cảm ơn em nhiều nha bảo bối

-  Hành khách muốn ăn gì vậy ạ - có tiếng nói của chị tiếp viên hàng không nào đó hỏi

-  Tạm biệt em nha

-  Tạm biệt anh

Rồi cúp máy đi nói chuyện với các anh xong tôi cũng nghỉ ngơi cho tới khi tới nơi. Tôi và anh Kay chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, tôi về tới nhà và bây giờ đang đứng ngoài cửa và đang bấm chuông

-  Tinh tong tinh tong

-  Ai vậy - tiếng mẹ tôi

Cửa mở ra

-  Mami à nhớ mẹ quá đi

-  Ôi về hồi nào vậy sao không nói cho ba mẹ biết ba mẹ ra đón chồng ơi con gái cưng ông về này

Tôi tôi cười vui vẻ trách móc

-  Con muốn tạo cho ba mẹ bất ngờ mà

-  Ôi con gái lại đây ba ôm cái nào nhớ con quá đi thôi

-  Con cũng nhớ ba nữa

-  Hai cha con các người quên tôi rồi chứ gì

-  Đâu có

Rồi gia đình chúng tôi ôm nhau một cái thật chặt như muốn thể hiện nỗi nhớ của mình vậy. Những ngày ở nhà tôi được ăn biết bao nhiêu món mình thích do chính tay ba và mẹ làm cho rồi cùng nhau dọn dẹp sửa soạn, mua đồ chuẩn bị cho Tết.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz